1
-đầu anh lại đau sao?
-phải, rất đau
đôi ba lời hỏi thăm giữa đêm khuya khi soobin trông thấy anh ôm đầu quằn quại trên giường. một liều thuốc đã không thể xoa dịu đi sự đau đớn từ sâu bên trong anh. miệng hỏi liên tục trong khi tay đang xoa xoa hai bên thái dương anh, soobin không thể làm gì khác ngoài việc xoa bóp phần đầu giúp anh đỡ hơn
đặt môi hôn lên vầng trán của người lớn tuổi hơn nhưng rất nhỏ con, tay cậu xoa tấm lưng đầy mồ hôi. trong lòng không khỏi xót xa.
phải, cậu và anh là người yêu, chuyện đã từ rất lâu. anh và cậu yêu nhau từ trước khi debut và trở thành một nhóm nhạc như bây giờ. vì sự nghiệp mà anh và cậu sẽ không thể phô ra bên ngoài những cử chỉ ngọt ngào, có chăng cũng chỉ là theo thói quen mà vô tình lộ ra, nhưng không đáng lo ngại
thân là một trưởng nhóm, soobin vốn từ khi mới debut đã phải gánh một trọng trách rất lớn, đã nhiều lần cậu bật khóc vì bất lực, vì những công sức mà cả nhóm bỏ ra bị vùi dập. yeonjun là anh cả, ít nhiều cũng cảm thấy rất có lỗi với cậu, đã nhiều đêm anh trằn trọc mất ngủ, suy nghĩ rất nhiều để rồi bật khóc. mỗi lúc như vậy, chàng thanh niên nằm cạnh lại sẵn sàng dang tay ôm chặt lấy anh mà dỗ dành, cậu bảo không sao, rồi sẽ ổn thôi. nhưng anh biết cậu không hề ổn, câu nói đó chỉ là để trấn an anh thôi
rồi cũng vào một hôm, yeonjun như sụp đổ, một mảng phía trước như tối sầm lại. cầm tờ bệnh án trên tay, cả khuôn mặt anh ướt đẫm nước mắt. làm sao đây, anh bị ung thư máu, một căn bệnh mà cả đời này anh cũng không thể ngờ đến. ngồi ở một góc của bệnh viện, anh trầm ngâm suy nghĩ về tương lai của nhóm sau khi anh mất đi, ước mơ còn dang dở, cả tâm nguyện chưa hoàn thành được, anh sẽ phải bỏ lại tất cả, kể cả cậu. cậu sẽ ra sao đây? liệu khi anh đi, cậu có biết tự bỏ quần áo vào giỏ giặt đồ
không? hay lại vứt lung tung ở trên giường. liệu cậu có biết tự chăm sóc bản thân không?
bóng lưng cô độc, gầy gò cùng với những bước chân nặng trĩu của anh rải rác khắp bệnh viện, khắp cái thành phố seoul hoa lệ này, anh rẽ vào một con phố nhỏ, đây là nơi anh và cậu gặp nhau, cũng là nơi mà tình yêu của hai người nảy nở
nán lại một chút thôi rồi anh lại rảo bước vào một tiệm cà phê nhỏ, tuy không xa hoa tráng lệ nhưng lại rất dễ thương, mang hơi hướng cổ điển và anh thích điều đó. nhâm nhi một tách cà phê, nhìn ngắm thành phố xinh đẹp này. đây là lần cuối anh được nhìn nó, đôi mắt mang vẻ u buồn, anh biết nói như thế nào với cậu và mấy đứa nhỏ đây. chúng nó liệu có bị sốc không, hay cứ từ từ mà rời xa cậu nhỉ?
