Chương 3: Lời gọi tên trong mơ

"Một Omega sẽ nghe được tên mình được gọi trong giấc mơ của Alpha nếu họ có liên kết thật sự.
Yeonjun không nghe thấy điều đó.
Cậu chỉ nghe thấy tên của một người khác."

---

Phòng của Soobin nằm ở phía tây căn biệt thự, cách phòng Yeonjun đủ xa để không ai có thể vô tình chạm mặt nhau mỗi sáng. Đó là yêu cầu của chính Soobin, và cha mẹ Yeonjun đã đồng ý - quá dễ dàng - như thể việc con trai họ sống cùng chồng hay không chẳng quan trọng bằng liên minh hai gia tộc.

Yeonjun không trách họ nữa. Anh mệt rồi.

Hôm nay, quản gia bảo Soobin về muộn. Có vẻ cậu có buổi tiệc rượu với một đối tác cũ, cũng là bạn học trước đây - một Omega nổi tiếng từng quen biết Soobin từ thời trung học. Một mối quan hệ "không chỉ là tình bạn", theo lời những người làm trong nhà xì xào.

Yeonjun không quan tâm. Anh nghĩ vậy.

Nhưng đêm xuống, anh vẫn không ngủ được.

Không biết vì sao, anh bước ra khỏi phòng. Chân trần, áo choàng mỏng, Yeonjun đi dọc hành lang lát gỗ, ánh đèn vàng hắt bóng anh dài lên tường. Anh không có mục đích gì - chỉ là muốn rời khỏi chiếc giường lạnh ngắt kia.

Dừng lại trước phòng Soobin.

Không gõ cửa. Không định gọi. Chỉ đứng đó.

...Đến khi nghe một âm thanh mơ hồ lọt ra từ khe cửa.

Giọng nói ấy rất khẽ, như tiếng thở dài trộn lẫn hơi rượu và cơn mơ chưa tan. Nhưng Yeonjun nghe thấy rõ ràng:

"Minji... đừng đi..."

Minji.

Cái tên đâm thẳng vào tim Yeonjun như một con dao nhỏ - không quá sắc nhưng đau âm ỉ, khó rút ra.

Không phải tên anh.

Không bao giờ là tên anh.

Anh không biết người tên Minji là ai. Nhưng anh biết, bằng linh cảm rõ rệt của một Omega đã từng yêu - rằng người ấy không phải một đối tác làm ăn. Không phải bạn. Không phải chuyện cũ vụn vặt.

Người ấy là ai đó mà Soobin từng yêu, hoặc có thể... vẫn đang yêu.

Yeonjun cười khẽ, một nụ cười gần như không có âm thanh. Anh xoay người trở lại phòng mình, mỗi bước chân là một vết thương câm lặng khắc sâu hơn vào lòng.

---

"Em không cần yêu anh." - Yeonjun từng nói trước ngày cưới, khi được gọi đến gặp Soobin trong phòng họp riêng.
"Chúng ta chỉ cần diễn đủ tốt để hai gia tộc không mất mặt."
Soobin nhìn anh một lúc lâu, rồi gật đầu.
"Tôi biết. Và tôi cảm ơn vì anh đã thực tế."

Anh đã tưởng mình có thể chấp nhận điều đó.
Nhưng không ai đủ mạnh để xem nhẹ tình cảm của mình mãi mãi.

---

Sáng hôm sau, Soobin tỉnh dậy muộn vì đau đầu. Rượu tối qua quá mạnh. Cậu bước vào phòng tắm, rửa mặt, rồi chợt sững người khi phát hiện một tờ giấy nhỏ được nhét dưới khe cửa phòng mình.

Chữ viết tay quen thuộc:

"Anh không cần biết Minji là ai.
Anh chỉ hy vọng, nếu một ngày nào đó... em lỡ gọi tên anh trong mơ, đó là vì em thực sự muốn vậy.
Còn nếu không, anh sẽ không đợi.
- Yeonjun."

Soobin nhìn chằm chằm vào dòng cuối cùng. Đột nhiên, cậu cảm thấy lạnh trong tim. Không biết vì sao.

Không biết... hoặc không muốn biết.

---

"Tên của một người có thể là mọi thứ.
Hoặc là không gì cả.
Nhưng khi một Omega nghe thấy tên người khác trong giấc mơ của Alpha mình - thì đó là điểm bắt đầu của sự tan vỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top