Hối hận?
/lowercase/
"cộc, cộc, cộc,..."- thanh âm gõ trên bàn gỗ kéo hồn soobin từ trên mây xuống. cậu giật thót tim, cười cười ái ngại với anh chủ quán.
"chú bị gì mà cả ngày nay cứ ngơ ngơ là làm sao? nhớ cậu choi yeonjun gì đó à?" - y chỉ vờ thắc mắc cho kẻ tương tư kia bớt ngượng thôi chứ y biết thừa. hôm nay choi yeonjun không đến, nghĩ bằng đầu gối cũng biết cậu nhớ người ta rồi. nhớ tới phát điên là cái chắc. mà nghĩ cũng lạ, nếu mà cả hai đều thích nhau thì tại sao soobin lại không đồng ý lời tỏ tình xong hẹn hò có phải tốt không. thế mà cậu lại một mực giữ khuôn mặt vô cảm trong khi trong lòng mê mẩn cậu trai kia muốn chết. đúng là tụi nhóc còn trẻ nên mới thích chơi trò theo đuổi.
"em...e-em..."
"thôi hôm nay chú về nghỉ ngơi đi, chú như vậy rồi làm sao mà bán buôn được gì. ngày mai làm bù hai giờ nhé"
"làm phiền anh rồi ạ...."- soobin nghe cũng ủ rũ đi đôi phần, cậu cũng muốn làm tròn công việc của mình nhưng có lẽ không được. tâm trí của cậu đã không còn là của cậu nữa rồi. cậu là người sống quy củ, thế nên lơ là công việc là điều cậu cảm thấy khó chịu, dù sao cũng nhận lương của người ta, thế mà không làm tròn trách nhiệm vì việc tư. làm sao đây? cậu bức rức chết mất thôi..... vì ai đó đã câu trái tim của cậu đi mất tiêu rồi!
cũng ngay tại thời điểm đó, có một người đầu tóc rối bời nằm trên giường lăn qua lăn lại trầm ngâm mấy hồi.
'choi yeonjun ơi là choi yeonjun...... ngày mai tỏ tình làm sao đây.. hong lẽ bỏ ngang...'
'nhưng mà không được.. yêu ẻm như vậy nói bỏ sao mà bỏ được..'
'hay là tỏ tình đơn giản ta. nhưng mà không được luôn, lỡ ẻm không thấy thành ý lại từ chối thì sao...'
'yaaaa choi yeonjun thường ngày đầu óc mày vào dăm ba mấy chuyện này hay lắm mà sao giờ lại mù tịt vậy...."
rằng, hôm nay là ngày thứ 999 rồi, nhưng mà anh không dám đi gặp cậu...
một phần là muốn nghĩ sâu hơn về chuyện tình cảm, hai là anh vẫn còn đang phân vân là sau khi hoàn thành chuỗi 1000 ngày có nên cứ tiếp tục theo đuổi tiếp hay không. hoặc là tỏ tình, đánh nhanh thắng nhanh.
khi xác định chắc chắn được tình cảm của mình dành cho cậu, anh lại nghĩ đến những cái xa hơn. như là cùng nhau hạnh phúc dài lâu nè, cùng nhau ở đến đầu bạc răng long, cùng nhau làm những việc giản đơn hàng ngày giống những cặp vợ chồng trong phim nữa.
nhưng mà có điều giờ anh phân vân lắm. đây là lần đầu tiên anh yêu đương, chẳng biết phải làm thế nào mới phải. nên soạn một bài tỏ tình dài ơi là dài hay ngắn gọn súc tích như "làm người yêu anh nha".
xế chiều, cậu ra ngoài bờ sông đi dạo trút bầu tâm sự. tâm trạng trông uể oải biết bao khi trong đầu chỉ toàn câu hỏi 'vì sao hôm nay anh không đến?'
có phải chăng là vì cảm thấy việc theo đuổi cậu là vô vị? hay là do anh không còn chút tình cảm gì với cậu hết? hay do anh thích người khác nên quên mất cậu? do anh chán ghét cậu rồi, còn lại vài ngày cuối cùng cũng chẳng buồn đến để gặp cậu?
hàng ngàn thắc mắc xoay quanh tâm trí cậu nhưng chỉ toàn là về cái tên "choi yeonjun" kia. cậu nghĩ mình biết yêu rồi. yêu cái con người đáng yêu từ 2 năm trước theo đuổi cậu. yêu tên ngốc chỉ vừa gặp đã nói thích cậu. nhưng mà giờ mới nhận ra tình cảm thì có ích gì chứ? bóng dáng của người đó lại không thấy đâu.