anh lại rẽ lối vào tiệm đồ cho thú cưng và mua một chiếc ổ ngủ mới cho odi, sau này anh sẽ không còn mỗi ngày đi làm về lại lẽo đẽo vào phòng soobin gọi odi dậy nữa. lần này cũng sẽ là lần cuối
anh mở cửa bước vào nhà, cả căn nhà tối om. bọn trẻ vẫn chưa về, hôm nay chỉ có một mình anh là lịch trình trống. bật đèn lên, anh đi đến sofa rồi nhìn vào đó mà cười nhẹ, bọn trẻ lại bày bừa rồi. người dọn luôn là anh nhưng lần này thì không, anh sẽ đợi bọn chúng về rồi bắt dọn. sau này không có anh chúng phải tự mình làm lấy thôi. anh vào bếp và làm thức ăn tối, còn ghi chép lại đầy đủ công thức, gạo đong bao nhiêu nước là đủ, dụng cụ bếp để ở đâu. thật rõ ràng và chi tiết để bọn nhỏ sau này sẽ tự nấu
'em về rồi'
người về nhà đầu tiên là taehyun và beomgyu, bọn chúng cởi giày rồi nằm uỵch xuống sofa, xem ra lịch trình hôm nay rất nặng. kế sau đó là soobin và huening kai hai tay xách bao nhiêu là đồ, bọn chúng vừa đi siêu thị về. anh dọn đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống, tay gắp thức ăn vào bát của bọn nhỏ, mắt thì liên tục nhìn vào tờ giấy ghi kín lịch trình hoạt động tuần sau
'hyung, hôm nay anh đi khám bệnh thế nào rồi?'
soobin hỏi trong khi miệng vẫn đang nhai thức ăn
'em nhai xong đã nào, kết quả nói anh hoạt động nhiều với thức khuya nên não quá tải, đầu hay đau'
nói dối không chớp mắt, yeonjun anh chính là tự ngưỡng mộ tài nói dối của bản thân soobin không nói gì nữa, xót chết mất thôi. nhanh chóng ăn xong rồi phụ anh dọn dẹp. mấy đứa còn lại thì chạy ra sofa chơi game
'beomgyu, taehyun, huening, soobin, mấy đứa đứng dậy dọn hết đống máy game với bưng 2 cây đàn này đi chỗ khác ngay cho anh. chỉ giỏi bày bừa ra thôi'
'hyungggg, để đó đi lát em sẽ dọn mà'
'không kì kèo, đứng ngay dậy đi dọn cho anh'
nói rồi anh để 3 đứa nhỏ dọn, gọi soobin vào phòng rồi nói
'choi soobin, đã 1 tháng rồi em vẫn chưa thay chuồng và ổ ngủ mới cho odi. em nuôi thú cưng kiểu gì đấy hả, anh đã quá mệt với việc nhắc từng đứa làm việc nhà rồi'
bọn nhỏ không nói gì mà đi làm việc nhà, yeonjun hyung hôm nay lạ quá, chắc do anh mệt thôi
rồi cũng ngày qua ngày, bệnh anh ngày càng trở nặng. tần suất đau đầu của anh ngày một dày hơn kèm theo đó là chảy máu mũi. soobin cũng đã để ý, nhiều lần muốn đưa anh đi kiểm tra nhưng anh lại bảo là tự anh đi được. dần dần anh cũng từng bước từng bước cách xa cậu, anh không muốn cậu đau khổ
cũng là một ngày định mệnh, bọn nhỏ kết thúc lịch trình và đi về nhà. taehyun, beomgyu và huening đi ăn ở ngoài và chỉ có một mình soobin đi về nhà. cậu mở cửa bước vào, quái lạ, mọi hôm giờ này đã thấy yeonjun-hyung nấu ăn xong và chờ bọn nó về ăn. hôm nay anh không có lịch trình, vậy anh đi đâu?
