the no.1 nicest

Bân có một người anh trai. Anh ấy tên Thuân, là người tuyệt vời nhất thế gian này.

Anh ấy không giống cha mẹ Bân - những người chẳng buồn can thiệp vào cuộc sống của nó, hiểu nó, dành cho nó một nụ cười, một ánh mắt hay từng lời tán dương. Anh ấy khác hoàn toàn với những giáo viên không buồn tôn trọng khả năng, sở thích cũng như sự cố gắng của nó. Và anh ấy càng không có điểm chung với đám bạn đồng trang lứa của Bân - những con người trẻ trung nhưng vô cảm, sẵn sàng kêu nó là "thằng dị hợm", "đứa con của quỷ", "kẻ mang tới tai ương" chỉ bởi nó luôn luôn ở một mình.

Từ hồi còn bé thơ, anh Thuân đã hay ôm Bân trong lúc kể chuyện, dỗ dành nó khi nó đang buồn, đập tay với nó khi nó đạt được thành công. Anh ấy rất đẹp, rất thông minh, rất dịu dàng, và thơm thứ mùi của cây cỏ, mùi của sự bình yên. Chỉ một mình anh ấy thôi... cũng hơn hàng tỉ người trong cái xã hội lạnh lẽo này.

"Bân, em có thích việc biểu diễn trước đám đông không?"

Mồ hôi lấm tấm trên trán sau khoảng thời gian vận động miệt mài, anh Thuân từng hỏi Bân với cái cong môi nhẹ nhàng như thế.

"Vậy còn anh thì sao ạ, anh có thích làm điều đó không?"

Thời điểm câu hỏi nọ bật ra khỏi cánh môi Bân, bao nhiệt huyết chợt rộ lên trong đôi mắt vẫn luôn bình lặng của anh ấy. Hơn cả việc học hành hay chơi bất cứ môn thể thao nào, anh Thuân của nó yêu hát ca, yêu âm nhạc, yêu từng bước nhảy, yêu cả ánh đèn sân khấu chói loà. Anh ấy luôn tâm sự đủ thứ với Bân trong quá trình rèn luyện mà không ý thức bản thân đã kể những câu chuyện đó đến cả trăm, nghìn lần.

"Tất nhiên rồi." Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, anh Thuân nhẹ nhàng khoác vai Bân, kéo nó dựa vào người mình: "Trở thành thần tượng tuyệt vời nhất là ước mơ của anh mà."

"Vâng."

Bân nhìn anh Thuân, gật đầu với câu nói nó đã nghe đến nằm lòng. Nó rất thích cái cách đôi đồng tử ấy sáng lên, cái cách anh ấy mỉm cười khi nhớ lại vô vàn màn trình diễn kết thúc giữa tràng pháo tay rộn ràng. Đó là sự "hạnh phúc đến nghẹt thở" - theo cách mà anh ấy vẫn nói.

Ghen tỵ thật đấy, người có ước mơ sẽ được trải nghiệm thứ cảm giác đó thật sao? Bân không nghĩ mình thật sự mong muốn điều gì, nhưng nó rất thích được thấy anh trai của mình sống vì hoài bão, khát vọng. Và để có thể tiếp tục thoả mãn chuyện ấy, Bân đã nhanh chóng nghĩ ra cách này.

"Anh, em cũng muốn thử làm điều đó nữa! Em muốn cả hai ta sẽ cùng nhau trở thành những thần tượng huyền thoại, những người giỏi nhất thế gian!"

Phải rồi, Bân không cần có bạn gái, cũng chẳng mong đợi những kẻ ngoài kia sẽ ngưng cô lập, ngưng quay lưng lại với mình. Chỉ cần có anh trai nó ở đây, mọi thứ đều sẽ ổn cả thôi.

* * *

Một thời gian sau, ngoài việc tập cùng anh Thuân, Bân cũng chăm chỉ tham gia lớp huấn luyện cá nhân, ngày ngày học hát, học nhảy, học cách vượt qua nỗi sợ đám đông của mình. Tuy cha mẹ không thật sự ủng hộ Bân đi theo con đường này, nhưng khi thấy thằng út nhàm chán của mình đột nhiên muốn chinh phục thứ gì đó, họ cũng chẳng buồn ý kiến thêm.

Trong khi đó, thông qua vòng tuyển chọn đa quốc gia, anh Thuân đã trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí nổi tiếng đến từ đất nước tạo ra những thế hệ thần tượng nổi tiếng. Như thường lệ, anh Thuân chưa bao giờ làm nó thất vọng. Có lẽ, chính vì vậy mà khi ở cạnh anh Thuân, nó cảm thấy mình là bất khả chiến bại.

