one.
Hôm nay tôi vô tình xem được tin nhắn trong điện thoại của anh. Tôi nhận ra anh chẳng còn yêu tôi như trước, trong lòng anh không còn tôi nữa.
Anh đi tắm, tôi thì đang bận bịu trong bếp nấu ăn, người yêu tôi đã mời bạn bè đến nhà làm tiệc ăn mừng khi anh vừa nhậm chức trưởng phòng, đây là một bước tiến mới của anh ấy trong công ty. Bạn bè anh ấy đến rất đông, người thì ngồi trên sofa xem chương trình trên TV, người thì ra sân hút thuốc, cười đùa rất vui vẻ nhưng không một ai phụ tôi nấu nướng. Tôi còn nghĩ bạn anh cũng là bạn tôi nên không nghĩ nhiều, tôi cũng rất vui thay cho anh.
Cùng lúc ấy, điện thoại anh reo lên ngay trên bàn ăn. Soobin lúc nào cũng vậy, hay để quên điện thoại ở khắp mọi nơi, mặc dù đã nhắc nhở nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Tôi đang làm cá, đang dở tay nên chẳng thể đem ra cho anh, tôi nghiêng đầu và gọi với vào phía phòng tắm.
"Soobin ơi, anh có điện thoại này."
"Em mang vào hộ anh với, tay anh dính bọt."
"Khổ chưa, em đang làm cá. Thôi được rồi, đợi một lát!"
Khi tôi rửa tay để chuẩn bị đem vào cho anh, điện thoại đã ngừng reo, chắc anh phải gọi lại cho họ rồi, biết đâu đây là cuộc gọi quan trọng.
Tôi nhìn vào điện thoại, số gọi đến có tên là 'em gái'. Lấy làm lạ, tôi không biết rằng Soobin có em gái sau 7 năm quen anh. Dù sinh nghi, tôi vẫn cầm điện thoại đến cho anh. Trùng hợp là tin nhắn đến, đập vào mắt tôi là những điều tôi không thể ngờ. 'Em gái' mà anh đề tên đã nhắn tin tới cho anh.
Em gái
Soobin, sao anh không nghe máy?
Nghe nói hôm nay anh lên chức, mời em đi ăn để chúc mừng nào.
Sau đấy tặng 'em' cho anh !
Tôi không hiểu, em gái của Soobin là kiểu lẳng lơ như thế nhưng rồi tôi vẫn đem điện thoại cho anh. Tôi cảm thấy bối rối lắm, tôi yêu anh nhưng tôi lo những gì mình nghĩ thành sự thật. Soobin cầm điện thoại mà chẳng mảy may để ý xem tôi có nhìn thấy tin nhắn của anh không, anh lấy rồi cứ thế đóng cửa phòng tắm.
Suốt bữa tiệc, bạn bè anh nhậu và bày bừa đến khuya mới kết thúc. Tôi mệt mỏi nhìn đống bầy hầy mà anh tặng tôi, nói tiệc mừng nhưng thực chất anh luôn nhậu mỗi tuần. Nếu không phải nhậu ở nhà thì lại say sỉn ngoài quán rượu, nhưng ở nhà thì tôi còn thấy anh an toàn, tôi luôn lo sợ anh bị trúng gió ngoài đường.
Giữa đêm tôi chẳng thể nào ngủ được, tôi luôn tin anh, nhưng lần này tôi sợ lắm, nhỡ đâu trực giác của tôi đúng. Giống như bản thân không dám đi khám bệnh vì sợ sẽ ra bệnh, sợ rằng bản thân sẽ bị một căn bệnh nan y chẳng hạn. Người ta thường nói vô tri hưởng thái bình mà, không biết sẽ yên tâm hơn nhỉ.
Tôi nhớ lại vài năm gần đây, hình như anh cũng chẳng còn quan tâm đến tôi mấy. Như việc tôi ăn uống ngủ nghỉ, mà đấy là việc sức khỏe tôi nên không trách anh không hỏi han tôi, nhưng cũng lâu rồi không ăn cùng anh, không trò chuyện tâm sự cùng anh nhỉ. Soobin là thế, con người anh hay quên, không nhắc thì thôi nhưng nhắc thì anh vẫn làm. Anh vô tư như vậy, có đôi lúc tôi nhắc anh, rồi chúng tôi cùng nhau đi chơi vui vẻ lắm.
