Tỏ tình nè


Đôi ba hôm sau đó Yeonjun mới gọi là khỏi bệnh, người em nhỏ lại còn yếu nên bệnh dai quá chừng. Mà mấy hôm em bệnh không nấu nướng được gì, anh Soobin lại không ăn uống đàng hoàng rồi. Vỏ mì ramen với sữa chuối vứt đầy thùng rác thế kia mà còn mắng em ăn nhiều mint choco cơ đấy.
Bữa nay chủ nhật em nhỏ lại khoác áo, quàng khăn chuẩn bị đi chợ nấu cho Soobin một bữa cơm bù mấy hôm bệnh.

Yeonjun nhỏ bé vừa xỏ giày vừa ý ới vào trong phòng ngủ nơi cái con thỏ khổng lồ vẫn đang nằm ì ở đó ngủ.

" Anh ơi em đi chợ nhé. "

Soobin vẫn im lìm nằm bẹp dí trên giường, em nhỏ mặc kệ gã thỏ đó mà vác túi đi chợ. Hôm nay sẽ nấu cơm cà ri cho ảnh ăn.

" Hôm nay chủ nhật, hay là rủ anh Beomgyu đi nhỉ? "

Nói là làm Yeonjun vừa đi vừa bấm số gọi cho Beomgyu, tiếc là hôm nay Beomgyu lại có hẹn đi chơi với anh Huening Kai mất tiêu, em chẳng biết có nên gọi cho anh Taehyun không tại ảnh với em ít nói chuyện lắm.

" Alo anh Taehyun ạ "

" Ừ anh đây "

" Anh dậy chưa á? Đi chợ với em không, được thì qua nhà em em nấu cho anh với anh Soobin ăn luôn nè. "

Taehyun bên kia cứ thấy lạ lạ, nhóc này dính Soobin muốn chết mà bữa nay lại gọi điện rủ anh đi chợ mới hay.

" Cũng được, em đợi anh ở đâu? "

" Ở chỗ cửa hàng tiện lợi gần nhà em ạ"

" Được rồi. "

Thật ra Yeonjun rủ Taehyun đi cùng là muốn làm thân với anh đó, anh í nhìn cứ kiểu lạnh lùng băng giá ấy, nhìn không sợ bằng mặt anh Soobin lúc mắng em nhưng vẫn lạnh lùng.

Chờ một lúc thì Taehyun cũng tới, xuống xe lại bắt gặp cáo con của Soobin đứng suýt xoa ở ngoài cửa hàng.

" Sao em không vào trong ngồi? Anh nghe bảo em bị bệnh, khỏi chưa mà em đứng hứng gió thế này. "

" A! anh tới rồi, em không sao đâu, em sợ em ở trỏng anh lại phải đi tìm. Mình đi thôi anh. "

" Đợi đã Yeonjun, em nhìn kìa. "

Taehyun kéo em đứng núp sau cái máy bán nước tự động tay chỉ chỉ hai người đang cười cười nói nói trước cổng nhà của em và Soobin.

Bé con mở to hai mắt, anh cao cao kia là anh Soobin mà, còn cô gái kia là ai vậy? Trời ơi lại còn ôm anh Soobin nữa chứ. Yeonjun không nhìn nổi nữa, em xoay người bước đi về hướng xe của Taehyun đang đậu. Anh vội chạy theo em khẽ lắc đầu, quả này Soobin dỗ ốm.

" Này Yeonjun em đừng có khóc đâu. "

" Em không khóc mà, anh chở em đi mua đồ đi "

Trên đường đi hai anh em chẳng ai nói câu nào mãi đến lúc tới nơi Taehyun quay sang thì mới tá hoả. Em cáo của Soobin đang khóc, ẻm khóc mà lấy tay bụm miệng không phát ra tiếng trời ơi. Vậy mà dám nói em không khóc đâu.

" Ơ, em sao thế này nín đi. Chết thật sao lại khóc ghê thế này. "

Taehyun rút khăn giấy gỡ tay em đang bụm miệng ra rồi lau mặt cho em. Mà khoan, lúc nãy da dẻ em vẫn mát mẻ rười rượi sao bây giờ lại nóng rực thế này?

" Yeonjun, em vẫn chưa hết sốt à? "

Em nhỏ đỏ ửng mặt mày, giọng run run nói với anh. Tay em nắm ống tay áo hoodie của Taehyun kéo kéo.

" Hức...không anh ơi, em...em muốn được ôm...em tới kì huhu "

Taehyun cứng đờ người, nhìn khuôn mặt trắng hồng đầm đìa nước mắt đang đòi ôm trước mặt mà anh không biết phải làm gì. Em ấy là cáo, có nghĩa là em ấy tới kì động dục.

" Trời đất, không ôm anh được đâu, Soobin đánh anh chết. Để anh chở em về nhà. "

" Không mà...em muốn ôm, em không muốn về...huhu, em khó chịu. "

Taehyun luống cuống chân tay, quay ra với lấy con gấu bông to tướng mà Huening Kai để quên khi đi ké xe vào ngày hôm qua nhét vào tay em, bảo rằng em ôm tạm con thỏ bông này một lúc rồi anh chở về nhà.

Chứ cho mười lá gan Kang Taehyun cũng không dám ôm em nhỏ của Soobin đâu.

Về tới cửa nhà Soobin xong, Taehyun mới thở phào rút điện thoại gọi cho hyung yêu quý ra vác con cáo mè nheo này vào.

