7.

Em nghe hắn nói vậy thì cũng cố gắng dừng khóc nhưng chẳng đáng kể. Tiếng nấc và khịt mũi của em cứ vang trong lớp, hắn xót. Không nói không rằng, hắn đứng phắt dậy, ngồi lại chỗ của mình rồi nhấc bổng em lên đặt vào khoảng trống giữa hai chân.

"Aaa, Bin làm... cái gì vậy..ức.." Em giật mình khi hắn nhấc em lên vô cùng nhanh và gọn gàng.

"Bé khóc lạc cả giọng luôn rồi kìa, anh lo lắm đấy. Nào ngoan ngồi yên, để anh chăm." 

Soobin cầm túi đồ ăn đặt lên bàn, lấy ra hộp sữa dâu Binggrae cùng mấy món khác.

"Tới giờ uống sữa rồi, bé uống cho mau lớn." Hắn vừa lắc sữa vừa nói.

"Nhưng mà... có cần thiết phải ngồi thế này hong.." Em rụt rè ngước lên hỏi.

"Cần thiết! Bé ngồi một mình là anh chăm bé không tiện."

Hắn cắm ống hút đưa tới miệng em, em thì vừa uống vừa nghịch những món đồ ăn hắn mua, và đương nhiên hắn cầm hộp sữa cho em. 

"Ìn iu ếp a ái áy ay èe." Em ngậm ống hút, nói.

"Bé giỏi quá, xếp ra được máy bay luôn. Nhưng không được vừa ngậm ống hút vừa nói, như vậy sẽ bị sặc sữa, bé hiểu chưa?" 

Em gật đầu liên tục, vài phút sau khi uống hết sữa em nhìn lên hắn với mắt long lanh. Ôi thôi, trái tim của thiếu gia bị ngừng hoạt động vì ánh mắt này rồi.

"Bé uống hết rồi hử?" Hắn nhẹ nhàng vén tóc em ra sau tai.

"Ùmm, miu muốn ăn bánh, cho miu ăn nha." Em chu cái miệng xinh lên xin.

"Của bé hết mà." Hắn ôn nhu nhìn em.

Em thấy hắn đồng ý thì liền cười tít mắt lấy cái bánh Tiramisu đang làm thân máy bay do mình xếp. Em đang mở nắp ra thì hắn lấy lại bánh trong tay em.

"Để anh đút." 

"Ưmm, hong cần đâu màa." Em phụng phịu ngước mắt lên nhìn hắn.

"Yên, anh tập chăm vợ, ngoan nghe anh."

Nói xong hắn lấy cái thìa múc từng miếng vừa ăn đưa tới miệng em, nhưng em thì đỏ hết cả tai, ngại ngùng đến nỗi vô thức lùi ra sau tựa lưng vào lòng hắn.

Sau khi ăn xong thì em nổi hứng muốn chơi game. Thật ra em chỉ ăn được một phần ba cái bánh, còn lại hắn ăn hết. Nhưng trong cái rủi có cái xui, em không chơi game nên trong máy chẳng có trò nào cả.

"Binnie có chơi game hong dợ?" Em vừa chọt chọt tay hắn vừa nói.

"Anh có, bé muốn rủ anh chơi sao?" Soobin nắm luôn cái tay nhỏ đang nghịch.

"Oaa, cho miu mượn máy chơi được hong?" Em tròn mắt nhìn lên.

Chết, em mà cứ như vậy thì hắn sẽ lao vào hôn cho em ngạt thở luôn chứ đùa.

"Bé thơm anh đi." Soobin chớp lấy cơ hội.

"..."

Hắn thấy mặt và cả tai em đỏ lên thì cười tươi lắm, ngoan ngoãn lấy điện thoại đưa cho em.

"U-Ủa, sao màn hình khóa là hình của miu vậy?" Em ngạc nhiên hỏi hắn.

"Để vợ mình làm màn hình khóa không được hả bé?" Hắn bình tĩnh gác tay lên ghế bên cạnh.

"..Đừng nói như thế..." Em đánh nhẹ vào đùi hắn.

"Mật khẩu nà gì thế." Em vừa lấy thạch rau câu bỏ vào miệng.

"1309." Hắn vừa ngả lưng vào ghế vừa thích thú nhìn em.

Em ấn vào và thành công mở được. Hình nền hiện ra....

(Ôi trời.)

"..."

Khỏi phải nói, em hết sức kinh ngạc. Lập tức quay ra mắng hắn.

"Ahhh! Sao lại để hình miu lúc nhỏ làm hình nềnn. Waee?" Em nhăn mày.

"Dễ thương mà, mẹ anh xin của mẹ bé đó. Bé y đúc hồi nhỏ luôn." Hắn cười, xoa đầu em.

