three. (nsfw)

Mẹ tôi thường dặn dò, phải tìm người nào có điều kiện một chút mà yêu, bảo tôi hãy cưới người đàn ông giàu có. Tôi bông đùa, hỏi tôi là con trai sao mà cưới người con trai khác được. Mẹ tôi đáp ngon ơ, thì người ta giàu mới dẫn con đi nước ngoài làm giấy kết hôn được chứ. Thế mà tôi lại không nghe lời mẹ rồi.

 Từ nhỏ tôi đã là một cậu bé ngoan ngoãn của mẹ, đứa trẻ được bố mẹ dạy dỗ rất cẩn thận, bố tôi cũng là một người kinh doanh ăn nên làm ra như mẹ. Hai ông bà cùng mở lên một nhà hàng tại thị xã quê tôi. Tuy không giàu có nhưng gia đình tôi làm ăn có của ăn của để, đủ cho con trai mẹ lúc nào cũng được chiều chuộng, đến nỗi tôi nghĩ cuộc sống luôn là màu hồng như thế. Chỉ cần gọi một tiếng là tôi sẽ có tất cả đồ chơi tôi muốn, có tất cả CD âm nhạc, chiếc xe đạp mà bạn bè trang lứa tôi luôn ao ước.

Hai người ấy cũng giỏi lừa gạt tôi lắm, đến khi lớn tôi mới nhận ra gia đình tôi không khá giả gì hơn. Cũng chỉ là những người thương tôi thôi, và bố mẹ tôi cũng là người lớn bình thường.

Tại bố có tôi nên bỗng chốc trở thành một siêu nhân với tấm lưng lớn, người đàn ông có thể cõng tôi khắp con phố khi tô ngủ trên lưng ông. Tôi luôn thắc mắc, mỗi khi tôi tập đạp xe, chả bao giờ bị ngã vì người đàn ông của tôi luôn đỡ phía sau xe. Bố nói tôi cứ chạy đi, chạy theo ước mơ của con, bố luôn ở đằng sau giữ chiếc xe cho con. Bố không cho tôi bỏ cuộc, khi tôi chuẩn bị ngã, bố sẽ ôm lấy tôi, để tôi không nằm đo đất.

Người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu là một bà mẹ rất hay cằn nhằn. Nhưng khi bố đi làm xa, người đàn bà ấy lại trở thành bố và mẹ của tôi. Mẹ đi làm phụ giúp bố rồi tối đến lại bón cho tôi ăn từng muỗng cháo. Tôi từng là một đứa trẻ rất khó chiều, mẹ kể khi tôi còn nằm trong nôi tôi đã luôn quấy khóc mẹ. 

Bố tôi khi nhỏ cũng rất ít về nhà, ông thường đi đánh bắt hải sản, đi thuyền buồm rất lâu mới về nhà thăm mẹ con tôi. Mẹ là một người phụ nữ rất xinh đẹp khi ấy, vậy mà giờ đây đầu tắt mặt tối, tay chân cứ thoang thoảng mùi khai, mùi hôi của chất thải trẻ sơ sinh. Khi bé tôi rất hay mơ ước, nào là lớn lên tôi sẽ thành bác sĩ, lớn lên tôi làm họa sĩ tôi vẽ mẹ, tôi làm phi hành gia du ngoạn khắp vũ trụ. Nhưng nào ngờ tôi nghe anh, chỉ về mở quán cà phê nhỏ.

Mẹ lo cho tôi từ khi tôi bập bẹ hai câu, đến khi tôi bước đi, rồi đến bây giờ em bé của mẹ đã 30 tuổi rồi. Không biết bao lâu rồi tôi chưa gọi cho mẹ, tôi theo học trên thành phố khi tôi vừa xuất ngũ, bỏ mẹ già mà đi đến bây giờ. Có lần tôi hỏi mẹ, ước mơ của mẹ là gì, mẹ tôi lúc ấy đang chiên cá, cũng đáp -"mẹ chỉ mong con hạnh phúc".

 Tôi đoán khi xưa người phụ nữ này mơ ước rất nhiều, nhưng mẹ có tôi, niềm mong ước của mẹ là tôi luôn khỏe mạnh, chăm ngoan học giỏi. Bấy giờ đây, ước mơ của mẹ là thấy tôi về nhà.