"Tạm biệt nhé, Bân. Giờ anh phải tới Hàn đây, để ra mắt và trở thành thần tượng huyền thoại."

Cầm trên tay hộ chiếu rồi kéo theo chiếc vali ra sân bay, anh Thuân quay lại với một nụ cười rạng ngời.

Đối diện với ánh mắt nhiệt huyết của anh, Bân cũng vô thức cong môi, đưa tay vẫy chào: "Anh đi cẩn thận, em nhất định sẽ cổ vũ cho anh! Em sẽ sớm qua đó và cùng anh tiếp tục giấc mơ của hai anh em mình!"

"Ừ, nhớ phải hết mình chiến đấu vì bản thân khi không có anh ở đây đấy."

Thời khắc chia xa, sắc nắng vàng vọt phủ lên đôi vai anh Thuân, Bân thật không thể lường được, chuyến đi này sẽ "huỷ hoại" anh trai nó đến nhường nào...

* * *

Những tháng ngày về sau, tuy không còn anh Thuân bên cạnh, Bân cũng đã dần trở nên tự tin, mạnh dạn tham gia các cuộc thi tài năng và thành công giành được nhiều giải thưởng danh giá. Sự lột xác mới mẻ này làm cha mẹ, thầy cô và bè bạn dần để mắt tới nó. Xung quanh nó có thêm rất nhiều người, từng ngày tháng trôi qua cũng không còn ảm đạm, buồn chán như trước nữa.

Tuyệt thật đấy.

Thì ra, đây là tác dụng của việc nỗ lực. Thì ra, chuyên chú theo đuổi một điều gì đó cũng có thể khiến cuộc sống con người ta trở nên sống động, thú vị đến nhường này.

"Này Bân, điều gì làm mày thay đổi nhiều đến thế?"

"Tao muốn cùng anh trai trở thành những thần tượng huyền thoại."

"Cái gì? Thật đấy à?"

Cậu bạn cùng lớp của Bân tròn xoe hai mắt, nhìn nó đầy ngờ vực, như thể đang thăm dò xem liệu cái con người trước mặt có gặp vấn đề về đầu óc hay không.

Với chút bực mình, Bân kích động khịt mũi, dõng dạc đưa tay vỗ ngực, ánh mắt quyết liệt như sắp bắn ra tia lửa: "Chứ sao nữa? Tao sẽ là em trai của thần tượng huyền thoại và trở thành người giỏi thứ hai, chỉ sau anh ấy!"

Nghe vậy, cậu bạn đó bèn nhướng mày, lẩm bẩm đầy khinh bỉ trước khi quay người lên: "Đúng là thằng quái dị."

Biết rõ bản thân không phải kẻ dị hợm, Bân cũng chẳng buồn để lời khiếm nhã kia trong lòng. Nó nghĩ kỹ rồi, thay vì mất công để tâm đến suy nghĩ của kẻ bên ngoài, không phải trông đợi vào ngày được đoàn tụ với anh Thuân sẽ tốt hơn sao?

Nghĩ là làm, Bân tiếp tục chờ mong và cố gắng.

* * *

Đêm đông năm Bân tròn mười lăm tuổi, anh Thuân trở về sớm hơn dự định ba mươi ngày. Lúc này đây, cha mẹ đều đã đi công tác, cả nhà chỉ còn một mình nó mà thôi.

"Anh Thuân, mừng anh trở về! Cũng đã bốn năm rồi nhỉ?"

Như ngày còn thơ bé, Bân mừng rỡ chạy ra, chào mừng anh Thuân với một nụ cười toả nắng. Nhưng rất nhanh, biểu cảm vui vẻ ấy đã chuyển thành lo âu khi người con trai trước mặt ngẩng lên, lãnh đạm nói ra một tiếng "ừ.".

Làn da tái nhợt, sắc mặt cũng kém, anh Thuân của nó sao lại ra nông nỗi này?

"Anh... có phải anh sụt cân không?"

Hẳn nhiên sau bốn năm, đường nét khuôn mặt và chiều cao của anh Thuân sẽ có điểm khác biệt. Nhưng điều làm Bân cảm thấy lạ lẫm hơn cả chính là đôi mắt của anh ấy kìa. Đôi mắt đã từng hội tụ cả ngàn ánh sao, nay lại vô cảm tăm tối, tựa như chẳng còn chút trầm đục của sinh mệnh. Phía dưới đôi mắt hiển hiện quầng thâm, là minh chứng cho việc thiếu ngủ trong một thời gian tương đối dài.

"Chắc vậy..." Anh Thuân đưa tay đóng lại cánh cổng sau lưng, rồi vừa kéo vali tiến vào nhà vừa tiện miệng thông báo: "Đến năm sau, đội hình ra mắt sẽ được công bố."

