17

người của yeonjun là choi soobin

ba mẹ soobin biết về chuyện của hai người rồi, dù không tình nguyện cho lắm nhưng có lẽ vẫn miễn cưỡng đồng ý. thật ra cũng chỉ vậy là đủ rồi

bác trai cũng đã cởi mở hơn rất nhiều với anh, không nói ra nhưng chắc chắn họ đã chấp nhận chuyện tình cảm giữa hai người em

còn về phía gia đình anh lại khá thuận lợi, ba mẹ yeonjun thoáng về vấn đề đó, nên họ hoàn toàn có thể thông cảm và ủng hộ hai người

cái ý tưởng điên rồ thừa nhận với gia đình này là từ choi beomgyu, thằng bé bảo nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn, không lo bị phát hiện hay gì nữa. ừ mà công nhận, nó cũng giúp ích đó chứ, hai người có thể thoải mái mà ấp nhau

họ cũng đã ra trường rồi vậy coi như là đã có thể đường đường chính chính dọn vào ở với nhau, tìm qua loa thì cũng chọn được một căn nhà ưng ý. đặc biệt là còn rất gần nơi làm việc. đúng là một căn nhà lý tưởng. với thu nhập của hai người thì ổn định, tiết kiệm một tý là đủ cho một cái đám cưới luôn

nhưng anh bé mỗi lần nghe soobin nói thế lại đỏ mặt tía tai rồi chạy đi. thật không hiểu nổi, phản ứng này cuối cùng là thích hay không đây. người yêu soobin đúng là quái vật

"bé ơi, ba em bảo là cuối tuần này mình về nhà ăn cơm, ba mới mua được con gà to ơi là to"

"anh tưởng cuối tuần em có buổi game với mọi người cơ mà"

"thì có" soobin cởi tạp dề vòng tay ôm lấy cả cơ thể anh từ phía sau "nhưng em thích ở với bé cơ"

choi yeonjun hai tay đang rửa chén thì bất chợt bị người kia ôm lại, đống bát trên tay suýt nữa là đi vào thùng rác. anh nhìn qua người yêu khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng với hành động của cậu, cứ thế cậu trai cũng cụp đuôi lại rồi thả anh ra

"mai sau cưới anh chắc em bị đánh chết mất"

"ai mà thèm đánh em cơ chứ"

"anh thèm"

"hứ"

hay tin hai đứa em chuyển vào chung một nhà, hội anh em cũng coi như là biếu được chút quà cáp đủ để ăn cho cả tháng. trước khi về còn nhắc nhở cấm được linh tinh

khổ lắm, người ta cũng lớn hết cả rồi, với cả người ta là một đôi cơ mà. có linh tinh cũng không ngu gì mà khai ra

***

"thế hai đứa có định cưới không?"

"yo bro, thế có cưới không? tao huy động lực lượng 500 anh em"

"chúc hai bé cưới sớm nha, chị đây hóng đám cưới lắm đấy"

chẳng biết họ lấy thông tin từ đâu mà nghĩ rằng hai người chuẩn bị kết hôn, ai đồn ác vậy cơ chứ. dù gì cũng vừa mới ra trường chứ có gần ba mươi, ba hai đâu

một tuần trôi qua và cái tin đồn ấy ngày càng lan rộng hơn, đến cả mấy anh chị hay chụp ảnh cho anh cũng gửi lời hỏi thăm. và nó bắt đầu tới tai của phụ huynh hai bên rồi. yeonjun đã nghĩ rằng cuối tuần hôm ấy sẽ có một khoảng thời gian thật vui cạnh gia đình soobin, nhưng anh chính thức bị vả một cái đau điếng khi nghe ba cậu nói

"hai đứa định tổ chức đám cưới đó à?"

vậy đấy, phụ huynh cũng biết đến cái tin đồn oái oăm này rồi

không phải là anh không muốn cưới soobin. ban đầu được hỏi thì cũng có chút vui, nhưng nhiều người hỏi nó sẽ thành khó chịu

hơn nữa họ không thấy cả hai còn quá trẻ sao?

"bé? sao lắm người gửi thư hỏi cưới thế này? anh bỏ em cưới người ta đó hả?"

"cái đồ điên này, sao mà anh biết được cơ chứ"

"ủa người ta hỏi mình bao giờ đám cưới này"

ngày nào cũng thế bảo sao không nhức đầu cho được. soobin cũng nhiều lần thấy anh bồ khó chịu, thế là cậu game thủ mỗi lần ra nhận thư đều ngoan ngoãn mà bỏ đi đống thư hỏi bao giờ cưới

người yêu cậu mệt cậu cũng xót lắm, và ngay cả cậu cũng bắt đầu ghét việc phải dọn đống thư này rồi

"hay là mình cưới luôn cho người ta đỡ hỏi nhờ?"

"cái đồ hâm này, đến em cũng vậy luôn hả?"

