dù em có như nào thì tớ vẫn yêu em lắm.


(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Nhà tớ có nuôi một em bé

Tớ yêu em và em cũng yêu tớ

☆☆

1. Em bé nhà tớ thích nhõng nhẽo

Nhà tớ có nuôi một em bé, em bé này năm nay hai mươi hai tuổi rồi, em bé cực kì bám người nhưng đặc biệt ở chỗ, em chỉ bám mỗi tớ thôi.

Em bé tớ thích nhiều thứ lắm, bé thích mì, bánh gạo, gà rán hay mint choco nè. Và đương nhiên thứ em thích nhất là tớ rồi.

Nhưng em bé nhà tớ có tính rất hư đó là thích gì phải đòi bằng được. Em hay nhõng nhẽo lắm, mỗi lần nhìn thấy thứ mình thích sẽ dán chặt mắt vào đó rồi bắt đầu làm nũng với tớ.

Có lẽ em biết tớ sẽ không bao giờ cầm lòng được trước ánh mắt long lanh kia của em nên em hay dùng nó để xin xỏ tớ.

Và như một lẽ thường tình, tớ phải bỏ tiền ra mua cho em.

"Soobin Soobin, em thích con siêu nhân này!!"

"Soobin, thỏ Judy kìa, mua cho em đi."

"A, mint choco, Soobin mua cho em đi."

"Aaaa, sao Bin không mua? Thôi mà, mua cho em đi, em hứa với Bin đây là lần cuối em xin luôn."

Và đó đã là cái lần cuối thứ một trăm, tớ thấy mình hơi dễ dãi thật nhưng biết sao giờ? Dù sao tiền tớ làm ra thì cũng sẽ là của em hết thôi. Đến trái tim to lớn này tớ còn cho em được thì dăm ba đồng tiền đó đã là gì.

Với cả, tớ thích nhìn thấy nụ cười tươi rói của em mỗi khi tớ mua cho em thứ gì đó. Bé nhà tớ ấy mà, dễ vui lắm, ba cái nhỏ nhặt đó cũng làm em cười suốt ngày được.

Con cái nhà ai mà dễ thương thế không biết.

Lúc tớ mua tặng em con thỏ Judy, em đã ôm nó cả tuần trời, đi đâu cũng thấy em bế nó theo (trừ khi đi tắm, tớ cản không cho cầm theo vì nó sẽ ướt)

Đôi khi lại thấy ghen tị với Judy, rõ ràng em có nguyên con thỏ to bự bên cạnh đây mà chẳng ôm, suốt ngày ôm con thỏ bông đó. Tớ giận lắm chứ nhưng thôi, em vui là được.

2. Em bé nhà tớ hay làm nũng.

Em bé có đôi khi không nghe lời tớ, thế là tớ giận em nhưng tớ chả bao giờ giận em lâu được. Chỉ đơn giản là vì em biết dùng sự dễ thương của mình để xin lỗi tớ. Phải thừa nhận là ai nhìn qua vẻ dễ thương của em rồi cũng chẳng giận em nổi.

Với tớ, một người mê em say đắm thì đương nhiên sao mà tớ chịu nổi.

"Soobin đừng giận em mà, em xin lỗi, hứa không ăn kem nữa."

"Em thấy hậu quả chưa? Giờ nói câu nào khàn đục câu đấy. Anh đã nói bao lần rồi, không được ăn kem quá nhiều. Thế mà em quất hết cả hộp kem to, anh mặc em."

Dù nói thế thôi chứ tớ vẫn phải đi rót thuốc ra muỗng rồi đút em uống, tớ thích nghe giọng em lắm nhưng chắc hiện tại tớ phải chờ thêm vài tuần hoặc vài ngày nữa.

"Soobin đừng giận em nữa mà, nhá? Em hứa sẽ không tái phạm nữa. Đi mà, đừng giận em mà." Yeonjun ôm lấy tớ rồi làm nũng, nói thật là giờ không chỉ tim mà chân tớ cũng mềm nhũn ra rồi.

"Nào, đừng giận nữa mà, ôm em đi." em bé đã nói thế thì tớ đành phải thực hiện theo thôi. Tớ bế cả người em lên, để em đu trên người mình rồi vỗ vỗ lưng dỗ dành em.

"Hết giận em chưa?"

Em cứ như này, bố thằng nào giận nổi? Tớ chỉ biết hắng giọng một cái rồi gật đầu nhẹ và điều đó khiến em mừng lắm. Em lúc này - vẫn đang được tớ bế trên tay - liền nhỏm dậy bóp lấy mặt tớ rồi hôn tứ phía.

"Yêu anh nhất."

Ừ, tớ cũng yêu em nhất. Trên đời này chỉ có tớ là nguyện dung túng cho em thôi.

