02.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy trong một cảm giác thoải mái chưa từng có trong suốt cuộc đời của cậu. Cậu không còn gặp thấy ác mộng nữa. Nhưng trong lúc còn mơ màng, cậu thấy 1 hình bóng bên cạnh giường. Đó là Choi Soobin, anh ta không biết gồi đó đã được bao lâu và từ khi nào. Trên tay là cuốn sách đã đọc được gần một nửa. Thấy cậu tỉnh dậy, anh ta dùng chất giọng trầm tĩnh hỏi:
"Nhóc dậy từ bao giờ vậy?". Tay cũng gập cuốn sách lại.
" Yeonjun mới dậy thôi". Cậu nói 1 cách nhẹ nhàng.
Tuy mới dậy nhưng giọng cậu lại ngọt ngào như chỉ cần cậu nói thêm một câu nữa sẽ khiến cả căn phòng tràn đầy mật ong.
_______________
"Trời ơi, sao giọng nói lúc mới dậy lại ngọt ngào như vậy chứ". Suy nghĩ trong đầu của Soobin giờ toàn là Yeonjun.
Ngồi thẫn thờ một lúc với những suy nghĩ hiện lên liên tục. Soobin mới chợt nhận ra.
" Nhóc không dậy đánh răng rửa mặt rồi còn đi ăn cơm à ?".
"Ah. Ăn cơm, Yeonjun có được ngồi trên bàn ăn cơm không ạ ?". Tuy rằng sự ngây thơ và trong sáng ấy luôn hiện lên trên gương mặt và giọng nói. Nhưng cách diễn tả lại khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Soobin đã ngơ ra khi nghe thấy câu đó.
" Tất nhiên là được rồi, nhóc không ăn trên bàn thì định ăn ở đâu."
_______________
Một lúc sau, Yeonjun đã ngồi ổn định trên bàn ăn. Tay chân lóng ngóng chẳng biết làm gì. Soobin thấy vậy liền gắp cho cậu 1 chiếc đùi gà. Cậu vẫn không lấy chiếc đùi đó để ăn. Soobin đành cắt nhỏ từng miếng gà một rồi để vào bát cậu. Lúc đó, cậu vẫn chưa dám động vào chiếc bát chứa thịt đó.
" Nhóc đã lên bàn ăn rồi mà còn không ăn, định nhin đói à."
" Nhưng Yeonjun không biết dùng đũa."
Lí do không biết dùng đũa của cậu, từ lúc sinh ra đến lớn lên. Cậu chỉ ngồi ăn ở góc bếp, nơi đó đầy màn nhện, không được dọn dẹp hay được ai nhòm ngó đến. Cậu chẳng được dùng đũa, cậu bị bố bắt ăn bằng tay, nhiều lúc cậu còn bị nuôi như một con chó. Chẳng được ăn một bữa hoàn chỉnh.
"Vậy để tôi bón cho nhóc nhé".
" Nhưng...". Yeonjun ngập ngừng chẳng biết nói gì cả.
Tuy vậy tay của Soobin vẫn lấy đũa gắp miếng thịt vào miệng của Yeonjun.
________________
Bữa ăn kết thúc trong một không khí ngại ngùng. Sau bữa sáng, Yeonjun đã được Soobin dẫn đi thăm quan ngôi nhà. Mọi ngóc ngách đều được Soobin giới thiệu dài như một bài văn. Cậu thắc mắc không biết anh có phải chuyên văn không. Không chỉ những khu vực trong nhà, Yeonjun còn được giới thiệu về quản gia trong nhà. Ông ấy gọi tắt là Yoo.
Sau ngày hôm đó, cậu được mọi người trong nhà dạy bảo nhiều thứ, học hỏi rất nhiều điều mới lạ. Những thứ mà cậu chưa từng được tiếp thu từ lúc cậu lớn lên, bởi lẽ cậu bị ép nghỉ học từ lúc 11 tuổi. Nghỉ học rồi, cậu chẳng khác gì một thằng mất não. Cậu chỉ nhớ được những kiến thức cơ bản ở cấp 1. Bởi vậy, Soobin quyết định không cho cậu đi học mà học ở nhà. Bác Yoo hầu như hướng dẫn cậu trong tất cả mọi chuyện, trong mắt cậu, ông là một người hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top