'yeonjunie? em về rồi'
đó là cách xưng hô của cậu khi chỉ có hai người, không dùng kính ngữ và anh cũng không ý kiến gì về vấn đề này. trên bàn có thức ăn nhưng không phải là đồ tự nấu mà là thức ăn nhanh, miễn cưỡng ăn qua loa vài miếng rồi cậu đi tắm, chờ anh về
khi cả 4 người đang xem tivi thì quản lí đi vào, câu nói của anh quản lí khiến soobin khựng lại vài giây
'sắp tới mấy đứa sẽ hoạt động với đội hình 4 người nhé, yeonjun có việc nên sẽ không tiếp tục hoạt động'
'vậy anh ấy có trở lại cùng nhóm nữa không'
soobin hỏi khi trong lòng đang nóng như lửa đốt
'cũng chưa chắc chắn nhưng có thể là có'
quản lí nói xong thì cũng ra ngoài, phía sau cánh cửa của kí túc xá, một thân ảnh gầy gò đang dặn dò anh quản lí một cách cẩn thận
'anh nhớ chăm sóc bọn trẻ giúp em nhé, có lẽ lần này là lần cuối em được nói chuyện với anh đó. anh ở lại phải sống thật tốt và hãy thay em động viên bọn trẻ sau khi em mất đi nhé'
'anh biết rồi...'
giọng anh quản lí nghẹn lại, anh rất thương yeonjun, anh làm việc và chăm sóc cậu từ khi cậu còn là thực tập sinh. ông trời ác độc đến thế sao, một người sống lương thiện, hiền lành, tốt bụng như vậy. sao lại cướp đi mạng sống cùng với bao ước mơ còn dang dở của họ chứ?
đã hơn 1 tháng rồi và yeonjun vẫn chưa quay lại, soobin thật sự lo đến không thể ngồi yên, tình cờ đi ngang phòng tập và soobin đã nghe được một chuyện khiến cho cậu sốc đến mức không đứng vững
'này, cậu tính thế nào? bộ tính giấu bọn trẻ chuyện của yeonjun hoài sao? bọn trẻ rồi cũng biết thôi, thà biết sớm để đau khổ nhanh chóng qua đi. càng để lâu càng khó nói'
'tôi biết làm sao được, yeonjun đã dặn tôi đợi một thời gian rồi hẵng nói. đặc biệt là với soobin, anh thừa biết tình yêu của 2 đứa nó mãnh liệt đến mức nào mà. sao mà tôi nỡ chứ'
tiếng đẩy cửa vang lên, soobin xông vào trong rồi nắm lấy hai vai của quản lí. lắc mạnh rồi hét lớn
'yeonjunie làm sao? anh ấy bị làm sao? tại sao lại không cho em biết. anh mau nói cho em biết đi, anh ấy đang ở đâu?'
'soobin...'
'làm ơn đi, anh nói cho em biết anh ấy đang ở đâu đi. thiếu anh ấy em chết mất'
quản lí thở dài rồi nắm tay bờ vai rộng của soobin mà nói
'soobin, em phải giữ bình tĩnh. yeonjun trở về trời rồi, em ấy trở về với bổn phận là trở thành một thiên sứ rồi. em đừng quá tuyệt vọng, trước khi mất yeonjun đã dặn anh nhắc em phải sống vui vẻ lên. thằng bé trên trời sẽ luôn dõi theo em'
soobin nghe như có gì đó nổ lùm bùm trong tai, đầu óc mụ mị dần đi. người yêu của cậu, yeonjunie của cậu. không thể!! cậu không tin, chắc hẳn là anh có việc bận thôi
'em không tin, em không tin. tại sao chứ, tại sao anh ấy lại bỏ em, anh ấy bảo thương em mà, bảo yêu em mà. để em lại một mình với thế giới độc ác này sao, không phải sự thật mà đúng không. em là đang mơ, nhất định là đang mơ rồi. anh đánh em đi, thật mạnh lên, em muốn thoát khỏi cái giấc mơ quái quỷ này'
'soobin, đây là sự thật, em hãy chấp nhận đi. yeonjun thật sự đã mất rồi'
cậu ngã khụy trên sàn tập, nước mắt làm ướt cả khuôn mặt anh tú của cậu. anh ơi, anh nỡ bỏ em mà đi như thế sao?