3. Em bé nhà tớ hay ốm vặt

Em có sức đề kháng rất yếu luôn, chuyển mùa một cái là bệnh, sơ hở là bệnh. Điều đó khiến tớ lo sốt vó hết cả lên. Em hay ốm vặt lúc đông về, suốt ngày sụt sịt mũi rồi ho miết khiến tớ thương vô cùng.

Mặt mũi em đỏ ửng hết lên vì cơn sốt, em hay khó chịu trong người nên đôi khi hay quấy tớ nhưng mà tớ không nổi giận với em chút nào. Lúc đó tớ chỉ thấy xót em thôi.

Cái hôm em sốt, tớ còn không thể chợp mắt nổi vì lo, cứ ngồi cạnh túc trực em. Lâu lâu lại lau mồ hôi cho em rồi khẽ xoa xoa tay em để em có thể an giấc.

Cả đêm em cứ rên hừ hừ rồi than lạnh, hay cả việc em nhạy cảm hơn mỗi khi bệnh. Em dễ khóc, dễ suy nghĩ nhiều và em thích được ôm.

Nhớ có lần, tớ chạy ra ngoài mua thuốc cho em, về nhà đã nghe em thút thít trong phòng làm tớ còn chưa kịp cởi áo khoác đã vội chạy đến bên em.

"Sao em khóc?"

"Soobin bỏ em..."

"Đâu có đâu? Anh đi mua thuốc cho bé mà."

"Tỉnh dậy chẳng thấy Bin đâu...em sợ lắm."

Tớ lúc đó chỉ biết ôm em vào lòng rồi an ủi em, em khóc như thế lòng tớ cũng có vui gì đâu. Tớ sợ nhất là nước mắt em rơi.

"Ngoan, anh sẽ không bỏ em nữa, ngủ đi nhé. Anh sẽ ngồi ở đây với em."

Mãi mới dỗ được em bé nhà tớ ngủ, nhìn em khóc đến nỗi mắt đỏ ửng, sưng hết cả lên mà lòng tớ cũng khó chịu. Đúng là bé ngốc.

4. Em bé hay giận dỗi

"Không phải mỗi anh biết giận đâu nhá, tôi cũng biết đó."

Nói rồi em đóng cửa phòng một cái mạnh, khóa trái cửa lại rồi ở trong đó cả ngày trời chẳng thèm đi ra nói chuyện với tớ cơ. Sao tớ lại khổ thế này? Mà giờ có than cũng được gì đâu? Tớ chọn yêu em mà.

"Yeonjun à, mở cửa đi em."

"Không, anh đi mà nói chuyện với cô gái xinh đẹp đó đi, đi mà vuốt tóc cô ta đi, đi mà hôn cô ta đi, đừng về đây với tôi làm gì."

Thật sự chỉ là hiểu lầm thôi, tớ còn chẳng hôn hay đụng chạm gì cô nàng cơ, chắc do góc của tớ và cô ta đứng khiến bé nhà tớ hiểu lầm. Tớ bị oan thật đấy.

"Không có mà, anh với cô đó chả có gì với nhau. Bạn cũ gặp lại thôi với cả cô đó cũng chồng con cả rồi."

"Em cóc tin, đi đi, em giận rồi."

"Em không mở cửa là anh ngồi ngoài này luôn đấy. Ôi, hôm nay nghe bảo giảm xuống tận mười bảy độ, nếu phải nằm trên sàn nhà thì lạnh lắm luôn."

Tớ cố tình nói lớn để cho em nghe, tớ cá là em có nghe nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Em của tớ cũng dễ mềm lòng lắm, tớ biết điều đó rất rõ luôn.

"Nghe bảo có người nào đó không chịu được lạnh nhở? Thế mà người đó còn chẳng thèm ra đây mang cái túi sưởi ấm 1m87 vào ôm để ấm. Tiếc thế."

Tớ vừa nói xong liền nghe thấy tiếng lục cục rồi những bước chân nặng nề của em. Em mở cửa ra, nhìn tớ với khuôn mặt hầm hầm làm tớ thấy buồn cười lắm. Nhưng thôi, sợ em bé lại dỗi, thế là tớ đành nhịn cười nhìn em.

"Vào làm túi sưởi cho em, em vẫn chưa tha cho anh đâu. Mai em giận tiếp."

Em bé nhà tớ ấy mà, đôi khi hay giận dỗi vô lý lắm nhưng tớ lại thấy em đáng yêu vô cùng.

5. Em bé cũng rất trưởng thành

Có mấy hôm tớ hay đi công tác xa, em bé phải ở nhà một mình. Tớ cũng lo cho em lắm chứ, tối nào cũng video call cả tiếng để dặn dò và hỏi han tình hình ở nhà.

"Soobin không phải lo, em không ăn bừa bãi, em cũng không ăn nhiều kem, em ngủ đúng giờ lắm nè và em vẫn yêu Soobin lắm."

Những lúc như thế tớ chỉ có thể cười trừ, em bé của tớ sao mà dễ thương thế nhỉ? Tớ cảm thấy tim mình đang bị tấn công.