Bân mở to hai mắt. Đội hình sang năm sau là công bố, vậy mà giờ anh ấy lại ở đây. Nói như vậy, không phải điều đó có nghĩa là...

"Bân." Buông tay ra khỏi vali khi tiến vào nhà, anh Thuân đút hai tay vào túi áo khoác, xoay đầu nhìn đứa em đã cao lên rất nhiều của mình: "Thay vì trở thành thần tượng nổi tiếng toàn cầu, anh sẽ trở thành vũ công chuyên nghiệp có tầm ảnh hưởng rộng lớn."

"Anh Thuân, có phải anh không ở trong đội hình ra mắt đợt này không?" Bân hỏi, giọng nói có chút yếu ớt. Trông thấy đôi mắt của anh Thuân thoáng lay động trước khi lần nữa trấn tĩnh lại, Bân đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn, bèn nhíu mày hỏi nhỏ: "Anh, anh bỏ cuộc dễ dàng như vậy sao? Nếu không là lần này thì sẽ có lần sau... Anh đã học nhảy, học hát chăm chỉ như thế cơ mà."

"Đừng nói nữa, Bân." Anh Thuân lừ mắt nhìn nó, giọng anh trầm đi rất nhiều, ngữ điệu cũng khác so với ngày xưa: "Chỉ có chăm chỉ thôi thì chưa chắc đã nên chuyện đâu. Hàn Quốc, không, thế giới này vô cùng rộng lớn, có rất nhiều người giỏi hơn anh... Em có thể trở thành một thần tượng thật nổi tiếng, còn anh sẽ là vũ công chuyên nghiệp, chúng ta vẫn sẽ có dịp cùng nhau biểu diễn trên sân khấu. Nếu là như thế..."

Giây phút ấy, Bân nhận ra tay chân mình bắt đầu cứng đờ, nhưng điều này chắc chắn không phải vì giá lạnh. Thế này là sao chứ? Không phải anh trai nó luôn là người giỏi nhất, tuyệt vời nhất ư? Tại sao anh ấy lại trở về với bộ dạng suy sụp, với lời nói thảm thương như thế này?

"Dừng lại đi, anh Thuân..." Trước khi Bân kịp nhận ra bất cứ điều gì, bản thân nó đã tức giận hét lên: "Em không muốn thế! Em là em trai của thần tượng giỏi nhất! Rốt cuộc thì, anh có phải là người anh trai mà em vẫn luôn ngưỡng mộ, người anh trai mà em cùng chia sẻ giấc mơ không vậy?"

Sau vài giây bàng hoàng, ánh sáng le lói trong mắt anh Thuân đã hoàn toàn tắt phụt. Nhưng với nỗi tức giận che mờ tâm trí, Bân thậm chí còn chẳng thể trông thấy sự thay đổi ấy. Kích động bước lại gần, nắm lấy đôi vai gầy gò của anh Thuân, đau đớn trong trái tim khiến Bân cảm thấy khó thở, nhưng nó vẫn cố gắng thuyết phục anh mình.

"Anh Thuân, trong suốt những năm anh đi nước ngoài, chưa có giây phút nào em ngừng cố gắng. Em đã có thể xuất hiện trước đám đông nhiều hơn, đạt được những giải thưởng không tưởng - điều mà em chưa từng nghĩ bản thân có thể làm. Nhưng, nếu như em đã không thể cùng trở thành thần tượng huyền thoại với anh, vậy thì... vậy thì em đâu còn lý do gì để tiếp tục học hát hay nhảy chứ?"

Khi cất công trải lòng như thế, thật sự thì, Bân đã mong anh Thuân sẽ lại xoa đầu nó, ôm chặt lấy nó như xưa, thề rằng anh ấy sẽ tiếp tục ước mơ với mình. Nhưng không, tất cả những gì anh ấy dành cho nó... chỉ là một gáo nước lạnh.

Xách lấy cổ áo Bân, anh Thuân nghiến răng, dùng sức quăng nó xuống nền nhà. Hơn cả việc tức giận, anh ấy dùng ánh mắt đầy ghê tởm nhìn nó, từng lời phát ra tựa như lưỡi dao vô hình, không ngừng xâu xé trái tim nó từ bên trong.

"Thế thì bỏ cuộc đi, thằng quái dị. Nghĩ rằng tao sẽ thông cảm cho mày sao? Đừng bao giờ dùng tao làm cái cớ để mày luyện tập trở thành một thần tượng nữa. Mày có ngưỡng mộ tao, tôn thờ tao, coi tao là người đặc biệt gì tao cũng mặc. Còn tao, tao không phải thần linh, biết không hả?"

Bân lặng người, phát ra một âm thanh ngu ngốc, gần như không tin được những lời anh mình vừa mới thốt ra.

