02

Yeonjun đứng trong căn phòng làm việc của Soobin, cảm giác áp lực đè nặng lên vai. Đây là lần đầu tiên cậu được giao dọn dẹp một nơi quan trọng như vậy, và tất cả mọi thứ trong căn phòng đều tỏa ra sự uy quyền và lạnh lẽo. Từ bức tranh treo tường cho đến bàn làm việc, mọi thứ đều mang phong cách tối giản nhưng sang trọng, như chính chủ nhân của nó.

Cậu bước lên chiếc ghế nhỏ để với tới kệ sách cao. Những quyển sách được xếp ngay ngắn, và cạnh chúng là một bức tượng pha lê nhỏ hình con hạc, tỏa sáng lung linh dưới ánh đèn. Yeonjun cẩn thận lau chùi từng món, nhưng vì bất cẩn, cậu làm lệch chiếc ghế.

Tiếng bức tượng rơi xuống đất vang lên chói tai, ngay sau đó là âm thanh vỡ nát. Yeonjun sững người, tim cậu đập loạn nhịp. Cậu vội nhảy xuống, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ, nhưng chúng sắc đến mức cắt vào tay cậu.

"Mình tiêu rồi..." Yeonjun lẩm bẩm, máu từ vết thương nhỏ chảy ra, nhưng cậu không bận tâm.

Cánh cửa phòng bật mở. Soobin bước vào với bộ vest đen hoàn hảo, đôi mắt anh ngay lập tức dừng lại ở đống mảnh vỡ. Không cần hỏi, Soobin đã hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu đang làm cái quái gì trong phòng tôi thế này?" Giọng Soobin lạnh như băng.

Yeonjun đứng bật dậy, lắp bắp:

"Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý. Tôi... tôi sẽ đền lại..."

Nhưng cậu không kịp nói hết câu. Soobin tiến tới, đôi mắt đầy tức giận, nắm chặt cổ tay cậu kéo ra xa khỏi mảnh vỡ.

"Đền? Cậu nghĩ cậu có khả năng đền được thứ này sao? Đây là đồ đặt làm riêng, và cậu phá hỏng nó trong vài giây!"

Cơn giận của Soobin bùng lên mạnh mẽ, như thể vật trang trí vừa vỡ kia là ngòi nổ cuối cùng. Anh không chỉ tức giận vì món đồ, mà còn vì sự hiện diện của Yeonjun – người khiến anh khó chịu ngay từ đầu.

"Cậu làm việc kiểu gì vậy? Một việc đơn giản như dọn dẹp cũng không làm nổi! Đúng là đồ vô dụng!"

Những lời nói sắc bén như dao cắt sâu vào lòng Yeonjun. Cậu cúi đầu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể vẫn run rẩy.

"Tôi thật sự xin lỗi... Tôi không cố ý..."

"Xin lỗi? Cậu nghĩ lời xin lỗi của cậu có nghĩa lý gì với tôi? Người như cậu chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi!"

Soobin bất ngờ giật mạnh vai Yeonjun, đẩy cậu về phía sau. Cú đẩy không quá mạnh, nhưng đủ để Yeonjun mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Tiếng động khiến cả hai im lặng trong giây lát.

Yeonjun, vẫn đang nằm dưới sàn, cảm nhận được cơn đau ở tay và lưng. Cậu cắn môi, đôi mắt đỏ hoe nhưng không dám bật khóc.

"Tôi sẽ sửa sai... Tôi hứa..." Yeonjun thì thầm.

Soobin nhìn xuống cậu, đôi mắt sắc lạnh không chút cảm thông. Nhưng rồi, sự im lặng đó chỉ kéo dài một vài giây trước khi Soobin bước tới gần hơn, cúi xuống nhìn thẳng vào Yeonjun.

"Nghe này, Choi Yeonjun. Cậu không có quyền để hứa hẹn bất cứ điều gì ở đây. Cậu chỉ là một kẻ thấp hèn, và tôi là người quyết định xem cậu có đáng tồn tại ở đây hay không."

Lời nói của Soobin như một cú đấm vào lòng tự trọng của Yeonjun. Cậu ngẩng đầu lên, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt Soobin, đôi mắt ngấn nước nhưng ánh lên sự phản kháng.

"Anh nghĩ anh có quyền làm mọi thứ chỉ vì anh là Choi Soobin sao?" Yeonjun bật nói, giọng run rẩy nhưng đầy tức giận.

Lời nói của Yeonjun khiến Soobin sững lại. Không ai dám cãi lại anh, nhất là một người hầu. Soobin gằn giọng:

"Cậu vừa nói gì?"