" Này Soobin hyung ra cổng mang cáo con của anh vào nhanh lên, em ấy cứ đòi ôm đây này. "

Nghe thấy thế Soobin lập tức chạy ra ngoài, ra thì thấy Taehyun đã mở cửa sẵn rồi chỉ cần thò tay vào là xách được em ra ngay.

" Huhu...em không vô, em không thích hic..em không chịu mà. "

" Nào ngoan đi Yeonjun anh Soobin kia kìa em về rồi anh ấy ôm em. "

Soobin ra tới nơi thì nhăn nhúm cái mặt lại nhìn cục cưng của mình đang ngồi lì ở ghế phụ ôm con thỏ bông, mặt thì đỏ ửng đầy nước mắt nhất quyết không chịu xuống, mà sao em lại đi cùng thằng em trai yêu quý của hắn thế kia? Soobin chẳng nói câu nào một tay vòng qua eo, một tay vòng qua chân ẵm em lên đi vào trong nhà. Yeonjun thì nào có chịu, em vùng vằng tay chân loạn xạ lên đòi thả làm Soobin bực mình vỗ vào mông em vài cái bắt em nằm im.

______________________________________

" Ha...ưm...anh, anh đi ra ngoài kia đi"

Soobin thả em nhỏ cả người nóng bừng xuống giường. Hắn thấy có thông báo tin nhắn từ Taehyun, nhấp vào đọc xong thì cũng quẳng điện thoại qua một bên mà nhảy lên vồ lấy bé con đang khóc lóc nức nở kia vào lòng.

" Em tới kì động dục? "

Yeonjun không trả lời, em thút thít run rẩy trong lòng hắn. Mặc dù đang khó chịu với kì động dục của mình nhưng em nhỏ này cũng chẳng bướng được lâu, em lại mềm xèo khi nằm trong lòng Soobin gật đầu.

" Em phải để ý ngày đến kì của bản thân chứ, ngoan nào không khóc nữa."

Yeonjun ngưng khóc, em vẫn sụt sịt vài tiếng bé tý, giọng nói dính hết lại với nhau nói với anh.

" Đáng lẽ ra em phải được ôm và vuốt ve chứ không phải bị mắng thế này, hừ. "

Cáo nhỏ hừ vài tiếng giận dỗi, vẫn là cái điệu bộ quay mặt sang một bên kia. Nó làm Soobin thấy thật đáng yêu.

" Nào, lại giận anh rồi. "

" Em chả thèm giận anh, anh đi mà ôm cái chị kia kìa, đừng có ôm em. "

Yeonjun thấy mình nói hớ, em vội lấy tay bụm miệng lại. Soobin lại chỉ cười, rồi gỡ tay em ra ôm chặt cứng vào lòng.

" Yeonjun ngốc, cái chị đó làm anh khó chịu lắm chị đó cứ bám đuôi anh ý, sáng nay anh dậy đổ rác thì chị đó tự nhiên lao vào ôm anh em nghĩ anh thích hả? Anh đẩy ra luôn đó, anh chỉ thích ôm em thôi cục cưng. "

Yeonjun chột dạ, em cứ tưởng Soobin hết thương em rồi. Nhưng mà trong lòng em lại thấy khó chịu khi nhìn thấy anh cùng cái chị đó ôm nhau, có phải là cái cảm giác mà mẹ em gọi là yêu không?

" Anh ơi..."

" Hửm? anh đây. "

" Em yêu anh "

Soobin phì cười, em ta đang tỏ tình đấy à? đáng yêu quá đi mất.

" Anh cũng yêu em, ngốc ạ. "

Yeonjun nghe thấy anh bảo yêu mình thì mặt đỏ càng thêm đỏ, chồm người lên hôn cái chụt vào môi anh rồi lại ngại ngùng nằm cái bịch xuống giường.

Soobin cười tít cả mắt lại, tới lúc mở mắt ra thì thấy tiên cảnh trước mắt.

Cụ thể là Choi Yeonjun trắng hồng cùng đuôi cáo và tai xuất hiện. Em kéo cao áo lên để lộ eo nhỏ cùng phần bụng dưới phập phồng, đôi mắt độc mí hờ hững đầy nước nhìn hắn. Em bảo

" Anh vuốt ve em đi ạ. "

Soobin tưởng mình mơ, bé con của hắn đang mời gọi người ta đến vuốt ve em. Cái eo trắng nõn vặn vẹo đòi được chạm vào, tay nhỏ của em nắm lấy bàn tay đầy gân của hắn đặt lên bụng mình, cảm giác lành lạnh từ tay Soobin khiến em phát ra vài tiếng ư ử be bé ở miệng.

Soobin vội rụt tay lại, lương tâm không cho phép hắn làm như thế, em còn nhỏ lắm. Hắn cảm thấy mình yêu em như thế vẫn chưa gọi là đủ, hắn phải trao cho em tình yêu xứng đáng với những cái chạm này. Ôm chặt cứng em vào lòng, gã lỡ trao tình yêu cho em cáo này mất rồi.

" Anh chỉ ôm em thôi, Yeonjun cố gắng lên em nhé. Anh yêu em, xinh đẹp của anh "

______________________________________

Tưởng có sếch hả, không có đâu ạ hihi. Bữa nay cho một chap dài ăn mừng 1k lượt đọc nha. Cam xa mi ta mọi người nhiều 🥺💖✨



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top