Khi tôi đã nghĩ mình lớn, tôi dành hết tâm trí cho anh. Tôi yêu anh là thế, dù anh chỉ là chàng sinh viên nghèo, ba cọc ba đồng cùng với chiếc xe đạp hay bị lủng lốp.

"Em đợi tí nha, anh sửa xe xong qua đón em liền"

"Đi từ từ thôi nha cái anh này"

Ngày nào chúng tôi cũng ăn mì tôm lót dạ cho qua tháng, Soobin thì đi sửa xe tại mấy tiệm nhỏ để tôi ăn mì tôm chất lượng hơn chút. Có hôm mẹ tôi đến thăm, thấy hai đứa mà đứa nào cũng lấm lem, gầy còm thương lắm. Mẹ liền chạy ra chợ mua con tôm con cá nấu bữa tối cho tôi với anh, rồi lại nói tôi sao mà khờ nhưng nhìn chúng tôi thương nhau thật lòng, bà cũng bớt lo.

Soobin thuê trọ gần trường học chúng tôi, anh bảo tôi dọn qua sống cùng anh cho đỡ khoản tiền nhà của tôi. Chỉ vì cái bản mặt đẹp trai ấy nhìn tôi cười một cái, là tôi đã xách đít chạy theo anh rồi, anh này chỉ được cái mã thôi. Hai đứa chỉ mới là sinh viên, lại còn là tình đầu của nhau. Tôi và anh yêu nhau khi còn trẻ người non dại, rồi chúng tôi cũng tập làm người lớn. Anh kể khi tôi tắm xong, anh nhìn thấy tôi mà rạo rực hết cả.

"Nay bé thơm quá vậy" - anh đắm đuối, hít lấy hít để, vùi mặt vào cổ tôi.

"Đừng nói nữa, ngại ghê"

Soobin đẩy ngã tôi, dùng đôi bàn tay đầy chai sạn vì đi làm của anh vuốt ve làn da tôi. Đôi bàn tay tựa như con rắn cứ trườn bò từ xương quai xanh, rồi nó xuống ngực tôi. Anh se hai cái núm trước mặt, tôi không dám nhìn anh. Nhân lúc tôi không để ý thì anh lại ngậm lấy nó, day day rồi lại cắn. Tôi chỉ biết rên theo nhịp anh cắn. Từng cái chạm làm người tôi nóng ran. Hai bàn tay cứ xoa vào trong áo tôi, tay anh đầy đặn, ấm ấm rê khắp ngón tay khi miệng anh hôn tôi. Anh không để tôi yên được lúc nào, rồi một chất lỏng đổ xuống kẽ mông tôi.

Trời tối, trong phòng không có một ánh đèn nào có thể le lói vào nhưng tôi lại nhìn rõ mặt anh. Ánh trăng từ khung cửa sổ rỉ sét chiếu vào đôi mắt sáng như sao của anh. Bóng tối cứ bập bùng lên như một ngọn lửa đen không có ánh, bao lấy hai con người đang quấn lấy nhau. Sang thu, nhưng hôm nay chúng tôi lại không thấy lạnh, quên hết tất cả rồi vồ lấy nhau. Tôi ôm lấy cánh tay anh, cả cơ thể như muốn rã rời. Làm môi anh ấm nóng, cứ thủ thỉ vào khuôn mặt tôi, rồi anh dời xuống rốn, xuống đùi non của tôi. Nó nhột nhột, rộn rạo hết cả lên. Tôi cũng quên mình là ai, chìm đắm trong cuộc yêu tưởng chừng như nuốt trọn lấy thân mình, tôi nức nở.

"Ah...ư..."

"Em bé đau thì nói anh nhé, anh sẽ ngừng lại."

Anh lo tôi sẽ đau, nên cả buổi làm cứ trấn an tôi. Lúc đầu tôi tưởng bản thân mình chết rồi, nó đau như muốn xé toạc tôi ra hai nửa, làm cơ thể gầy gò của tôi không chịu nổi. Nhưng một khoảng thời gian qua đi, tôi rời rã, tôi thấy sướng lắm. Không nhớ anh kết thúc như thế nào, có lẽ tôi đã thiếp đi mất. Tôi mộng mị, có người cứ ôm hôn lấy tôi, nói gì đấy mà tôi nghe không hiểu.

