Chương 10: Tự tiêm thuốc ức chế
"Không phải mọi vết thương đều cần máu mới đáng được quan tâm.
Có những vết thương... chỉ nằm sâu bên trong, và giết người trong lặng lẽ."
---
Tháng mười một đến sớm hơn dự kiến.
Gió lạnh len qua những khe cửa kính, phủ sương lên mép rèm trắng mỏng. Trong biệt thự nhà họ Choi, lịch sinh hoạt vẫn diễn ra đúng giờ: ăn sáng 7 giờ, họp hành 9 giờ, bữa tối lúc 6 giờ.
Mọi thứ vận hành hoàn hảo.
Trừ một thứ: con người trong căn phòng cuối hành lang tầng hai - Yeonjun.
Từ hôm scandal nổ ra, Yeonjun không ra ngoài. Anh cũng không gặp báo chí, không lên mạng xã hội. Những gì anh làm chỉ là đọc sách, chăm cây trong ban công nhỏ, và - bí mật nhất - tự tiêm thuốc ức chế pheromone vào mỗi sáng thứ hai.
Không có bác sĩ.
Không kê đơn.
Chỉ có lọ thuốc lẻ mua qua người quen - liều nhẹ, vừa đủ để cắt kỳ phát tình.
"Cậu ấy không phát tình nữa." - người giúp việc thì thầm trong bếp.
"Có lẽ nhờ mùi Alpha của cậu Soobin."
"Không đâu. Tôi từng dọn phòng, ngửi thấy mùi thuốc chặn."
Soobin không biết.
Hoặc cậu biết, nhưng không hỏi.
Họ vẫn gặp nhau ở bữa tối, ngồi đối diện. Soobin đọc tài liệu. Yeonjun gắp thức ăn nhè nhẹ. Không ai nhắc đến "cơn phát tình". Không ai nhắc đến scandal.
Như thể cả hai đều đồng thuận rằng: tồn tại bên nhau mà không đụng vào nhau... là cách tốt nhất.
---
Một buổi sáng
Yeonjun soi gương.
Vết bầm tím ở chỗ tiêm cũ chưa tan, anh lại tiêm vào chỗ mới.
Đôi tay ngày càng yếu, run nhẹ sau mỗi lần đẩy thuốc vào tĩnh mạch.
Anh mặc áo cao cổ để che đi vết thâm. Mặt hơi nhợt, nhưng đôi mắt thì vẫn sáng.
Không ai biết, đằng sau ánh mắt đó là:
Một giấc ngủ đầy mồ hôi lạnh.
Một vệt máu cam mỗi khi ho khan.
Một chiếc khăn trắng giặt không sạch pheromone rối loạn.
Tối hôm đó
Soobin về muộn.
Cậu đi qua hành lang, ngang phòng Yeonjun. Không có ánh đèn.
Một thoáng, anh muốn gõ cửa. Chỉ một chút thôi.
Cậu đứng đó - tay đã đưa lên - nhưng rồi lại buông.
Cậu tiếp tục đi, bước chân chậm hơn một chút, dù chẳng có lý do gì để chậm lại.
Cậu không biết rằng, chỉ 3 phút sau khi đi, Yeonjun mở cửa phòng, bước ra ban công, gục người ho đến bật máu.
Anh bị ngộ độc nhẹ - do tích tụ thuốc ức chế quá liều.
Nhưng sáng hôm sau, Yeonjun vẫn xuống dùng bữa sáng như không có gì xảy ra.
Anh ăn cháo trắng, gắp vài miếng trứng hấp, rồi lau miệng nhẹ nhàng.
Soobin nhìn anh từ đối diện.
Mắt cậu dừng ở phần cổ tay phải - vết bầm nhỏ chưa kịp che kỹ.
"Anh bị gì ở tay à?" - cậuhỏi, lần đầu tiên sau gần một tuần.
Yeonjun khựng lại một nhịp.
"Muỗi cắn thôi."
Soobin im. Không hỏi nữa.
Bữa sáng kết thúc bằng hai ly nước lọc và một cái gật đầu thay lời chào.
---
"Có những người chọn im lặng không phải vì không đau.
Mà vì họ hiểu: có nói cũng không ai thực sự lắng nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top