04.
Căn phòng yên ắng không một bóng người. Im lặng tới nỗi cậu còn nghe thấy tiếng tim đập. Bọn họ đã đi ra ngoài được một lúc rồi. Cơ thể cậu run rẩy do những cơn gió lùa vào qua cửa sổ. Những vết thương khiến cơ thể cậu đau nhức, còn nhiều vết vẫn đang rỉ máu. Hiện tại cậu đã rất mệt mỏi cộng thêm những cơn đau mà vô thức nhắc tên của Soobin liên tục.
"S...Soobin à, làm ơn. Đến đây với Yeonjun đi, Yeonjun sợ lắm. H...Hức hức".
Tiếng khóc của cậu lại vang lên. Nhưng không thấy Soobin đâu mà thay vào đó là tiếng loảng choảng với nhau ở bên ngoài cửa. Do cơ thể yếu, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ. Một lúc sau, trong cơn lờ mờ cậu thấy một tia sáng dọi vào từ cửa, bóng người cao to bước vào. Nhưng lúc đó, cậu đã ngất lịm đi rồi.
________________
Khi tỉnh dậy, căn phòng trắng bóc và bộ quần áo bệnh viện khiến cậu cũng hiểu ra rằng mình đang ở đâu. Nhìn quanh phòng, cậu chẳng thấy ai cả. Vừa định bước xuống giường, cậu liền thấy Soobin đi vào. Thấy cậu đã tỉnh dậy, anh vội vàng lao đến ôm cậu vào lòng. Miệng liên tục nói lời xin lỗi. Nhìn thấy Soobin nhận ra cậu mà không bị mất trí nhớ. Cậu hoang mang lắm. Như nhận ra suy nghĩ của cậu. Soobin liền giải thích một đống ra. Hiểu ra câu chuyện, Yeonjun liền bật chế độ dỗi.
Soobin vỗi vã dỗ cậu bằng nhiều cách. Hình ảnh anh tổng tài lạnh lùng bay đi đâu mất rồi. Yeonjun nhân cơ hội đó, cậu liền hỏi lại câu hỏi 3 năm trước. Lần nay Soobin không còn im lặng nữa. Câu trả lời được Soobin giải thích
"Anh gặp em vào 4 năm trước chứ không phải 3 năm đâu, vào cái ngày mà bố em đưa em đi đến bệnh viện đấy".
"Hả, anh gặp Yeonjun lúc đấy á. Nhưng sao Yeonjun lại không thấy Soobin ở đâu".
"Bố em nhờ anh trông em do ông ấy bận đi đấu bởi anh cũng quen bố em từ trước rồi."
"Ồ, thì ra là vậy. Còn gì nữa không".
Thấy sự mong chờ hiện rõ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Anh liền tiếp tục giải đáp. Những câu chuyện về việc Soobin gặp Yeonjun vào 4 năm trước liên tục được kể ra. Sau một hồi giải thích và kể chuyện thì Yeonjun cũng hết dỗi.
________________
Vài tuần sau, Yeonjun cũng được xuất viện. Trên đường về, cơn mua đột nhiên xuất hiện. Lúc về đến cổng, cậu tuy được che ô vào nhà, nhưng người vẫn dính mưa.Vào đến nhà, mọi người niềm nở chào cậu. Cậu cũng đã vui vẻ đáp lại. Bác Yoo thấy cậu bị dính mưa thì liền bảo cậu đi tắm. Nghe lời, cậu nhanh nhẹn chạy lên tầng để tắm cho đỡ bị sốt.
Nhưng do vừa mới xuất viện nên cơ thể còn yếu. Tối hôm đó, Yeonjun lên cơn sốt. Mọi người trong nhà luống cuống khắp nơi. Thấy ồn ào, Soobin liền bước ra khỏi phòng hỏi chuyện. Biết chuyện Yeonjun bị sốt. Hắn ta cũng chẳng khác gì những người giúp việc khác. Bác Yoo thấy chuyện liền đi lấy thuốc hạ sốt và khăn lạnh để giúp cậu trở nên thoải mái hơn.
Những người làm trong nhà và bao gồm cả Soobin như những đứa con đang chờ người bố trông trẻ.
________________
Sau 3 ngày thì Yeonjun đã hạ sốt. Do mấy ngày nay Soobin lại phải tăng cường công việc bởi mấy ngày nay bận chăm sóc Yeonjun. Hôm nay, bác giúp việc phụ trách phần bếp núc nhờ cậu đi đưa cơm cho Soobin ở công ty do đã có sự cho phép của bác Yoo và cả Soobin nữa.
Đến trước văn phòng của Soobin. Thư ký của Soobin thấy cậu liền vui vẻ mời cậu vào phòng chờ. Ngồi một lúc, cậu thấy một người phụ nữ. Chị ấy có một đôi dài, dáng người mảnh khảnh uyển chuyển duyên dáng đi từ cửa vào.
"Uả, nhóc nào đây. Cậu có quan hệ gì với Choi Soobin à". Chị ấy chủ động nói chuyện
"Em là...". Chưa kịp nói hết câu. Cậu đã bị chị ấy ngắt lời.
"Chắc là em trai của Soobin nhỉ, em trai anh Soobin hình như là Choi Beomgyu, em tên là Choi Beomgyu đúng không?".
"Em tên là C...Choi Yeonjun". Cậu tay ôm gấu bông ngập ngừng trả lời.
Đúng lúc không khí đang bí thì thư kí của Soobin bước vào, bất ngờ. Anh ấy nói:
"Em Kim Minae và vợ của anh Soobin cũng ở đây à, hai người đang nói chuyện à. Vậy cứ nói tiếp đi nhé, tôi chỉ vào xem giúp Soobin là Yeonjun còn ở đây không thôi. Chào".
Thư kí vừa bước ra khỏi phòng. Không khí đã bí nay còn bí hơn. Yeonjun nhìn lên thấy vẻ mặt xanh xao và tức giận của chị ấy liền sợ hãi co rúm người vào. Chưa kịp đứng dậy đi ra khỏi phòng để trốn khỏi đây. Cậu đã bị chị ấy tát mạnh vào mặt. Chị ta liên tục chửi bới và hỏi tại sao cậu lại là vợ của Choi Soobin mà không phải chị ấy.
Nghe chửi một lúc, cậu mới hiểu ra. Chị Minae từng là hôn phu của Soobin nhưng đã hủy hôn với Soobin cách đây 4 năm. Rồi chị ta vẫn tiếp tục chửi bới cậu khiến cậu chị dám co rúm người lại không một chút chống cự hay bật khóc. Không còn dừng lại ở những tiếng chửi bới, chị ấy còn tát và đập mạnh vào đầu khiến cơn đâu ập đến làm cậu bật khóc nức nở. Tiếng khóc và tiếng chửi hòa lẫn với nhau khiến cho cả văn phòng trở nên ồn ào. Mọi người xung quanh vẫn chẳng mảy may quan tâm vì văn phòng của Soobin có cách âm khá tốt.
Rồi cuối cùng, Soobin cũng họp xong. Vừa bước vào văn phòng, cảnh tượng trước mắt khiến hai mắt của Soobin hiện rõ lên những tia máu. Anh bước đến ôm chầm lấy Yeonjun đang khóc nức nở ở dưới sàn. Rồi quay ra tát thẳng vào mặt Minae một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top