"bé lại đỏ mặt rồi, nhìn có yêu không chứ"

choi yeonjun giận dỗi đẩy người yêu ra nhưng so với soobin thì anh còn thua xa, cứ thế mà bị cậu giữ chặt rồi hôn tới tấp lên má

biết sao được đây, người yêu anh là choi soobin mà

***

"tự nhiên kéo tui đi mua đồ cho anh yeonjun là sao? ông anh điên hả? kỉ niệm yêu nhau của hai người thì liên quan gì tới bọn này?"

hôm nay là kỉ niệm yêu nhau của hai người, vốn dĩ ban đầu đã định tự đi tìm tòi nhưng đầu óc già đi rồi chẳng nghĩ được cái gì hết. kéo theo đàn em đi chọn đồ cho người thương, đã định xong việc sẽ tiếp đãi bọn nhóc một trầu ăn đàng hoàng mà choi beomgyu cứ liên tục lải nhải bên tai, cu cậu vẫn tức giận vì bị soobin làm hỏng trận game đang đánh dở

và điều đó làm người ta khó chịu chết đi được, có phải mặt dày nhờ vả đâu. có em như beomgyu thì cậu cũng không thèm

"tao xiên mày bây giờ?"

"nhào vô"

"lái xe đi tai nạn bây giờ"

cả quãng đường trên xe trò chuyện là ít, cãi nhau thì nhiều. nếu không có taehyun bên cạnh và ngăn cản beomgyu có lẽ cả hai thật sự sẽ dừng xe để đánh nhau. chắc kai cũng mệt lắm rồi, thua 10 trận game rồi chứ có ít gì đâu

"tui sẽ không bao giờ lên cái xe này nữa đâu huhu tụt hạng rồi"

quay lại vấn đề chính thì mọi người đã đưa ra quyết định mua một cái nhẫn hay vòng cổ gì đó, đại loại là cái gì đó đeo được. nó có thể coi như là vật đánh dấu chủ quyền chăng? thú vị đấy chứ

lũ nhỏ nhìn ngu ngu mà cũng đưa ra ý kiến hay phết

đến trước quán trang sức mọi thứ đồ trong đó đều cuốn hút đến lạ thường, ôi mấy mẫu kim cương lấp lánh, rồi lại vàng bạc, ngọc trai. nhìn quanh một hồi mắt đều có thể bị lé luôn

giàu chút nữa là mua được cả cái cửa tiệm cho anh người yêu rồi

sau một hồi đấu đá cắn xé vậy mà vẫn chọn ra được một cặp nhẫn đôi cho nam, đi cùng lũ nhỏ vẫn là một sai lầm lớn nhất với soobin

***
trong mắt yeonjun thì soobin là một cậu nhóc chưa bao giờ lớn, có lẽ vì vậy mà thay vì một buổi tối lãng mạn rồi mình cùng lăn giường thì thứ mà anh chuẩn bị lại là hai tấm vé đi công viên giải trí

đủ rồi! quá đau đớn rồi! trái tim supin đã chịu đựng đủ, cái này xa hơn những trường hợp cậu ngờ tới. người yêu mình công nhận cute, dễ thương, hoàn hảo, siêu cấp pro, đã vậy còn yêu mình nhiều hơn mình nghĩ

chỉ trong một buổi tối mà cả đống trò chơi đều bị xơi qua, nhưng cũng vì chơi nhanh như vậy mà người yêu soobin bị đau ở chân rồi

"đó đó, ham chơi nên bây giờ em phải cõng về này"

"kệ anhhh"

"haiz..sau này cưới anh chắc phải lo dài dài"

"hả.."

"em bảo là sau này cưới anh chắc đời em khổ lắm đây"

"cái thằng nhóc này"

yeonjun tức giận mà đánh túi bụi lên đầu cậu, ấy vậy mà chỉ thu về bộ dạng hả hê của soobin, cậu nhóc dường như chẳng thấy đau gì với mấy cú đánh của anh

"anh yêu em"

"anh nói gì cơ?" cậu bất ngờ ngước mắt nhìn về phía anh

"..yêu em" choi yeonjun nói xong thì mặt đỏ tía tai rúc vào trong lòng em người yêu. anh đã nhìn thấy cặp nhẫn khi trở về nhà từ nơi chụp ảnh, lũ nhóc khi bị dò hỏi gay gắt cũng thừa nhận việc cậu chi một số tiền lớn để mua chúng

vậy mới bảo làm gì có ai yêu yeonjun nhiều như soobin? làm gì có ai nhẹ nhàng như cách soobin đối xử với yeonjun? làm gì có ai trân trọng yeonjun như thế

nghe nói người yêu yeonjun là choi soobin

nghe nói chiếc nhẫn đã được đeo lên tay của hai người

ᴇɴᴅ

câu chuyện đã hoàn thành, còn về ngoại truyện thì có lẽ sẽ có 1-2 phần gì đấy


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top