Anh cũng đã từng nhẹ nhàng với tôi như thế. Tôi không nhớ lần cuối anh và tôi quan hệ là khi nào, nhưng lần ấy anh say khướt, chắc cũng không nhớ tôi là ai mà cứ thế thít lại rồi giằng ra, xiên xỏ cơ thể tôi một cách đau đớn, khốn khổ không tả nổi.

 Sau ngày ấy, tôi đã thấy máu khi đi vệ sinh một thời gian. Chúng tôi đã bên nhau lâu rồi, tôi còn lầm tưởng vợ chồng quan hệ như thế là bình thường. Không bình thường nhỉ, anh đã từng rất ân cần.

Em gái

[hình ảnh]

Nhìn ngon không bae

Binie

Vợ ơi

Tháng này em cần bao nhiêu thì nói anh nhé

Bao lâu rồi Soobin không gọi tôi là vợ nhỉ? Tôi thiết nghĩ cũng phải, anh nên cưới cô ấy để mà nối dõi tông đường. Ai đời lớn rồi còn lao vào chơi trò vợ chồng với một thằng đàn ông có nực cười không. Nhưng tôi vẫn muốn chơi trò chơi này tiếp, tôi đặt cược tương lai của mình cho anh, như một con thiêu thân cứ lao đầu vào đốm lửa đỏ ngòm mà không thấy đáy. Không biết nhà anh có ngai vàng cần truyền không mà bố anh cứ hoạnh họe tôi về vấn đề này mãi, tôi nghe cũng chán rồi.

Bị phát hiện, anh cũng chẳng nhìn tôi lấy một cái. Ánh mắt sáng đấy từng nhìn tôi một cách tha thiết giờ cứ cặm cụi vào điện thoại, anh hờ hững không muốn trả lời những điều tôi thắc mắc. Cắn răng, tôi đánh bụng hỏi anh một câu.

"Cô ấy có gì hơn em?"

"Bầu 3 tháng."

Tôi điếng người, hóa ra không chỉ ăn năm với nhau mà còn tọt ra cái bầu nữa. Anh dẫn tôi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi nghĩ mình không thể bên anh được nữa. Năm xưa anh bảo tôi khờ, anh nói đúng thế không biết. Phải khờ như thế nào mới hi sinh tuổi trẻ của tôi cho một thằng đàn ông như vậy. Anh hớp hồn tôi đi mất, để mình tôi khờ dại chạy theo phía sau anh. Từ bao giờ mà tôi chỉ có thể thoăn thoắt nhìn theo bóng lưng anh vậy nhỉ. Tôi luôn tự nhủ mình là vợ cả, với đứa con tên Táo nhưng sự thật đâu phải như vậy. Chúng tôi nên kết thúc trò chơi vợ chồng này với nhau thôi, trông rất là nực cười. Tôi nên trả anh cho gia đình, nói rằng anh và tôi đã chơi đùa xong rồi, đến lúc về lấy vợ thôi.

Gấp từng bộ quần áo bỏ vào vali chuẩn bị rời đi, anh bảo tôi biết rồi thì để anh yên, bảo tôi ở lại vài tháng rồi đi để sau này cho con anh sống. Tôi gật đầu, đồ đạc của tôi không có nhiều, chủ yếu là đồ của Táo. Anh bảo để Táo ở lại cũng được mà tôi không muốn, tôi muốn con đi cùng với tôi.

"Làm bạn được không?"