Yeonjun đứng dậy, đôi chân vẫn run vì sợ hãi nhưng cậu không lùi bước:

"Anh nghĩ anh có thể kiểm soát mọi thứ, nhưng anh sai rồi. Tôi cũng là con người, tôi có lòng tự trọng. Tôi không phải món đồ để anh muốn làm gì thì làm!"

Cơn giận của Soobin bùng lên một lần nữa. Anh không thể chấp nhận việc bị một người hầu như Yeonjun thách thức. Anh túm lấy cổ áo Yeonjun, kéo cậu sát lại gần:

"Cậu nghĩ mình giỏi lắm sao? Cậu chỉ là kẻ vô dụng không nơi nương tựa, và tôi có thể khiến cậu biến mất bất cứ lúc nào!"

Yeonjun cắn răng chịu đựng, nước mắt bắt đầu rơi xuống, nhưng không phải vì sợ mà vì sự nhục nhã. Cậu không muốn khóc, nhưng những lời nói của Soobin như xé toạc vết thương trong lòng cậu.

"Nếu anh ghét tôi đến vậy, cứ để tôi đi. Tôi không muốn ở lại đây thêm phút nào nữa."

Soobin nới lỏng tay, nhưng không rời mắt khỏi Yeonjun. Anh hạ giọng, đầy nguy hiểm:

"Rời đi? Không dễ dàng vậy đâu. Cậu sẽ ở lại đây và làm đúng những gì tôi bảo. Tôi sẽ dạy cậu biết vị trí của mình."

Soobin quay người rời khỏi phòng, để lại Yeonjun ngồi sụp xuống sàn. Những người hầu khác, nghe tiếng ồn, chạy đến giúp đỡ cậu.

"Cậu ổn không, Yeonjun?" Một người hỏi, ánh mắt lo lắng.

Yeonjun lắc đầu, cố gượng cười nhưng không che giấu được vẻ đau đớn.

"Tôi ổn. Cảm ơn mọi người."

Nhưng trong lòng, Yeonjun biết rằng cậu không ổn chút nào. Từ thể xác đến tinh thần, cậu đều đang bị đè nén bởi sự áp bức của Soobin.

Sau khi mọi người rời đi, Yeonjun nhìn những mảnh vỡ còn sót lại trên sàn. Cậu tự nhủ:

"Mình không thể để anh ta tiếp tục đối xử với mình như thế này mãi. Mình phải mạnh mẽ hơn, dù chỉ một chút."

Cảnh cuối cùng của phần này là hình ảnh Yeonjun đứng dậy, với ánh mắt quyết tâm dù cơ thể vẫn còn đau đớn, trong khi Soobin ở một góc khuất, lặng lẽ quan sát, vẻ mặt đầy mâu thuẫn.

Sau cuộc xung đột căng thẳng với Yeonjun, Soobin trở về phòng riêng, nhưng tâm trí anh không thể bình lặng như thường ngày. Anh đứng trước cửa sổ lớn, đôi mắt nhìn ra bầu trời đêm, nhưng trong đầu lại quay về những ký ức của thời cấp ba.

Soobin nhớ lại hình ảnh Yeonjun khi đó – một cậu học sinh sáng sủa, hoạt bát, luôn tươi cười và được mọi người yêu mến. Điều đó khiến Soobin khó chịu. Sự ghen tị ngấm ngầm trong lòng anh ngày ấy đã khiến anh cư xử tồi tệ với Yeonjun.

"Tại sao cậu ta luôn phải tỏ ra hoàn hảo như thế chứ?" Soobin tự lẩm bẩm, cảm giác cay đắng dâng lên.

Những ký ức của những lần anh trêu chọc và bắt nạt Yeonjun quay về, nhưng chúng không còn mang lại cảm giác thỏa mãn như trước. Thay vào đó, chúng để lại sự trống rỗng và khó chịu.

"Mình chỉ dạy cho cậu ta bài học thôi mà. Cậu ta đã quá kiêu ngạo..." Soobin biện minh với chính mình, nhưng trái tim anh không hoàn toàn đồng ý.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng từ sau sự cố, Soobin thường xuyên để mắt đến Yeonjun hơn. Anh không hiểu tại sao mình lại bị cuốn hút bởi người hầu này – có lẽ là vì ánh mắt phản kháng hôm đó, hoặc có lẽ là cảm giác tội lỗi anh không muốn đối diện.

Một buổi sáng, Soobin tình cờ nhìn thấy Yeonjun đang làm việc trong vườn qua cửa sổ phòng khách. Yeonjun cúi người nhặt cỏ, mồ hôi chảy dài trên trán, nhưng cậu vẫn kiên nhẫn làm việc mà không phàn nàn.