"Chừng nào Soobin về á?"

"Chắc phải ba ngày nữa"

"Èo, chán thế. Về nhanh nhanh nha, em nhớ Soobin quá à,  dạo này không có Soobin ôm rồi xoa lưng cho ngủ. Em ngủ chẳng ngon."

Em bé nói thế khiến tớ muốn bắt vé bay về ngay trong đêm với em luôn cơ. Em mà không được ngủ ngon thì tớ cũng xót lắm á.

"Nhưng mà Soobin còn phải đi làm mà. Soobin còn phải nuôi thêm em nữa nên là em sẽ là hậu phương vững chắc của Soobin. Cố lên!"

Đó là khoảnh khắc Yeonjun khiến tớ cảm thấy rằng em cũng rất là trưởng thành. Có lẽ chỉ có ở bên tớ thì Yeonjun mới trẻ con thôi.

6. Em bé hay nhịn ăn

Em bé bảo dạo này em béo lên rồi, thật sự là tớ sẽ đấm vỡ mồm thằng nào chê bé nhà tớ béo đấy. Ức lắm, tốn bao tiền nuôi cho có da có thịt, ôm cho sướng tay mà giờ bé lại nhịn ăn.

"Ăn chút gì đi mà, nha? Anh đút cho ăn nha?"

Tớ đã nài nỉ em cả chục lần, nhưng em vẫn nhất quyết không ăn dù cho đó có là món mà em thích đi chẳng nữa.

"Không, béo lắm. Người ta lai cười em."

"Em không béo!!! Thằng nào dám cười em, anh đánh nó."

Vừa dứt câu liền thấy em bé cười khúc khích, dạo này bé chẳn chịu ăn gì nhiều nên tinh thần cũng giảm sút lắm. Tớ chắc chắn sẽ đánh vêu mồm thằng chê bé nhà tớ béo.

"Soobin dữ quá à. Nhưng mà, nếu em béo lên, em xấu xí thì Soobin sẽ bỏ em đi theo mấy cô chân dài dáng thon rồi sao?"

"Anh đây là nuôi cho em béo, sao anh lại bỏ em chứ? Trong khi Yeonjun của anh xinh đẹp như này, còn ngon nữa. Anh mà bỏ em anh là thằng đần."

Em đánh nhẹ vào tay tớ một cái rồi ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác, nhìn kĩ thì thấy cổ tay em hình như gầy đi thì phải. Cái vòng tớ tặng em rộng ra trông thấy luôn.

"Nói A đi nào, ngoan. Ăn đi rồi anh thương, nhá?"

Em lưỡng lự dữ lắm mới miễn cưỡng há mồm ra để ăn món mà tớ đút, lúc này tớ mới có thể thấy rõ nụ cười hạnh phúc của em khi được ăn món ngon.

Nếu em bé của tớ mà ốm xuống, tớ sẽ cực kì cực kì cực kì buồn luôn.

7. Tớ yêu em bé nhiều lắm

Em bé của tớ dù hay không nghe lời, hay nhõng nhẽo, hay làm nũng. Em bé của tớ hay nghĩ nhiều, hay giận dỗi vô cớ, hay khiến tớ lo nhưng mà tất cả những điều đó lại là lý do khiến tớ yêu em.

Yêu một em bé nhỏ lúc cũng tíu tít bên tớ, yêu một em bé nhỏ lúc nào cũng đòi ôm đòi hôn tớ, yêu một em bé nhỏ nếu không có tớ bên cạnh liền ngủ không ngon.

Em bé của tớ ấy, thật sự rất bám người nhưng nếu không có tớ bên cạnh thì em lại trở thành chàng trai hai mươi hai tuổi và có thể sống tự lập, tự lo cho mình.

Em bé của tớ ấy, thật ra hay nghĩ nhiều và để tâm đến lời nói của người khác lắm. Vì ai đó chê mà em nhịn ăn, vì không cảm thấy an toàn mà có thể sẽ mất ngủ.

Nên là tớ luôn hết sức xây dựng lòng tin trong bé, từ từ từng viên một, tạo thành một bức tường vững chãi trong tim bé nhà tớ.

Bé bên tớ, bé có thể trẻ con, bé có thể nhõng nhẽo. Bé bên tớ, bé sẽ không phải trưởng thành mà chỉ cần nhào vào vòng tay tớ để tớ che chở cho bé thôi.

Bé của tớ ấy mà, là một người hoàn hảo và tuyệt vời. Tớ  nguyện dành cả phần đời còn lại của mình để bên bé, yêu bé và chiều chuộng bé.

Tớ hứa đấy!











______________________________

idea bất chợt khi tớ đang chán, thế là bắt tay vào viết luôn. dù hơi ngắn nhưng bù lại tớ thấy nó khá dễ thương.

cảm ơn vì đã đọc nhá, yêu mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top