Chương 8: Vỡ kịch bản
"Sự chịu đựng nào cũng có hạn. Đôi khi, điều khiến ta gục ngã... không phải vì yếu đuối, mà vì đã im lặng quá lâu."
---
Buổi họp liên gia tổ chức trong hội trường lớn của khách sạn Grand Solace - nơi tầng lớp Alpha và Omega thượng lưu trao đổi những bản hợp đồng không giấy tờ, nhưng lại có giá trị ràng buộc hơn cả hôn nhân.
Soobin ngồi hàng ghế đầu. Bộ vest xanh đen được ủi thẳng tắp, cà vạt màu tro, ánh mắt bình thản lướt qua từng bản thảo. Người ta vây quanh cậu: các chủ tịch trẻ, đại diện truyền thông, vài hậu duệ nhà tài phiệt. Ai cũng muốn tiếp cận người thừa kế họ Choi.
Phía sau, Yeonjun ngồi cùng một vài Omega trong phu nhân đoàn. Anh diện vest trắng ngà, tay cầm ly nước lọc. Pheromone Alpha từ khắp khán phòng tỏa ra, khiến anh thấy chóng mặt. Anh đã cố nén suốt buổi sáng.
Chỉ còn vài giờ nữa. Cố lên.
Rồi về nhà. Anh chỉ cần... chịu thêm một chút nữa.
---
Phần thuyết trình kéo dài quá thời gian dự kiến. Không khí trong phòng bắt đầu ngột ngạt. Đèn trần chiếu xuống nóng hầm hập, trộn với mùi pheromone Alpha khiến Yeonjun thấy như có ai đang ép lồng ngực mình.
Tim anh đập nhanh. Đầu óc quay cuồng. Mắt nhòe dần.
Một giây trước khi định xin phép ra ngoài, anh cảm thấy sống mũi cay xè.
Máu - đang chảy ra từ mũi.
Áo trắng nhòe đỏ. Pheromone của anh phát tán không kiểm soát.
Yeonjun ngất.
Âm thanh va chạm giữa cơ thể anh và sàn đá cẩm thạch khiến mọi người hoảng hốt. Một nữ Beta hét lên. Vài nhân viên lao tới. Một cơn hỗn loạn nhẹ diễn ra giữa hội trường đang trang trọng.
Soobin lúc ấy đang phát biểu. Cậu quay đầu khi nghe tiếng la lớn:
"Phu nhân Choi ngất rồi!"
Cậu thoáng khựng lại.
Giây sau, cậu lao xuống khỏi bục phát biểu, chạy qua hành lang giữa ghế ngồi, đến chỗ anh.
Yeonjun nằm đó, mắt nhắm nghiền, máu mũi còn chưa ngừng, và mùi pheromone của anh... nồng đến mức khiến không khí nghẹt thở. Anh đang lên cơn phát tình nhẹ - không rõ nguyên nhân, có lẽ do thuốc ức chế bị rối loạn.
Soobin cúi xuống, ôm lấy Yeonjun vào lòng.
"Gọi xe." - cậu nói với trợ lý.
"Xe tôi đang đỗ dưới tầng 1." - giọng cậu khàn đi. "Nhanh."
---
Bệnh viện - 2 tiếng sau
Yeonjun được đưa vào phòng cấp cứu. Sau gần một tiếng tiêm thuốc ổn định pheromone và truyền nước, anh đã an toàn. Nhưng bác sĩ nói:
"Cậu ấy có dấu hiệu kiệt sức, không chỉ thể chất mà còn tinh thần. Việc tự tiêm thuốc ức chế kéo dài có thể gây biến chứng. Cậu ấy cần nghỉ ngơi - cả trong và ngoài."
Soobin gật đầu, mặt không đổi sắc. Nhưng tay cậu đã nắm chặt đến trắng bệch.
---
Cửa phòng mở.
Yeonjun tỉnh.
Mắt anh lướt qua trần nhà trắng, rồi nhìn sang bên phải - nơi Soobin đang đứng, tay bỏ vào túi quần, ánh mắt trầm.
"Anh... xin lỗi." - Yeonjun nói, giọng rất nhỏ.
Soobin im lặng.
Không hỏi han. Không cúi xuống. Không chạm vào anh.
Vài giây sau, cậu nói - lạnh hơn cả điều hòa trong phòng:
"Anh phải tự biết giữ mình, Yeonjun."
Câu nói như lưỡi dao. Không một lời lo lắng. Không một chút dịu dàng.
Yeonjun cười khẽ, dù môi vẫn tái:
"Ừ. Anh quên mất. Anh là người phải tự giữ mình. Còn em... là người giữ gì?"
Soobin không đáp.
Cậu quay người bước ra, để lại mùi hương Alpha lặng lẽ sau lưng.
Yeonjun nhìn theo, mắt không chớp.
Tay anh siết lấy mép chăn.
"Anh... không ngã vì đau. Anh ngã vì... anh đã đứng một mình quá lâu."
---
"Có những khoảnh khắc làm tim rạn nứt không phải vì bị tổn thương...
mà vì người duy nhất mình chờ, lại chỉ đến để trách mình ngã sai lúc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top