"Làm sao cậu ta có thể chịu đựng được tất cả những điều này?" Soobin tự hỏi.

Tuy nhiên, thay vì cảm thấy thỏa mãn vì đã áp chế được Yeonjun, Soobin lại thấy một cảm giác nhoi nhói trong lòng.

Một lần khác, khi đi ngang qua hành lang, Soobin nghe thấy tiếng thì thầm của những người hầu khác:

"Yeonjun làm hỏng đồ của cậu chủ mà vẫn không bị đuổi việc. Cậu ấy thật may mắn..."

Soobin khựng lại. Anh không hiểu tại sao mình không muốn đuổi Yeonjun đi.

"Có lẽ mình chỉ muốn cậu ta ở đây để tiếp tục trừng phạt," anh tự nhủ, nhưng lời nói đó không hoàn toàn thuyết phục chính bản thân anh.

Một ngày nọ, trong khi làm việc ở nhà bếp, Yeonjun vô tình làm đứt tay khi thái rau. Cậu nén tiếng kêu đau, nhanh chóng quấn khăn vào vết thương để tiếp tục công việc, nhưng máu vẫn thấm ra ngoài.

Soobin, tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này. Anh dừng lại, định bỏ qua như không quan tâm, nhưng đôi chân lại tự động tiến về phía Yeonjun.

"Cậu đang làm gì vậy? Cứ để máu chảy như thế à?" Soobin gằn giọng, nhưng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.

Yeonjun ngẩng lên, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn giữ vẻ kiên cường:

"Không sao, tôi tự lo được."

"Tự lo? Cậu nghĩ mình là ai? Đưa tay đây."

Soobin kéo Yeonjun ra khỏi bếp, dẫn đến một chiếc ghế gần đó và bắt đầu băng bó cho cậu.

Yeonjun cố gắng rút tay lại, nhưng Soobin nắm chặt, ánh mắt sắc lạnh:

"Ngồi yên đi."

Khi Soobin quấn băng quanh vết thương, Yeonjun nhìn anh, cảm giác lạ lẫm trong lòng. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một khía cạnh khác ở Soobin – không còn là người lạnh lùng và tàn nhẫn mà cậu quen thuộc.

"Cảm ơn..." Yeonjun khẽ nói.

Soobin không đáp, chỉ gật đầu rồi đứng dậy, rời đi mà không nói thêm lời nào.

Tối hôm đó, Soobin ngồi trong phòng mình, cảm giác khó chịu lan tỏa khắp người. Hình ảnh Yeonjun với vết thương vẫn ám ảnh anh.

"Mình làm sao thế này? Sao phải quan tâm đến cậu ta chứ?"

Nhưng càng cố phủ nhận, Soobin càng nhận ra rằng anh đang bị cuốn vào sự hiện diện của Yeonjun.

Anh nhớ lại ánh mắt phản kháng của Yeonjun hôm trước, nụ cười mệt mỏi của cậu trong bếp, và cả lời cảm ơn khẽ khàng. Tất cả những điều đó khiến Soobin cảm thấy lạ lẫm – một cảm giác mà anh chưa từng trải qua.

Soobin đứng dậy, bước ra ban công, nhìn xuống khu vườn nơi Yeonjun vẫn đang làm việc. Dù đã tối muộn, Yeonjun vẫn cố gắng hoàn thành công việc được giao.

"Cậu ta không giống bất cứ ai mình từng gặp..." Soobin thầm nghĩ, rồi ngay lập tức bác bỏ ý nghĩ đó.

Anh quay vào phòng, quyết tâm không để cảm xúc lấn át mình. Nhưng trong sâu thẳm, Soobin biết rằng Yeonjun đã bắt đầu chiếm một vị trí nào đó trong lòng anh – dù anh không muốn thừa nhận.

Hôm đó, bầu trời âm u báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Yeonjun đã làm việc liên tục từ sáng sớm mà không được nghỉ ngơi. Nhiệm vụ hôm nay là dọn dẹp khu vườn phía sau, nhưng gió mạnh và mưa phùn khiến công việc trở nên khó khăn hơn.

Bàn tay Yeonjun run lên vì lạnh khi cố gắng nhặt những cành cây gãy và lá khô bị cuốn khắp nơi. Nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, không dám phàn nàn vì biết rằng Soobin sẽ không bỏ qua bất kỳ sai sót nào.

Trong khi Yeonjun đang cúi người gom lá, một tiếng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:

"Cậu làm việc kiểu gì thế này? Trông còn bừa bộn hơn trước!"

