Yong Meong và Hwang Choon
Nhằng cái lại hết năm, dạo này CEO thường hay đi sớm về khuya khiến người thương sốt hết cả ruột, chỉ biết là anh đi làm kiếm tiền nuôi em. Nhưng mà Yeonjun nhớ anh lắm. Em ở nhà dọn dẹp rồi loanh quanh đi chợ cả buổi, đến giờ cơm tối chờ mỗi anh về ăn thôi thì lại nhận được điện thoại anh về muộn, có hôm anh còn không về làm Yeonjun cô đơn muốn chết. Vì thế nên ngày chủ nhật hiếm hoi anh Soobin được nghỉ này em sẽ nấu thật nhiều món cho anh ăn luôn.
Bé con choàng khăn mặc áo ấm cẩn thận xong xuôi thì em đi nhẹ nhàng vào phòng cả hai ôm bé cáo bông ra, Yeonjun có hẹn giao lưu gấu bông với anh Huening Kai ở cửa hàng tiện lợi nên em đem theo bạn đồng hành đi ấy mà. Em nhỏ thích thú tung tăng ra khỏi nhà, hôm nay sẽ vui lắm đây.
Chẳng mấy mà em cũng mua đồ xong xuôi, chỉ thiếu bánh mì và sữa hạnh nhân thì tới chỗ hẹn với anh Huening em mua sau. Tới nơi thì em thấy anh đang ngồi đó rồi, anh cũng ôm một bé cánh cụt đáng yêu lắm kìa.
"Yeonjun chào anh ạaaa"
"Yeonjunie tới rồi sao, ngồi đây đi em"
Hai anh em ngồi nhâm nhi tách trà với tý bánh ngọt thôi mà nói đến mấy vòng chuyện, gì chứ về mảng thú bông thì cả anh lẫn em hợp nhau lắm.
Yeonjun nhìn điện thoại cũng sáu giờ chiều rồi em phải về nấu cơm thôi, chắc anh Soobin cũng dậy rồi, ảnh ngủ cả ngày cơ mà.
"Chào Yeonjunie nha, bữa nào rảnh
qua anh chở đi mua gấu nha em."
"Nae~ em về nhé, cảm ơn anh vì ngày hôm nay."
Chào anh xong thì em cũng về, hôm nay có vẻ bé con mua nhiều thứ hơn mọi khi nên em hơi vất vả để mang về, bé cáo của em còn phải cho vô bao để xách nè.
"Biết vậy kêu ảnh chở về cho lẹ, ui cái lưng của tui."
Đang than thở vì xách nặng thì mày xinh của em cau lại, gặp phải cô hồn nữa rồi.
Chả là em thấy bà chị dí anh Soobin nhà em đang đứng trước quầy bánh kem lựa lựa gì đó. Thật sự mà nói thì Yeonjun em không biết ghét ai bao giờ đâu, chỉ là với bà chị này em hơi có ấn tượng xấu một xíu thôi...Thiệt á.
Nhưng mà bả lựa lâu ghê, em cũng phải vô mua bánh mì cho anh Soobin nữa mà.
"Muộn quá rồi, không kịp giờ cơm mất."
Thôi đành phải chạm mặt cô hồn, em nhỏ chùm cái khăn to sụ lên đầu kín mít, khệ nệ ôm đống đồ chạy qua tiệm. Em đang cố lựa bánh nhanh nhất có thể để về nè, nhưng mà bữa nay em gặp xui rồi.
"Ủa nhóc bám đuôi Soobin phải không?"
Yeonjun không trả lời, em quay ngoắt sang chỗ khác cầu mong bả không để ý em nữa. Nhưng mà đời đúng chênh vênh, bả kéo khăn của em xuống làm Yeonjun giật thót. Em khóc thầm trong lòng, em muốn về với Soobin cơ em không muốn ở với con ma đâu.
"Ủa câm hay gì mà tôi gọi không trả lời?"
Đúng lúc đó thì nhân viên thanh toán xong bánh của em. Yeonjun vội cầm lấy rồi chạy vội ra cửa, mà bánh của bà chị kia cũng thanh toán xong nên bả đuổi kịp em rồi.
Chị gái giật lấy khăn của Yeonjun khiến em mất đà làm rơi mấy túi đồ xuống đất. Cáo nhỏ cáu lắm rồi đấy nhé, em cúi người nhặt lại mấy hũ kem mintchoco mà không nói gì. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, chị gái tưởng em khinh mình nên phát rồ vung chân đá văng mấy hộp kem khiến chúng bung bét hết cả, không những thế còn đá chúng tay em khiến chúng rướm máu. Yeonjun tức phát khóc, em đứng dậy hét lên.
"Này chị quá đáng vừa thôi, em có làm gì chị đâu..hức, cái đồ xấu tính."
"Mày khinh tao chứ làm gì? Tao hỏi thì không trả lời còn nhìn đểu tao nữa, chưa đánh là may, đừng tưởng gần gũi được với Soobin chút là oai nhé."
Bả chửi em thậm tệ một hồi rồi vung chân đá bé cáo bông của em rớt vô vũng tuyết tan. Yeonjun vừa nhặt lại đồ vừa sụt sịt khóc, trông đến là thương.
"hic...cà chua bị tuyết vùi hết rồi...huhu, cái đồ xấu xa."
Tay em chảy máu đau lắm, lại còn nhặt đồ dưới nền tuyết nên bầm tím cả lên. Rồi em quay sang thấy bé cáo bông nằm lăn lóc giữa vũng nước, Yeonjun siết chặt nắm tay.