Bỗng anh hỏi, nhưng tôi chỉ cười, đây cũng không phải câu hỏi, mà chắc anh thấy áy náy nên mới buột miệng nói ra như vậy, để bớt phần nào mặc cảm tội lỗi anh gây ra. Hoặc chúng tôi đã bên nhau quá lâu rồi, chắc nếu tôi mà đi thì cũng không ai lo lắng cho anh. Ai sẽ nấu cho anh ăn đây, ai sẽ giặt đồ cho anh đây, lấy ai chăm mỗi khi anh ngã bệnh. Người ấy có tốt với anh, yêu anh như em đã từng không? Tôi cũng từng là người ấy của anh, là bạn, là tri kỉ, là em trai, anh trai, là gia đình. Tôi luôn bên anh mỗi khi anh vấp ngã, để anh sà vào lòng tôi, vỗ về anh, tôi vuốt tấm lưng, nói rằng - "không sao mà, em đây rồi, anh ơi"

Tôi không hiểu sao người ta lại có thể xen vào tình cảm của người khác, do tôi là con trai và bọn tôi không thể cưới nên mới xen vào sao? Lúc đối mặt với anh, tôi không khóc nổi, không phải vì tôi hết yêu anh mà vì tôi đã quen với sự hờ hững của anh như thế. Cũng có thể tôi hết yêu anh thật, tình cảm giữa chúng tôi đã nhạt, mờ dần rồi tan mất từ bao giờ mà tôi chẳng hay.

Có lẽ là từ khi anh không còn nhường nhịn tôi nữa, khi anh đã quên mất món ăn tôi thích và liên tục gọi món tôi dị ứng. Anh bảo lâu rồi anh chưa ăn món đấy, tôi không ăn được thì gọi món khác. Hoặc từ khi anh nói tôi khô khan rồi liên tục đi ăn nhậu cùng đồng nghiệp đến tối muộn. Hay từ khi chúng tôi cãi nhau, anh luôn an ủi tôi rằng anh sẽ thay đổi. Lời anh nói thoảng qua theo năm tháng, trót hứa ngày một nhiều hơn nhưng anh vẫn là anh, vẫn là Soobin ngốc chứng tật vẫn vậy. Điều duy nhất anh thay đổi là thay lòng.

Tôi cứ lo lắng rằng mình sẽ không buông tay anh được, tôi sẽ sống trong tiêu cực đến suốt đời mất. Nhưng hình như việc này dễ dàng hơn tôi nghĩ. Sau khi xa anh tôi chuyển về vùng ven biển sống, tôi trở nên yêu bản thân mình hơn, tôi từng thích anh đến quên mình, nhưng giờ tôi yêu biển hơn. Anh cũng từng là biển, thoải mái và mát mẻ làm tôi dễ chịu. Anh cũng từng là nắng, rạng ngời nhưng rất gắt gỏng, khiến lòng tôi bị tổn thương. Chúng ta của sau này sẽ có tất cả, nhưng tiếc là không có nhau. 

Bẫng đi một tháng sau, anh gọi cho tôi nói rằng anh kết hôn.

"Ngày mai anh cưới, em đến chung vui cùng gia đình anh được không?"

Vội vàng như vậy à, tôi chỉ rời đi chưa bao lâu mà Soobin đã lập gia đình rồi. Mà trước đây anh ta cũng đã chơi trò gia đình với tôi nhỉ. 

Tôi cúp máy, nhưng lần này lại khác, tôi cứ thế mà khóc. Người đàn ông ngồi bệt xuống sàn, khóc cho tuổi trẻ của mình, cho cuộc tình mà tôi đã ngu muội đặt niềm tin vào. Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được sao chuyện này lại xảy ra với mình, tôi đã làm gì sai, sao anh lại đối xử với tôi đến thế. 

Soobin đã từng yêu tôi bằng cả trái tim, anh ngọt ngào và ấm áp là thế, nhưng nó cứ như một giấc mộng cuốn lấy tôi không ngưng. "Em gặp ác mộng rồi, anh ôm em với". Lần này anh không ôm tôi nữa, anh rời đi mất rồi.

 Tôi và anh đã có một cuộc tình thật đẹp, nhưng giờ đã kết thúc. Ngoài trời cứ thế mưa như trút nước, không nghe ra được từng tiếng nấc của tôi. Em cũng từng mong mưa tạnh mà mưa không ngừng, em cũng từng mong anh nhìn em lần cuối mà anh không thể. Mưa cũng giống anh, lạnh lùng và vô tình. 



I hope you're happy

But not like how you were with me

I'm selfish, I know, I can't let you go

So find someone great,

 but don't find no one better



-end-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top