Yeonjun ngẩng đầu lên, thấy Soobin đứng đó với vẻ mặt khó chịu. Cậu nhanh chóng cúi đầu, cố gắng giải thích:

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ làm lại ngay..."

Nhưng Soobin không để cậu nói hết câu:

"Lời xin lỗi của cậu chẳng có giá trị gì. Nếu không làm được thì cút đi!"

Lời nói của Soobin như một nhát dao cứa vào lòng tự trọng của Yeonjun. Cậu cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lồng ngực.

Cơn mưa bắt đầu nặng hạt hơn, nhưng Soobin vẫn đứng đó, nhìn Yeonjun với ánh mắt lạnh lùng. Trong lòng anh, một cảm giác không tên trỗi dậy – sự tức giận vì Yeonjun không phản kháng, xen lẫn nỗi khó chịu khi thấy cậu yếu đuối đến mức đó.

"Cậu không có lòng tự trọng sao? Người khác mắng như vậy mà cậu vẫn cam chịu à?" Soobin tiến lại gần, giọng nói sắc bén như roi quất.

Yeonjun ngẩng lên, ánh mắt đượm buồn nhưng kiên định:

"Tôi không có lựa chọn. Tôi cần công việc này..."

Câu trả lời đó khiến Soobin càng thêm khó chịu. Anh giật lấy cây chổi từ tay Yeonjun, ném mạnh xuống đất:

"Nếu cậu đã cần, thì làm cho đúng đi!"

Yeonjun cúi xuống nhặt cây chổi, nhưng hành động đó như đổ thêm dầu vào lửa. Soobin túm lấy cổ áo Yeonjun, kéo cậu đứng thẳng dậy:

"Nhìn thẳng vào tôi khi tôi nói chuyện!"

Yeonjun nhìn thẳng vào Soobin, ánh mắt pha trộn giữa sự sợ hãi và phẫn uất. Nhưng cậu vẫn im lặng, không nói một lời nào.

Soobin không hiểu tại sao ánh mắt đó lại khiến anh bực bội đến thế. Anh buông tay, đẩy Yeonjun ra một cách thô bạo. Yeonjun loạng choạng ngã xuống nền đất ướt, bùn đất vấy bẩn lên quần áo và khuôn mặt cậu.

"Đứng lên và tiếp tục làm việc! Đừng để tôi phải lặp lại nữa!"

Yeonjun gật đầu, đứng dậy với đôi tay run rẩy. Cậu tiếp tục công việc, dù trong lòng đau đớn và nhục nhã.

Khi trở về phòng, Soobin không thể ngừng nghĩ về ánh mắt của Yeonjun. Đó không phải là ánh mắt của một người yếu đuối, mà là ánh mắt của người đã trải qua quá nhiều đau khổ nhưng vẫn không gục ngã.

"Tại sao cậu ta không chống trả? Tại sao mình lại cảm thấy tội lỗi?"

Soobin đi qua đi lại trong phòng, đầu óc rối bời. Anh nhớ lại quá khứ, những lần anh cố tình khiến Yeonjun đau khổ chỉ vì muốn che giấu sự bất an của chính mình.

"Mình không nên cảm thấy như thế này. Cậu ta chỉ là một người hầu..."

Nhưng dù cố gắng phủ nhận, Soobin không thể xua tan cảm giác rằng anh đã đi quá xa.

Trong khi đó, Yeonjun lặng lẽ ngồi trong phòng nhỏ của mình. Cậu nhìn vào vết bầm trên cánh tay – dấu vết của cuộc xung đột với Soobin.

"Tại sao mình lại chịu đựng tất cả những điều này?" Yeonjun tự hỏi, nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng: vì cậu không có lựa chọn nào khác.

Cậu nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước khi bố mẹ qua đời, khi cậu còn là một học sinh vô tư và tràn đầy hy vọng. Nhưng tất cả đã sụp đổ, và giờ đây, cậu chỉ còn biết dựa vào chính mình để tồn tại.

Yeonjun nhìn vào gương, thấy khuôn mặt mệt mỏi và đôi mắt đầy đau khổ của mình. Nhưng thay vì yếu đuối, cậu quyết định:

"Mình sẽ không để bất kỳ ai, kể cả Soobin, hủy hoại mình thêm nữa."

Dù đau đớn, Yeonjun vẫn giữ vững lòng kiên định. Cậu tự nhủ rằng sẽ vượt qua mọi thử thách, dù phải đối mặt với những khó khăn nào đi nữa.

