Chương 18: Anh sẽ hạnh phúc - không có em

“Anh không rời đi vì em không yêu anh.
Mà vì anh… đã học cách yêu chính mình hơn.”

---

Mùa đông đến chậm, nhưng lạnh hơn mọi năm.

Sân sau biệt thự đã gom lá khô. Cây ngô đồng trơ cành, chỉ còn vài chiếc lá nâu run rẩy bám vào gió. Không ai ở đó cả. Không còn bóng ai ngồi giữa chiều, ôm cốc trà, tựa vai vào nỗi cô đơn không tên.

Yeonjun đã rời đi.

Không báo trước. Không để lại lời nhắn.

Chỉ có quản gia đưa lại cho Soobin một chiếc hộp nhỏ – không khóa, không thư từ. Bên trong là chiếc khăn len cũ Yeonjun từng quấn đêm phát tình đầu tiên, đã được giặt sạch, gấp vuông vức.

Và một dòng ghi chú rất ngắn:

“Cảm ơn vì đã đến. Nhưng đừng giữ anh lại nếu chỉ vì hối hận.”

Soobin không hỏi anh đi đâu.

Cậu không tìm. Không gọi.
Không vì không muốn – mà vì biết:

Nếu Yeonjun đã chọn đi, thì không gì níu anh được nữa… ngoài chính anh.

---

Một tuần sau, Minji đến gặp Soobin tại công ty. Cô nhìn cậu hồi lâu, rồi nói:

“Anh trông khác.”

Soobin cười nhẹ:

“Vì tôi không còn phải giả vờ mạnh mẽ.”

Minji gật đầu. Trước khi rời đi, cô nói thêm:

“Nếu một ngày anh muốn gặp lại cậu ấy – hãy đến Paris.”

“Yeonjun đã bắt đầu học lại múa. Ở đó, người ta gọi anh ấy là ‘người không ngửi mùi Alpha nữa’. Nhưng khi nhắm mắt lại… có lẽ vẫn còn nhớ một mùi hương quen.”

---

Tối đó, Soobin ngồi trong phòng, mở hộp thư cũ trên laptop.

Hộp thư có một bản nháp chưa bao giờ gửi – là bức thư cậu định viết cho Yeonjun sau khi ly hôn, chưa từng đủ can đảm nhấn nút “send”.

Cậu đọc lại.
Rồi… không gửi.

Chỉ lặng lẽ đặt nó vào thư mục có tên:

“Nếu anh ấy quay về.”

---

Trong khi đó, tại một căn gác nhỏ gần sông Seine, Yeonjun ngồi bên cửa sổ, nhìn tuyết rơi đầu mùa.

Anh không buồn. Không đau.

Chỉ là… yên.

Một vũ công trẻ bước vào gọi anh ra lớp. Anh gật đầu, choàng khăn, đi theo, mang theo mùi lavender dịu lẫn mùi gió Pháp cuối đông.

---

“Một ngày nào đó, nếu chúng ta gặp lại – xin hãy gọi tên anh, không phải bằng tiếng nức nở…
mà bằng nụ cười như thể chưa từng làm nhau tổn thương.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top