1. Bước chân vào hào quang
Buổi biểu diễn của nhóm nhạc MOA kết thúc trong tiếng hò reo không ngớt của hàng chục ngàn người hâm mộ. Sân khấu rực rỡ ánh đèn, nhưng phía sau đó, các thành viên đều mang những áp lực nặng nề.
_______________________________________
Trong phòng chờ, Soobin ngồi lặng lẽ ở một góc, tay ôm nhẹ vùng bụng. Cậu cảm thấy cơn đau dạ dày âm ỉ đã kéo dài từ buổi sáng. Hôm nay, lịch trình quá dày đặc, cậu không có thời gian ăn uống đầy đủ
Yeonjun bước vào sau khi nói chuyện với nhân viên hậu trường. Nhìn thấy Soobin ngồi im, sắc mặt hơi tái, cậu lập tức tiến lại gần.
"Soobin, em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?"
Cậu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lo lắng nhìn hắn. Soobin ngẩng đầu lên, cố gắng nặng ra một nụ cười.
"Em không sao, chỉ là hơi mệt thôi. Anh đừng lo."
Yeonjun nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời ấy.
"Mệt? Em gọi vẻ mặt tái nhợt này là 'mệt' sao? Nói thật đi, em đau ở đâu?"
Soobin im lặng vài giây rồi khẽ thở dài.
"Chỉ là…dạ dày em có hơi đau, chắc do bỏ bữa nhiều"
Yeonjun cau mày, giọng cậu dịu lại nhưng vẫn nghiêm túc.
"Hơi đau hả? Soobin, em có biết bản thân mình đang tự làm gì không? Bỏ bữa, ép cơ thể đến kiệt sức, rồi giả vờ như mọi chuyện đều ổn. Em nghĩ em là siêu nhân chắc?"
Soobin cuối đầu, không biết trả lời thế nào. Thực ra, cậu đã quen với việc tự chịu đựng tất cả, không muốn ai lo lắng vì mình. Nhưng sự quan tâm của Yeonjun khiến cậu cảm thấy lúng túng.
"Em không muốn làm phiền mọi người. Còn nữa, nếu em đệ lộ ra, công ty sẽ nghĩ em không đủ sức để tiếp tục. Em thật sự không muốn bị xem là gánh nặng của nhóm…"
Nghe những lời ấy, Yeonjun không kìm được cảm giác xót xa trong lòng. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Soobin, giọng nói trở nên mềm mại hơn.
"Soobin, em có biết em quan trọng với anh, với cả nhóm thế nào không? Nếu em gục ngã, tụi anh sẽ thế nào? Sức khỏe của em quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác, hiểu chưa?"
Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được sự chân thành sâu trong đôi mắt anh.
"Anh không nói điều này để trách em. Anh chỉ muốn em hiểu rằng…không cần phải tự mình chịu đựng tất cả. Nếu gặp bất cứ chuyện gì, vẫn còn anh ở đây!"
Những lời nói của Yeonjun khiến hắn sững người. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng cậu, xua tan phần nào nỗi cô đơn và áp lực bấy lâu. Cậu khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ nhưng chân thành.
"Cảm ơn anh, vì đã ở đây…ngay lúc này"
Yeonjun mỉm cười, ánh mắt dịu dàng
"Hãy hứa với anh, đừng tự gánh chịu mọi thứ một mình nữa. Nhớ chưa!!!"
Lời nói ấy như lời hứa lặng lẽ giữa hai người. Trong không gian tĩnh lặng của phòng chờ, một sợi dây vô hình bắt đầu gắn kết họ gần nhau hơn.
_______________________________________
*Chuyện đầu tay nên còn nhiều sai xót ạaa🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top