vi

mẹ anh hôm nay bỗng liên lạc cho gã, dù gã đã cảm thấy rằng điều mà mẹ anh sắp nói có thể là một cái gì đó không mấy tích cực đối với mối quan hệ của gã và anh hiện tại nhưng rồi gã vẫn chọn đi ra điểm đã hẹn. bác ấy hẹn gã tại một quán cà phê gần đó, soobin vừa bước tới bàn liền lễ phép cúi đầu chào bác ấy.

"cháu ngồi đi"

soobin ngoan ngoãn ngồi xuống, lúc này cô nhân viên cũng tiến lại gần gã. gã chỉ gọi một ly cà phê sữa quen thuộc như thường ngày của mình. trong lúc đang chờ nước thì bác ấy lên tiếng trước

"dạo này, thằng nhóc yeonjun có sống tốt chứ?"

"có ạ, anh ấy vẫn rất hạnh phúc. mà bác có vẻ, hẹn cháu ra đây không phải để hỏi chuyện này nhỉ?"

"cậu thông minh lắm. hôm nay, tôi hẹn cậu ra đây chỉ muốn nói là...cậu tha cho yeonjun nhà tôi đi"

"tha ạ?"

"đúng, hãy tha cho nó đi. nó cần phải cưới vợ, sinh con như thế mới đúng. cậu nhìn xem? nó bỏ nhà đi chỉ vì cậu rồi tương lai nó sẽ ra sao? cả một tương lai vốn dĩ đang mở rộng thì cậu lại chặn nó"

bác ấy nói một tràng, soobin chẳng thể mở lời mà chỉ có thể im lặng nghe.

"tôi hỏi cậu nhé, cậu có yêu yeonjun thật lòng không?" - bác ấy nói tiếp

"cháu không có gì để chứng minh nhưng tình cảm này của cháu đối với anh ấy là thật lòng ạ"

"thế thì cậu không nên ngăn cản tương lai của nó chứ? nó đã có sẵn cả cái công ty của ba nó để lại rồi, nó chỉ việc học thật tốt và lấy cái bằng đại học. sau đấy nó sẽ ngồi lên chiếc ghế đó và cưới vợ đẹp, đẻ ra những đứa con ngoan. như thế chẳng phải rất tốt sao? cậu nhìn lại đi, nó đã có một tương lai sáng ngời như thế đấy nhưng chỉ vì cậu mà nó cãi cha cãi mẹ nó, nó bỏ nhà đi theo cậu."

"nhưng..."

"tôi chưa nói hết, đến cả cái xuất đi du học nó cũng bỏ để đi theo cậu. cậu khiến nó thành ra như thế, một tương lai mịt mù mà cậu bảo là cậu yêu nó sao?"

"nhưng bác đâu có biết chắc con mình muốn gì?" - soobin vẫn bình tĩnh nói, gã vốn dĩ vẫn luôn có quan điểm riêng của mình và việc người mẹ của anh làm như thế là ép buộc và anh sẽ không hạnh phúc.

gã muốn thấy anh hạnh phúc, gã muốn thấy những nụ cười trên môi anh chứ không phải giọt nước mắt của anh.

"tôi đẻ ra nó, sao tôi lại không hiểu nó? đây chỉ là phút chốc nổi loạn ở cái tuổi này của nó thôi. đến khi nó lớn, nó sẽ thấy tôi làm đúng"

"cháu tôn trọng quyết định của anh ấy, và quyết định của anh ấy là ở bên cạnh cháu. cháu xin phép bác, cháu về."

soobin không muốn đôi co thêm, gã đứng dậy bỏ về nhà. gã muốn gặp anh, gã lại nhớ anh rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top