Tháng trước tôi có đề cập đến nhưng anh lại bận, tôi sợ mình làm phiền anh nên cũng không dám nhắc đến. Có khi do chúng tôi đã lớn, đã phải lo toan cho gia đình nên cũng chẳng còn nhỏ mà thủ thỉ lời yêu nữa.
Lâu lắm rồi anh cũng không nói chuyện nhỏ nhẹ với tôi trừ khi anh ngủ. Lúc Soobin ngủ đáng yêu lắm, khi ấy anh ngủ say đến nỗi không khép miệng được, đôi môi trái tim của anh mấp máy, anh nói: "Yeonjun à, năm phút nữa thôi". Tôi chưa bao giờ từ chối năm phút của anh, yếu mềm là vậy nhưng tôi chỉ cho anh đúng thời gian, còn phải dậy đi làm nữa.
"Anh muốn chơi PS5 cùng em không? Em chơi thắng tụi Beomgyu đó, cho anh xem em giỏi như thế nào!"
"Bé muốn đấu với anh sao, đây là cuộc chiến nhé! Nếu bé thua phải thơm anh một trăm cái đó"
Tôi cảm thấy rất tự hào vì người yêu tôi chơi game rất giỏi, Soobin luôn chiến thắng trò này dù cho đối thủ là ai trong trường đại học của chúng tôi.
Lúc trước anh cũng từng chơi với tôi, nhưng anh không bao giờ thắng tôi, danh cao thủ PS5 đã trở thành của tôi rồi. Người đàn ông đánh bại các bạn lại chịu thua bởi tôi đấy, anh nói rằng anh thua tôi rồi vậy nên tôi phải để anh thơm tôi. Tôi thấy buồn cười thật, phần thưởng và bị phạt như thế có khác nhau đâu, rõ ràng Soobin chỉ lừa tôi thôi mà sao tôi lại thấy vui đến lạ.
Anh ôm tôi trong vòng tay, vỗ về tôi, cùng tôi xem những bộ phim chán ngắt. Sao anh lại khờ đến vậy, anh lựa phim gì mà dở như thế. Soobin chỉ cười, anh nói anh không thích xem phim.
"Không thích xem phim sao lại rủ em"
"Tại chủ yếu để ngắm em chứ lựa phim hay thì em xem phim không chú ý đến anh thì sao"
Tôi ngày trước sao lại dễ dụ thế không biết, chẳng biết dần dần từ bao giờ đã bị lưỡi của anh cuỗm đi mất. Tôi chỉ cần nghe anh dỗ ngọt là lại không biết trời trăng mây đất gì mà chạy tót theo anh rồi.
Mà sao gần đây tôi cũng rủ anh, anh bảo anh bận, anh bảo tôi chơi chán lắm, có bao giờ thắng anh đâu. Chắc thời gian qua lâu khiến tôi chơi tệ đi, sao tôi chẳng còn chơi thắng anh nữa. Anh ơi sao em không còn chơi thắng anh được nữa vậy.
Soobin hay ở trước mặt bố mẹ, bạn bè, nói tôi tệ, anh chê tôi lười biếng không làm anh hài lòng. Bữa tiệc tất niên đầu năm anh nhậu cùng bố, các chú và bạn bè ở quê nhà anh. Lại thêm một năm tôi không về quê mình, anh bảo tôi theo anh về rồi lần sau đến thăm nhà tôi cũng được. Dịp tết nhưng sao tôi không thấy ấm áp, tại cái lạnh của thời tiết bao lấy cơ thể tôi, hay tại tôi nhớ gia đình mình nhỉ.
Ở bữa tiệc, các cụ trong thôn không thích tôi nên cứ bông đùa rằng chúng tôi chơi chán thì lấy vợ đi, cứ để thế là không ổn. Bố anh và bạn bè cũng cứ thế hùa vào các cụ, luôn dặn anh chơi bời ít còn bề gia lập thất.
Chúng tôi đã có khoảng thời gian comeout khó khăn, anh và tôi đã bị bố đánh đuổi, bố đòi từ mặt anh. Khi ấy tôi và anh chỉ mới tốt nghiệp đại học, Soobin dẫn tôi về quê anh ấy ra mắt.
Suốt cả quãng đường xe chạy, anh luôn nắm lấy đôi tay thô ráp của tôi, trời lạnh nên anh còn hà hơi vào tay tôi cho ấm. Lúc nào cũng sốt ruột tôi ngồi lâu sẽ nhức mỏi. Anh lấy bàn tay to lớn xoa đầu tôi, áp đầu tôi lên đôi vai rộng của anh. Chuyến đi ấy dù biết đường trơn nhưng lại gặp rất nhiều trắc trở, mà lạ thật, anh lại cười suốt.