Đêm đó, mưa xối xả đập vào cửa sổ khiến cả biệt thự rơi vào bầu không khí ảm đạm. Yeonjun được giao nhiệm vụ kiểm tra cánh cửa kho phía sau để đảm bảo không bị nước mưa tràn vào.

Cậu lặng lẽ bước qua những hành lang tối tăm, cơn lạnh từ gió lùa qua khiến cơ thể cậu run lên. Khi đến gần kho, Yeonjun phát hiện một lượng lớn nước đã bắt đầu tràn vào. Không chần chừ, cậu lao vào dọn dẹp, cố gắng chặn dòng nước để ngăn thiệt hại thêm.

Tuy nhiên, trong lúc cậu cố di chuyển một chiếc thùng nặng để chắn dòng nước, chiếc thùng đổ xuống, làm Yeonjun bị thương ở vai. Máu rỉ ra, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng, cố gắng hoàn thành công việc.

Lúc này, Soobin tình cờ đi qua và bắt gặp cảnh tượng đó. Ban đầu, anh định phớt lờ như mọi khi, nhưng ánh nhìn kiên định của Yeonjun khiến anh dừng lại.

"Cậu đang làm cái gì vậy?!" Soobin gắt lên, nhưng giọng nói không còn lạnh lùng như thường lệ.

Yeonjun quay lại, mồ hôi và máu hòa lẫn trên khuôn mặt nhợt nhạt:

"Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi."

Soobin sững sờ nhìn Yeonjun, không biết phải nói gì. Anh tiến lại gần, định giúp đỡ, nhưng Yeonjun lùi lại một bước, ánh mắt đề phòng:

"Không cần. Tôi tự làm được."

Soobin nhìn cậu chằm chằm, lòng đầy mâu thuẫn. Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Yeonjun bị thương, nhưng cũng không ép buộc thêm. Cuối cùng, anh quay người bước đi, để lại Yeonjun một mình trong đêm mưa.

Sáng hôm sau, quản gia phát hiện Yeonjun ngất xỉu vì kiệt sức và được đưa vào phòng y tế trong nhà. Khi Soobin biết chuyện, anh không thể không cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc này.

Trong lòng anh trào lên một cảm giác khó chịu mà anh không thể giải thích. Anh ngồi trong phòng, suy nghĩ về tất cả những lần anh đã hành xử tàn nhẫn với Yeonjun.

"Tại sao mình lại quan tâm? Cậu ta chỉ là một người hầu thôi mà..."

Nhưng những ký ức về ánh mắt đau đớn nhưng kiên định của Yeonjun cứ ám ảnh anh. Soobin nhận ra rằng, sâu thẳm trong lòng, anh cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm.

Khi Yeonjun tỉnh lại, cậu thấy mình nằm trên một chiếc giường ấm áp, vết thương đã được băng bó cẩn thận. Cậu nhớ lại đêm hôm trước, cảm giác đau đớn lẫn nhục nhã tràn ngập.

Soobin bất ngờ bước vào phòng, trên tay cầm một khay thức ăn. Yeonjun lập tức ngồi dậy, ánh mắt cảnh giác:

"Cậu muốn gì?"

Soobin đặt khay xuống bàn, ánh mắt nhìn đi chỗ khác để che giấu sự lúng túng:

"Tôi chỉ mang đồ ăn đến. Đừng hiểu lầm."

Yeonjun không trả lời, chỉ im lặng nhìn Soobin. Cả hai rơi vào một khoảng lặng khó xử.

"Lần sau, nếu không làm nổi thì đừng cố quá sức," Soobin nói, giọng điệu nửa quan tâm, nửa trách móc.

Yeonjun cười nhạt, ánh mắt đầy sự mỉa mai:

"Cảm ơn vì lời khuyên. Nhưng nếu tôi không cố, ai sẽ lo cho tôi?"

Câu nói của Yeonjun khiến Soobin im bặt. Anh nhận ra rằng, dù anh có ghét cậu thế nào, cậu vẫn kiên cường hơn bất kỳ ai anh từng gặp.

Sau sự cố này, mối quan hệ giữa Soobin và Yeonjun không còn hoàn toàn giống như trước. Dù vẫn xảy ra những cuộc đối đầu, nhưng trong những khoảnh khắc ngắn ngủi, cả hai dường như bắt đầu nhận ra những mặt khác của nhau mà trước đây họ chưa từng thấy.

Soobin vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng đôi khi anh lặng lẽ quan sát Yeonjun từ xa, cảm giác tò mò lẫn bối rối trong lòng ngày càng lớn. Còn Yeonjun, dù vẫn giữ khoảng cách, nhưng cậu không còn nhìn Soobin với ánh mắt chỉ toàn thù hận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top