'yahhhhh choi yeonjun!!! lấy cắp trái tim người khác rồi bỏ đi như không có chuyện gì là sao hả?!! tôi là trò đùa của anh à?!!'
"choi soobin? là em sao?"- từ đằng sau soobin có giọng nói vang lên, giọng ấy run run có chút bất ngờ.
mơ hồ tựa giấc mơ, mỏng manh như bong bóng vô hình. ngỡ rằng nếu cậu quay đầu thì giọng nói đó sẽ tan biến giữa hư không, bỏ cậu lại giữ vũ trụ bao la vô định. vì đó là giọng rất là quen thuộc, chất giọng của người mà cậu nghĩ về cả ngày nay. là người cậu đã đặt vào trái tim rồi đột ngột biến mất khỏi cuộc sống của cậu mà không một lời từ biệt, như chưa từng có chuyện xảy ra. tựa như ảo ảnh có thể biến mất bất cứ lúc nào. như chỉ cần một cái chạm tay, tất cả đều vỡ tan tành nhưng chẳng xuất hiện tàn tro. vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời cậu như chưa từng có cuộc gặp gỡ nhưng lại đọng lại trong tấm trí cậu một hình bóng mãi chẳng thể phai mờ.
vờ chưa nghe thấy gì, cậu lơ đi, cứ tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi có một bàn tay nhỏ nhắn giữ lại.
"soobin...anh biết nói lời này có vẻ hơi vội vã đối với em..nh-nhưng mà...em có thể đồng ý làm bạn trai anh không?....kh-không được cũng chả sao..anh sẽ chờ m-"
câu từ lộn xộn, hồi hộp đến nỗi hô hấp cũng không thông. cảm giác như anh dùng hết dũng khí cả đời mình để đối diện với tình cảm đó. lo lắng đến bất an, chúng rút cạn tâm trí của anh. nhưng mà tên kia còn chưa kịp để anh nói hết câu. đem anh ôm vào lòng, nhốt vào trong lòng ngực mà anh chưa bao giờ ngừng khát khao tựa vào.
"không... lời này phải do em nói. choi yeonjun! hẹn hò với em đi!"- cậu nói thật nhanh, rất nhanh, tựa như nếu nói chậm một chốc thôi, yeonjun sẽ biến mất, rời khỏi tầm mắt của cậu mãi mãi. sợ rằng nếu cậu không nói, người trước mặt này lập tức đổi ý.
choi yeonjun ngốc rồi, bị người đối diện làm cho đứng hình. não hoạt động trì trệ, kéo dài đến 20 giây sau mới hoạt động lại. anh làm sao tin được lại có ngày mình được tỏ tình trong tình huống lúc này chứ. quá đỗi vô lý, thậm chí là chân thành đến nỗi không thật.
choi soobin đang tỏ tình anh kìa! muốn anh làm bạn trai ẻm trong khi anh theo đuổi hơn 2 năm trời lại chẳng thèm đoái hoài tới!
'aa...choi yeonjun này đang hạnh phúc đến phát điên rồi'
"....."
"anh sao vậy? không khỏe chỗ nào hả?"
"nói đi! em hối hận rồi phải không?"
"hối hận? hối hận gì thế ạ?"
"hối hận vì từ chối anh... 2 năm trước...."
lại một lần nữa cắt ngang lời anh, ngăn anh nói ra những lời không hay. cậu dùng miệng mình chặn môi anh. chạm vào nơi sớm nhớ chiều mong, nơi mà cậu luôn kiềm nén suy nghĩ phải chiếm hữu nó.
không ai biết nụ hôn đó kéo dài bao lâu. nhưng có thể khẳng định rằng, quanh đấy như kéo dài về hơn 2 năm trước. dòng kí ức từ từ trôi đi, nói hết tất thảy tình cảm mà cả hai dành cho nhau. một kẻ đem trao đi hết yêu thương cả đời của mình, còn một kẻ lo sợ tổn thương nên chỉ có thể giấu nhẹm tất thảy tình cảm vào sâu nơi trái tim. để rồi khiến người kia uất ức suốt quãng thời gian theo đuổi, những ủy khuất anh phải chịu, bốc hơi rồi tụ lại thành một lớp sương, hóa lệ mà rơi xuống nơi gò má xinh đẹp.
cuối cùng thì cậu cũng chịu chấp nhận tình cảm của anh. ủy khuất thêm một xíu nữa cũng có thể chịu được. miễn là mãi mãi sau này có thể ở bên nhau, anh sẽ dùng trọn yêu thương của mình dành hết cho cậu, bù đắp những tháng ngày tuổi thơ thiếu thốn. hơn cả, anh sẽ cho cậu thấy, yêu anh cậu sẽ hạnh phúc hơn bất kì ai.
14:00 26/03/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top