Chương 14: Đừng chết vì em
“Có những lời xin lỗi đến muộn…
nhưng vẫn đủ làm người ta khóc – nếu còn yêu.”
---
Yeonjun tỉnh lại lúc 2 giờ sáng.
Căn phòng bệnh mờ tối, chỉ có ánh đèn ngủ đầu giường hắt xuống đôi bàn tay đang chồng lên nhau – một của anh, một của Soobin.
Cậu ngủ gục bên cạnh giường, đầu nghiêng về phía tay anh, gương mặt dưới ánh đèn trông hốc hác lạ thường. Bộ vest sẫm màu nhàu nhĩ, cà vạt đã nới lỏng, mắt dưới quầng thâm rõ đến đau lòng.
Yeonjun chớp mắt. Anh không rõ mình đang mơ, hay thật sự đã tỉnh.
Tất cả đều… yên tĩnh.
Lần đầu sau rất lâu, yên tĩnh không còn đồng nghĩa với cô đơn.
---
“Soobin…”
Giọng anh gần như không nghe thấy. Nhưng lại khiến Soobin giật mình.
Cậu bật dậy, mắt mở to, nhìn anh như sợ mất.
“Anh tỉnh rồi? Yeonjun, anh có nghe em nói không?”
“Có đau ở đâu không? Em gọi bác sĩ nhé – không, khoan, anh có đói không?”
Câu hỏi dồn dập vỡ ra như nước tràn.
Bàn tay Soobin run, nhưng vẫn nắm lấy tay anh, siết chặt như sợ người trước mặt sẽ tan biến ngay khi cậu chớp mắt.
Yeonjun không trả lời ngay.
Anh nhìn cậu rất lâu – như đang cố đọc mọi điều chưa từng nói trong mắt người kia.
“Tại sao… em lại ở đây?” – anh hỏi, giọng khàn đặc, yếu ớt.
Soobin sững người.
“Vì em sợ…” – cậu nuốt xuống. “Em sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.”
Yeonjun cười rất khẽ, khóe môi nhếch mệt mỏi.
“Chết thì sao? Em sẽ ký đơn ly hôn cho dễ hơn à?”
Soobin ngẩng lên, trừng mắt nhìn anh – không phải vì giận, mà vì đau.
“Đừng nói vậy. Đừng bao giờ nói vậy nữa.”
“Nếu anh chết… anh không biết đâu. Em sẽ không tha thứ cho chính mình suốt đời.”
Không ai nói gì trong một lúc lâu.
Rồi Yeonjun khẽ hỏi:
“Vì sao vậy, Soobin?
Em đã từng yêu anh chưa?”
Soobin cúi đầu.
Một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Yeonjun.
“Nếu em nói… em yêu anh…
Thì điều đó có nghĩa lý gì, khi nó đến sau tất cả những gì em đã để anh chịu đựng?”
Yeonjun quay mặt đi, mắt nhìn trần nhà.
Anh thở ra một hơi thật dài.
“Anh đã rất cố gắng. Đã đợi. Đã nhẫn nhịn.
Đã tự tiêm thuốc. Đã mỉm cười khi bị bôi nhọ.
Nhưng cuối cùng… vẫn phải ngã xuống mới khiến em đến gần.”
Soobin siết tay anh chặt hơn.
“Em biết. Và em không xin anh tha thứ.
Em chỉ xin anh… đừng chết vì em.”
Yeonjun nhắm mắt.
Nước mắt lặng lẽ chảy xuống hai bên thái dương.
Soobin cúi xuống, đặt trán mình lên bàn tay anh.
“Hãy sống… vì chính anh. Không vì ai khác.
Nhưng nếu anh còn có thể cho em cơ hội…
Thì xin anh– hãy để em làm lại từ đầu.”
---
“Có người chỉ biết mình yêu… khi đứng bên ranh giới mất đi.
Và cũng có người… chỉ sống tiếp được khi biết, ít nhất một lần trong đời, mình đã được yêu.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top