Từ trọ của anh về đến nhà không hề xa, tôi chỉ chợp mắt một lúc là đến rồi. Nhà anh theo truyền thống, rộng lớn và thoải mái. Bố anh là người đam mê cây cối, ông trồng rất nhiều cây cảnh trong sân, nhìn thoáng còn thấy có những cây ăn quả.
Soobin kể, lúc nhỏ anh rất hay leo lên cây táo để hái ăn, "Yeonjun ơi, táo không chỉ ngon đâu còn đẹp nữa đấy" - tôi ngớ người, không hiểu anh đang nói cái gì, quả táo sao lại đẹp. Rồi anh ấy chỉ tay về phía cái cây, tôi nhìn thấy từng cành từng cành có những lớp hoa đang nở rộ mới hiểu ra. Đến bây giờ tôi mới biết hoa táo lại đẹp như vậy, chúng màu trắng và nhìn như những chú chim trắng đậu theo tốp vậy.
Tôi nghe tiếng gọi từ phía sân trong, bố anh thấy chúng tôi thì vội đi đến. Cũng được một khoảng thời gian rồi anh mới về thăm gia đình. Nhưng khi anh giới thiệu tôi, bố đùng đùng tức giận, ông cho rằng con trai ông bị bệnh rồi.
"Là con trai nhưng lại thích một người con trai khác, tôi hỏi anh có đáng mặt đàn ông không?"
"Đáng mặt đàn ông là khi con dám đứng lên nói rằng con yêu người ấy"
Tôi không hề biết rằng sau ngày hôm ấy, tôi đã phải hối hận như thế nào khi đã dám nói ra. Nhưng chỉ có mình tôi hối hận, sau này tôi hỏi anh, anh đáp anh không hối hận. Dù Soobin đã bị bố anh nhốt trong nhà, bị trói bằng xích ở đầu giường, nên chúng tôi đã có khoảng thời gian dài không gặp nhau.
Anh bị bố mẹ đưa đi khắp bệnh viện và nhà thờ. Bố đã chắp tay cầu nguyện, xin Chúa cho con trai trở nên bình thường. Khắp cơ thể Soobin không nơi nào không bầm và chảy máu, bố đánh anh gãy chân hoặc còn đuổi tôi không được bén mảng đến gần con trai ông.
Cháu trai nhà này phải lấy vợ và sinh con một cách đàng hoàng, mẹ anh đã phải đau khổ và cầu xin biết nhường nào bố mới không đánh anh. Mẹ nói anh hãy xin lỗi bố, nói Soobin của mẹ hãy xin được tha thứ từ bố. Nhưng anh không làm gì sai, anh chỉ thích con trai thôi.
Cuối cùng tôi bảo chúng tôi chỉ chơi bời thôi, sau vài năm sẽ chán và cưới vợ sinh con. Tôi thương anh quá và không nỡ để anh chịu những điều kinh khủng ấy. Anh nói tôi khờ quá, anh thì sao cũng được nhưng em bé nhà anh phải có danh có phận.
Tôi òa khóc, anh luôn suy nghĩ cho tôi, chẳng biết trong cuộc tình này ai mới chính là kẻ khờ. Ngay giây phút anh nằm trên sàn cùng chi chít vết đánh, máu lẫn thịt anh trộn lẫn vào nhau thì tôi đã không thể giữ bình tĩnh nữa, tôi muốn bỏ cuộc, buông tha cho anh. Nhưng lần này anh không cười được, môi anh rách cả rồi, anh chỉ có thể nhoẻn miệng, vuốt nhẹ vào mu bàn tay tôi, anh nói:
"Em nhìn thẳng vào mắt anh đi rồi hẵng quyết định bỏ cuộc"
Tôi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, đôi mắt sưng húp giờ chỉ thành đường chỉ của tôi nhìn sâu vào mắt của anh. Tôi thấy bản thân mình tàn tạ thế nào, mà lạ, vậy mà đôi mắt ấy lại cười. Có phải Soobin đang chê tôi xấu xí không?
Tôi nhớ mang máng là cả nhà đã phải đưa anh đi bệnh viện, tôi không biết nữa, chắc tôi đã bị con quỷ xấu xa nhất dụ dỗ rồi. Đôi mắt thì không biết nói dối, năm ấy tôi đã lựa chọn tin vào sự chân thành của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top