yeonjun đã mất, phải! anh đã mất vào sáng nay. khoảng thời gian anh rời đi chính là để chữa bệnh nhưng không thể. bệnh anh đã đến giai đoạn cuối cùng rồi, những lẫn chọc hút tủy khiến anh đau đến mức muốn tự cắt tay mình để chết đi. những lúc đó anh cần cậu vô cùng, cần cậu vỗ về cơn đau trong anh. nhưng anh không muốn cậu đau khổ vì mình, vì vậy anh chọn cách im lặng mà rời đi
'thằng bé vừa mất sáng nay thôi, nếu bây giờ đi thì vẫn có thể nhìn mặt nó trước khi mang đi chôn cất'
chưa để quản lí nói xong câu, soobin đã tức tốc chạy ra khỏi công ty và lái thẳng về nhà của yeonjun. rất may là nằm trong thành phố nên cũng rất nhanh
bước vào nhà, cả ngôi nhà ấm cúng mà cậu từng đến chơi ngày tết đã nhuốm một màu tang thương. bố mẹ anh khóc đến mức mắt loà đi, một lúc lâu sau mới nhận ra đó là cậu, vội đẩy cậu vào trong phòng anh. yeonjunie đang nằm đó, cặp má anh vẫn còn chút hồng tuy nhiên lại gầy đi rất nhiều
bước đến bên giường, cậu nắm lấy đôi bàn tay anh, nhẹ hôn lên rồi lại xoa xoa nơi má anh. nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi không ngừng, tại sao người bị dày vò không phải là cậu chứ, tại sao lại phải là anh
'yeonjunie, em đến rồi này. tại sao anh bệnh mà không nói cho em biết, có tin em sẽ giận anh không? mọi chuyện qua rồi, đau đớn cũng qua đi rồi, ngủ ngon anh nhé. em không dám chắc là mình sẽ vui vẻ như trước nhưng em hứa là sẽ chăm sóc tốt cho bọn trẻ. anh cứ yên tâm trở về trời và làm một thiên sứ nhé, kiếp sau, kiếp sau anh nhé. kiếp sau anh và em sẽ là nhũng người bình thường, ta sẽ bên nhau một cách thật bình yên cho đến khi chết đi. hứa với em nhé, bây giờ thì ngủ ngon nhé, ngôi sao nhỏ của em. em yêu anh...'
những câu nói thốt ra là một lần soobin khóc nấc, anh ơi. anh bảo em sống thế nào khi thiếu anh đây, anh ác lắm...
cũng từ lúc đó, đêm nào cậu cũng thức đến khuya để ngắm sao. với hi vọng cậu sẽ thấy anh trong những ngôi sao sáng đó...
'anh yên tâm nhé ,em sẽ sống tốt mà. nhưng chắc chắn sẽ không tốt như lúc còn anh ở bên em rồi. thôi thì không sao, kiếp sau ta lại bên nhau anh nhé...'
END.
cũng rất là xin lỗi vì 1/6 mà đăng fic se
tình cờ hôm trước mình nghe lại một bài hát mà mình rất thích. tên bài hát là 'ngôi sao sáng nhất bầu trời đêm' và cũng chính là tên fic này
cũng tùy người mà hiểu ý nghĩa tên bài hát theo một hướng khác nữa, với mình thì mình nghĩ đó là một ngôi sao cô độc, một mình toả sáng giữa đêm đen. cũng như soobin khi mất đi yeonjun thì nỗi cô độc sẽ bủa vây lấy cậu ( nội dung của fic )
thôi thì cũng hết tuổi làm thiếu nhi rồi, nên là chúc các bạn nào còn thiếu nhi thì 'quốc tế thiếu nhi' vui vẻ nhé. mình có căn cước công dân rồi nên bị bố mẹ tước mất quyền làm thiếu nhi rồi:')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top