Em hất tay hắn ra, không thèm chơi game nữa, đứng lên quay về chỗ ngồi. Hắn biết vì sao em lại như vậy nhưng mà do em quá đỗi dễ thương nên hắn không kìm được. 

"Bé, anh xin lỗi mà. Nếu bé không thích thì anh sẽ đổi. Không để ảnh này nữa." Soobin trực tiếp kéo ghế em đối mặt với mình.

"Đã bảo đừng gọi là bé mà." Em ngoắc đầu nhìn ra cửa sổ, không cho hắn cơ hội nhìn mặt.

"Dạ, không gọi là bé nữa nhá." Hắn cố xích ghế em lại gần với mình hơn.

"Đừng để hình hồi bé của Jun nữa." Em miễn cưỡng nhìn hắn.

"Ùm, sẽ không để ảnh hồi nhỏ của bé Jun nữa." Soobin đặt tay lên đùi em.

"Đổi ảnh khác đi.... lát... Jun sẽ gửi ảnh khác cho. Đừng.. lấy mấy ảnh đó nữa..." Em ngại nhưng cũng không rõ vì sao bản thân lại như thế.

"Tuân lệnh!" Hắn cười xòa bẹo má em.

Yeonjun không nói, nhưng Soobin biết em đang dần có tình cảm với hắn. Nhìn cách bé cho hắn ôm vào lòng, đút bé ăn, hay là bé xin phép hắn một thứ gì đó, hắn vui đến nỗi muốn xin mẹ cho bé vào sổ hộ khẩu nhà mình. Kể cả việc bé không ghét hắn lấy ảnh bé làm hình nền, chỉ có chút uất ức vì những ảnh hồi nhỏ của mình được người khác đặt làm hình nền mà không một chút xin phép, và việc hắn bẹo má em, em không tránh né mà còn lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Hắn chắc chắn bé đã thích hắn rồi.

'Cho bé Jun vào sổ đỏ luôn nha mẹ.'

____

"Bí baiii." Em vẫy cái tay nhỏ với hai người bạn.

"Bye! Tối đi chơi không? Muốn thì nhắn tin nha, miu." Beomgyu ngoái lại nói.

Em gật đầu rồi lại trở về lớp. Hôm nay tới lượt em và Soobin trực nhật. Đập vào mắt em là cảnh tượng bàn ghế ngay ngắn, thùng rác sạch sẽ, bảng không còn tí phấn và sàn nhà bóng loáng. '???' Là những gì trong đầu em nghĩ được. 

"Về thôi, miu. Anh dọn xong rồi." Hắn đeo cặp lên vai, tiện tay lấy luôn cặp em.

"Ơ... Ểh.... Ở... Ùmm..." Em định gì đó nhưng vẫn không biết nói gì.

Chẳng để em đợi lâu, Soobin kéo eo em tới cạnh mình rồi sải bước trên hành lang.

"Đi cẩn thận đấy, xuống cầu thang từ từ thôi." Hắn đỡ eo em từ đằng sau.

"Miu đi được mà." Em cố tình bước nhanh xuống hơn hắn để thoát khỏi bàn tay to lớn.

"Nào không chạy. Ngã!"

Soobin lo lắng khi thấy Yeonjun cứ đi nhanh xuống, lỡ hụt chân hay trẹo cổ chân là hắn đau, hắn xót. Vì Soobin, hắn thương em.

"Hong có ngã mà." 

Em chỉ cách mặt đất một bậc thang cuối, em nhảy xuống đất rồi quay ra sau chống hông nói: "Thấy chưa, đã bảo đi được mà." 

"Nhưng mà không được chạy. Lỡ bé chạy rồi ngã thì sao? Ai khóc? Ai lo? Ai đau? Hả?"

Hắn đi xuống với gương mặt lo lắng, một tay đang bận cầm cặp cho em, tay còn lại chỉnh lại tóc cho em. Dù trong lời nói của hắn có phần trách móc nhưng vẫn không ý la mắng em.

Em đông cứng tại chỗ khi nghe Soobin nói. Dù không hề nói to, quát lớn, nhưng em vẫn cảm thấy hắn đang giận dữ với em. Em im lặng, mắt nhìn xuống, mặc hắn đang sửa lại tóc giúp mình.

"Bé khóc - Anh lo - Anh đau. Nên bé phải cẩn thận, không thì đi sát gần anh, anh bảo vệ bé."

Soobin đeo cặp em qua vai trái, chống hai tay lên đầu gối, nhìn em. Soobin nói nhẹ nhàng, vì hắn sợ em bé sẽ òa khóc. 

"..Miu...miu muốn đi về... hức.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top