______________________________________
*cạch*
Cửa nhà mở, Soobin nằm bấm điện thoại ở sofa vội chạy ra đón bé cưng, hôm nay em về muộn quá, làm hắn lo chết đi được. Và rồi nỗi lo của hắn vượt cả suy nghĩ.
Bé con ôm chặt anh khóc nấc lên, em khóc to lắm. Soobin lo chết, nhưng trước hết phải dỗ dành và sưởi ấm cho em đã, người em lạnh quá. Đảo mắt xuống nền đất hắn thấy vài hộp mintchoco bị mất nắp rơi vãi đầy ra bao đựng, có những hộp còn lẫn với tuyết. Cả cáo bông của em cũng lấm lem đất cát, chắc chắn có chuyện chẳng lành rồi.
Cáo nhỏ trong lòng vẫn khóc đến run cả người, em thả lỏng để anh ôm vào trong nhà. Đến khi cả hai đã yên vị trên sofa, bé nhỏ ngồi trong lòng anh mới bình tĩnh một chút.
"Ngoan nín khóc đi em, em sao thế? Anh lo quá."
Soobin xoa lưng dỗ dành cục bông đầy nước mắt trong lòng, em vẫn cứ nấc lên. Đưa tay nhỏ lên dụi mắt, Soobin vội nắm lấy tay em xinh, hắn phát điên lên thật rồi.
"Junie ngoan, nói anh nghe ai làm tay em ra nông nỗi này?"
"Hic, anh ơi..."
Nghe em gọi anh ơi mà Soobin gấp đến phát điên, tay em hắn còn không dám hôn vào mà kẻ nào dám làm em chảy máu rồi bầm tím tới nỗi này thế không biết. Hắn lại ôm chặt em, đợi em nín hẳn rồi mới hỏi tiếp.
"Em nói đi Junie, anh sẽ xử lí"
"Em mua bánh mì cho anh, nhưng em gặp chị kia, cái chị mà ôm anh ấy. Em không biết sao chị ý lại ghét em thế."
Ngừng lại sụt sịt vài tiếng, em nhỏ bấu lấy tay áo anh, nói tiếp.
"Chị ấy đá mintchoco của em, cả cáo bông nữa anh ơi...hic Junie xách đồ nặng lắm, anh Huening Kai thì đi về."
Em nhỏ dụi vào lòng Soobin nói loạn cả lên chả rõ đầu đuôi gì hết nhưng hắn cũng đại khái hiểu được vấn đề rồi. Yeonjun nhà hắn sẽ chẳng bao giờ nói cho người khác nghe rằng em phải chịu thiệt như thế nào, nhưng hôm nay em kể hết với hắn thế này thì cũng đủ hiểu em nhịn đủ thế nào.
"Yeonjun ngoan nhé, em đói đúng không? Hôm nay chúng ta ra ngoài ăn, sau đó anh dẫn em đi mua mintchoco và gấu bông mới."
"Nhưng em mua hết đồ về định nấu một bữa cho anh mà..."
"Không sao đâu em, bây giờ đi tắm xong thì ra đây anh băng bó tay cho rồi mình đi."
Em xinh nín khóc nghe lời anh đi thay đồ, Soobin thấy em đã ổn rồi mới thở ra một hơi dài, hắn cầm điện thoại gọi cho Kang Taehyun.
"Alo, gửi thông báo sa thải ngân viên Min Jaerin ngay lập tức nhé."
"Sao thế anh?"
"Cô ta làm Yeonjun chảy máu, lý do sa thải cậu cứ viết cho anh là quấy rối đời sống cá nhân của CEO Choi Soobin cùng với đó là coi thường cấp trên."
"Em hiểu rồi, em ấy không sao chứ? Yeonjun ấy."
"Ừ không sao, anh chuẩn bị đưa em ấy đi ăn, tạm biệt nhé."
Vừa dứt câu thì Yeonjun chạy ra sà vào lòng hắn. Soobin giúp em cất đồ vào tủ lạnh sau đó đưa em đi ăn. Yeonjun được ăn ngon thì vui hẳn lên, đầu nhỏ ngúng nguẩy, má trắng thì phồng lên đầy thức ăn, đáng yêu ghê gớm. Mà đến khi nhìn đến hai bàn tay đầy băng cá nhân hắn lại thấy xót, cục cưng của hắn chịu thiệt nhiều rồi.
Ăn uống no nê thì Soobin chở em đi mua thú bông mặc dù em nói là không cần, nhưng CEO trẻ thì tiếc em cái gì đâu. Đi một vòng rồi bé con nhà hắn chỉ chốt đúng hai bé gấu. Tới khi về nhà Soobin vẫn hỏi xem em còn muốn thêm không cơ.
"Em không muốn mua thêm hả?"
Yeonjun lắc đầu em nói
"Vậy đủ rồi anh, bé này giống em còn bé này giống anh Soobin nè."
"Ơ sao anh lại thâm mắt thế kia?"
Em xinh cười híp cả mắt, em bảo do nó giống mắt anh Soobin lúc sáng sớm thức dậy.
"Em sẽ đặt tên cho hai ẻm."
"Bé này là Hwang Choon còn bé này là Yong Meong, được không anh?"
Soobin không nói gì chỉ cúi xuống hôn nhẹ vào môi em một cái rồi ẵm cả người cả gấu vào phòng ngủ. Thật may là em xinh của hắn vui lại rồi.
"Thế bây giờ Junie và hai bé đến giờ ngủ rồi nhé."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
______________________________________
Sỏ ry các mom, do toi mải game bỏ con. Trân thành xin lõi nhà nhà người người 🌹🌹🌹✨🌹🌹✨✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top