Chương 13: Em ở đâu?
“Trong cơn mê man, người ta thường gọi tên người mình nhớ nhất…
và đôi khi, đó là câu trả lời cho mọi điều chưa từng dám nói.”
---
Căn phòng hồi sức đặc biệt nằm ở tầng 9, tòa nhà phía đông của bệnh viện trung ương. Ánh sáng trắng dịu, máy truyền dịch đều đặn kêu từng tiếng nhỏ. Ngoài cửa kính, trời sẫm màu vì mưa dai dẳng từ đêm trước chưa dứt.
Yeonjun vẫn chưa tỉnh.
Anh nằm đó, gầy hơn cả tuần trước. Gương mặt trắng nhợt, đôi môi khô khốc, và tay vẫn được truyền tĩnh mạch liên tục. Một sợi dây theo dõi pheromone được gắn nhẹ lên cổ tay – màn hình báo chỉ số vẫn bất ổn.
Soobin ngồi cạnh giường. Đã gần 16 tiếng, cậu không rời đi dù chỉ một phút.
Không điện thoại. Không thư ký. Không Minji.
Chỉ có cậu – và người nằm trên giường.
Bác sĩ nói Yeonjun không hôn mê sâu, chỉ là cơ thể quá yếu để tỉnh lại. Não vẫn phản ứng, tim vẫn ổn định, nhưng anh đang rơi vào trạng thái “ngủ sinh học”, nơi chỉ những ký ức thật sự quan trọng mới có thể vọng lên.
Và rồi, vào lúc 5:12 chiều –
Yeonjun khẽ động ngón tay.
Soobin lập tức đứng bật dậy, nắm lấy tay anh:
“Yeonjun? Anh nghe thấy em không?”
Không có câu trả lời.
Nhưng anh mấp máy môi. Rất khẽ.
Soobin ghé sát xuống.
Anh đang nói gì đó.
Một lần.
Hai lần.
Và đến lần thứ ba, giọng anh thoát ra như gió lướt qua mép cửa:
“Soobin…”
Soobin như bị điện giật.
Ngực cậu thắt lại, tim nén một nhịp, rồi bùng vỡ.
Anh gọi cậu.
Không phải "em" xa lạ.
Là tên thật. Tên riêng
Tên mà Yeonjun chưa từng gọi từ sau đêm tân hôn.
“Em ở đây.” – Soobin nghẹn giọng, nắm lấy tay anh.
“Em ở đây, Yeonjun. Em nghe thấy anh rồi.”
Yeonjun không trả lời. Nhưng hàng mi khẽ run.
Giống như anh đang chạm vào một giấc mơ, mong manh và mềm mại đến mức không dám giữ chặt, sợ tỉnh lại sẽ chẳng còn gì.
“Xin lỗi…” – Soobin cúi đầu, chạm trán mình vào mu bàn tay anh.
“Em xin lỗi vì đã để anh chịu đựng một mình. Em sai rồi…”
Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ tan ra.
Danh dự. Chính trị. Sĩ diện. Quá khứ.
Chỉ còn lại một Alpha đang ngồi bên một Omega mà lẽ ra cậu phải yêu thương từ rất lâu – và giờ đây, khi người ấy thều thào gọi tên cậu trong cơn mơ, cậu mới nhận ra…
Mình chưa từng yêu ai khác.
Mà chỉ là… đã quá trễ để thừa nhận.
---
“Có người chờ cả đời chỉ để được gọi một cái tên – không vì nghĩa vụ, không vì sắp xếp…
mà vì yêu thương thật sự.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top