1. Mở Đầu



Khi Choi Soobin mở mắt ra rồi quyết định ngồi dậy, đã là ngày thứ ba sau khi chia tay.

Cậu không nhớ rằng mình đã ngủ bao nhiêu giấc. Giấc ngủ chập chờn như có như không, ngủ đến mỏi mắt thì mở mắt ra, cầm điện thoại lướt vài video vô nghĩa, đến khi mắt mỏi rồi thì nhắm lại. Nửa lít nước để ngay trên bàn, một gói snack nhỏ Soobin còn không ăn hết. Đến lúc ngồi dậy, đầu cậu tối đi một chốc. Căn phòng rộng yên ắng, phía chiếc sô pha đơn đối diện có một chiếc áo gấp gọn gàng.

Choi Yeonjun ít khi như thế, anh thường để quần áo vương vãi mọi nơi. Chiếc áo thun vốn là của Soobin cũng chẳng phải đồ gì cần gấp cho bớt nhăn, thế nhưng nó vẫn nằm vuông vắn như trêu ngươi trên ghế.

Soobin lê chân qua nhặt chiếc áo, vo tròn rồi ném đi. Chiếc áo đập vào cửa sổ, rơi xuống bàn viết, hình con cá voi lớn in trên đó ánh lên trong nắng mùa hè.

Không lẽ lại nằm xuống lần nữa, Soobin mở tủ lạnh, nhai một quả cà chua xanh vô nghĩa, khi nhận ra là vô nghĩa thì lấy một quả cà chua chín cắt làm đôi. Món súp gì đó trên bếp đã hỏng, may rằng chiếc vung bằng sứ đã ngăn bớt mùi lại. Ăn xong nửa quả cà chua, cậu luộc một quả trứng, mắc nghẹn lòng đỏ trứng, uống nửa bình sữa, gãi ngực vài lần, đi vào phòng tắm.

"Đừng làm bạn", Soobin lẩm nhẩm. Bọt dầu gội đầy tay, cậu vuốt xuống mắt, vuốt ngược lên, lấy khăn bông lớn lau mặt rồi vứt xuống sàn phòng tắm.

"Bạn bè không phải là thứ nói muốn làm là làm đâu. Tôi không muốn làm bạn trai cậu, càng không cần làm bạn với cậu."

Tấm khăn tắm kêu lên lép nhép dưới sàn phòng tắm. Soobin tắt nước, lấy chiếc áo chưa mặc phủ lên đầu.

"Cũng không muốn gặp lại cậu."

Soobin ăn nốt nửa quả cà chua.

Choi Yeonjun không giận. Nếu anh giận thì chiếc áo đã không được gấp gọn gàng.

"Thay vì nói chia tay, nói "tôi cút đây" mới đúng."

Soobin nhặt cặp kính trên bàn viết, đeo lên mắt, mặc áo quần vào, xách túi đi ra.

Đi đến bậc cửa, cậu lại trở vào nhà. Rũ tấm chăn còn một mẩu snack, Soobin nằm xuống, nhắm mắt lại.

"Chúng ta chưa từng cho nhau cái gì cả, chỉ có cái này.... Đây, hết nợ rồi phải không?"

Soobin muốn hỏi rằng có thật là bọn họ từng chưa cho nhau cái gì không, nhưng Yeonjun chỉ đặt áo xuống rồi đi ra cửa.

Không hề có một tiếng sập cửa. Không hề cãi cọ, không có ai ôm mặt uất ức, không có cả một lời chia tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top