Gió đông làm mái tóc anh Thuân rối bù, đôi bàn tay anh cũng bất giác run rẩy. Khoảnh khắc nói ra những lời ấy, Bân có thể trông thấy chút đau đớn xẹt qua đôi đồng tử rét lạnh của người anh trai. Nhưng nó không thể hiểu nổi. "Tôn thờ" và "thần linh" mà anh ấy nói... là sao chứ?

"Muốn chạy theo cái hình tượng lý tưởng mà mày áp đặt lên tao thì tuỳ. Vài ngày tới, tao sẽ lại qua Mỹ để tiếp tục theo đuổi ước mơ của riêng mình. Còn mày... tốt nhất là biến đi, cuộc đời tao sau này không cần tới mày nữa."

Và rồi, anh ấy lạnh lùng xoay lưng, xách vali đi một mạch vào sâu trong nhà.

"Anh, anh ơi..."

Bàn tay run rẩy vươn ra giữa không trung rồi dần hạ xuống, cùng ở một nơi, cớ sao khoảng cách giữa Bân và người anh thiên tài lại trở nên muôn trùng xa cách đến nhường này?

Rốt cuộc thì nó đã sai ở đâu? Khi Bân nói bản thân không còn lý do để tiếp tục trở thành thần tượng, nó thật sự đã nghiêm túc. Ngay từ đầu, việc nó muốn không phải là làm người nổi tiếng... mà chỉ đơn giản là ở bên anh trai.

Nhưng có lẽ, không giống như Bân, anh Thuân chỉ mượn khả năng tiềm tàng trong nó để tập luyện, để tiến gần hơn tới ước mơ làm thần tượng trước đây của mình. Hiện tại, với anh ấy, có thể nó cũng giống như cỏ rác mà thôi, chẳng còn chút giá trị.

Bước lên cầu thang, nhìn sang cánh cửa đối diện đang đóng im lìm, Bân buồn bã quay đi, tiến vào căn phòng quen thuộc không chút ánh sáng. Lặng lẽ vòng tay ôm lấy thân mình, Bân vùi mặt vào vạt áo bên phải, nhớ về những lời mà anh trai nó vừa chính miệng nói ra.

Chẳng lẽ, từ trước đến nay, anh Thuân đối tốt với nó như vậy, chỉ đơn giản vì nó có giá trị để lợi dụng ư? Chẳng lẽ, người anh trai mà nó cho là tuyệt vời nhất thế gian... chỉ là cái mặt nạ hoàn hảo mà anh ấy khoác lên để lừa dối nó thôi sao?

Giật mình vì phán đoán của bản thân, Bân đưa tay vò lấy đầu, nước mắt ứa ra, nghiến răng kịch liệt để không phải gào thét.

"Không, không đúng..."

Từng giọt lệ chan hoà nơi cằm và cổ, Bân lần nữa co cụm người, run giọng lẩm bẩm với chính mình. Bao tháng ngày vui vẻ bên nhau, bao niềm "hạnh phúc đến nghẹt thở" khi có được mục đích sống trong đời và khi cùng anh trai tập luyện... tất cả đều là thật, chẳng có nửa điểm dối gian.

Vươn tay bật đèn ngủ, sắc cam ấm cúng hắt lên đôi tay Bân, bao phủ con gấu bông cũ rích nơi đầu giường. Dù Bân đã lớn, món đồ chơi cũng bị chắp vá tương đối nhiều, nhưng vì đây là món quà đầu tiên từ anh trai, nó tuyệt nhiên không muốn bỏ.

Ve vuốt phần đầu sờn cũ của thú nhồi bông, hoài niệm về khoảng thời gian cùng anh ấy trải qua những ngày êm ấm, Bân rũ mi, vô thức mỉm cười.

Chỉ là, không hiểu sao, đâu đó trong Bân vẫn còn chút lo sợ. Lỡ như anh ấy không thật sự ở đây, lỡ như đến cả anh ấy cũng không hiểu cho nó, lỡ như từ giờ về sau, Bân sẽ chỉ cảm thấy hạnh phúc trong bao giấc mơ phù phiếm hay dòng hồi tưởng miên man...

"Mình... có quái dị không nhỉ..."

Khi đôi môi run rẩy bật ra câu hỏi ấy, đột nhiên, nó thấy mình lạc lõng và cô đơn muốn chết đi được.

Nó sẽ ổn thôi, có đúng không?

Sau ngày hôm nay, có lẽ cả thế giới sẽ lại khinh thường Bân, lại cô lập một kẻ đã lần nữa trở về làm cặn bã trong cái xã hội. Nhưng nó tin là mình sẽ không sao hết.

Vì anh Thuân trong lòng nó, vĩnh viễn là người tuyệt vời nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top