01.

Choi Yeonjun sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình thiếu vắng đi hình bóng của người mẹ, mẹ cậu bị mất khi sinh cậu ra trong tình trạng sinh non do bị vỡ nước ối trong quá trình mang thai. Khi cậu được sinh ra, bác sĩ đã chuẩn đoán rằng mẹ cậu khó có thể sống sau khi sinh cậu ra. Đúng như bác sĩ nói, mẹ cậu đã mất sau 1 tuần khi cậu vừa trào đời. Sau cú sốc đó, bố cậu đã bạo lực và không quan tâm  đến 1 đứa trẻ chỉ chưa đầy 1 tuổi như Yeonjun. Do ảnh hưởng sau những trận bị đánh của bố. Choi Yeonjun đã trở nên ngốc nghếch. Hiện tại cậu đã 16 tuổi. Nhưng từ suy nghĩ, tư duy đến hành động của của cậu đều dừng lại ở năm 4 tuổi. Tuy đã lớn hơn, nhưng sự ghét bỏ từ bồ và những người họ hàng trong gia đình,  khiến cậu trở nên sợ hãi những người cùng chung 1 dòng máu đó. Hôm nọ, ba tự dưng nhẹ nhàng với cậu, ba đã cho cậu mặc 1 bộ quần áo mới, 1 bộ quần áo không có những vết khâu vá lại hay là đồ cũ từ anh trai thải ra cho cậu, không những thế, ông ấy còn cho Yeonjun ăn một bữa ăn đàng hoàng, còn nói sẽ đưa cậu đến 1 nơi có nhiều thứ xinh đẹp. Yeonjun nghĩ bụng:

" Ba định đưa mình đi đâu vậy, ông ấy định cho mình sang nhà của ông già nào đó hay là những bãi rác ngoài đường."

Sau khi ăn, ba dẫn cậu tới 1 ngôi nhà hoành tráng , đứng trước mặt 1 người đàn ông cao to. Rồi thì thầm gì đó với người đó. Choi Soobin đang ngồi đối diện ba và cậu. Hắn ta nhìn lại cậu từ trên xuống. Rồi cất tiếng:

"Ông nuôi cậu ta kiểu gì mà trông người cậu ta gầy trơ xương luôn rồi kìa."

Ông mặt mày tái mét rồi lắp bắp trả lời:

" Ngài Choi à, cậu ta là ăn ít nên mới gầy như vậy."

Yeonjun ngồi nghe câu chuyện của họ mà chẳng hiều gì. Nãy giờ cậu vẫn đang ngồi ăn hoa quả trên bàn, nhưng khi cậu định lấy miếng hoa quả tiếp theo, ba véo cậu 1 cái rồi lườm cậu, quay lại cười với Choi Soobin. Cậu chẳng biết rằng mình sắp phải trở thành vợ của Choi Soobin. Ngồi nói chuyện được một lúc, thì ba mới giới thiệu Choi Soobin cho cậu:

" Cậu ấy là Choi Soobin, lớn hơn con 5 tuổi, nghĩa là 21 tuổi, nghề nghiệp thì con biết sau cũng được."

" Vậy sao ba lại giới thiệu anh ta cho Yeonjun?"

Yeonjun ngây thơ hỏi lại ba. Ba cậu ngập ngừng không nói lên thành tiếng. Bỗng dưng Soobin cất tiếng :

" Bố nhóc bán nhóc cho ta rồi."

Cơ thể cậu như cứng đờ lại, cậu quay sang nhìn ba, ba chỉ nhẹ ngàng gật đầu. Giờ thì cậu hiểu, tại sao hôm nay ba lại không đánh dập cậu, không chửi hay nguyền rủa cậu như mọi hôm, mà thay vào đó là những lời nói ngọt ngào, quần áo mới, bữa ăn ngon như là 1 giấc mơ đối với cậu chỉ trong những giây phút ngắn ngủi. Cậu tự nhiên òa khóc trong vô vọng mà chẳng biết mình phải làm gì. Ba cậu đứng dậy, quát lên với cậu rằng:

" Mày mà còn khóc thêm một tiếng nữa thì đừng có trách tao."

Tiếng khóc của cậu đã dừng lại, cậu cảm thấy sợ. Ba đứng lên giao cậu cho Soobin rồi bỏ về mà chẳng 1 lời chào hay tạm biệt. Sau khi bóng dáng bố đi mất. Soobin đã lấy tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt nhỏ xinh đó. Nhưng cậu vẫn cứ nấc lên, bây giờ cậu chẳng khác gì 1 đứa ăn bám trong nhà của Choi Soobin. Một lúc sau, Choi Soobin cất tiếng:

" Anh sẽ không làm đau em như ba em đâu, cũng sẽ không sỉ nhục hay thị miệt em nên hãy sống ở đây như nhà của em nhé. Bởi từ hôm nay, em là 1 thành viên trong gia đình của em mà."

Yeonjun khi nghe những lời nói của Soobin cũng nhẹ lòng bớt, bởi lẽ từ nhỏ đến lớn chẳng ai chứa trất hay yêu thương cậu. Soobin đã dẫn cậu đến căn phòng của mà anh ta đã chuẩn bị cho cậu, bảo rằng từ bây giờ đây là phòng cậu và cậu sẽ ngủ ở đây. Trong căn phòng đó có đầy đủ nội thất từ giường, bàn, ghế hay tủ quần áo. Những thứ mà cậu chưa bao giờ sở hữu được khi còn ở nhà cùng bố và anh trai. Trước khi về phòng, cậu đã hỏi Soobin:

" Tại sao anh lại chấp nhận 1 người vô dụng và bẩn thỉu như Yeonjun ạ."

Soobin chỉ mỉm cười mà chẳng đáp lại. Sau đó cậu cũng đã lên giường để chìm vào 1 giấc ngủ. Khi ngủ, chẳng biết lí do gì khiến  cậu không còn mơ thấy những cơn ác mộng, hay giày vò ình hàng đêm. Cậu cũng đã mơ thấy 1 giấc mơ đẹp. Cảm giác như mơ trong mơ vậy. Cậu không nghĩ những điều này thuộc về cậu hay chỉ là ảo tưởng của cậu.

_______________________________________________

Mình viết  từ nghĩ nhiều lúc thay đổi hơi linh tinh, mong thông cảm nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #soojun