ɪғ

summary: ɪғ ᴛʜᴇʀᴇ ɪs ᴀɴ ᴀғᴛᴇʀʟɪғᴇ, ɪ ᴡɪʟʟ sᴛɪʟʟ ᴀᴘᴘᴇᴀʀ ᴀɴᴅ ᴄᴏᴍғᴏʀᴛ ʏᴏᴜʀ sᴏᴜʟ.

nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ xuất hiện và an ủi tâm hồn anh.

18+.

maybe is good ending.

___

tối muộn soobin nhận được một cuộc gọi từ đàn anh khóa trên, anh sẽ đến đây trong 15 phút nữa. soobin nhíu mày, điều gã bận tâm là cơn mưa như trút nước ngoài kia, anh sẽ bị cảm lạnh nếu đến đây.

chẳng nghĩ nhiều nữa, gã cầm lấy một chiếc áo khoác dày vội vã đi đến cửa.

cửa mở.

tiếng mưa bão ập tới.

"em đi đâu sao?" anh đứng chôn chân trước cửa, cơ thể ướt đẫm nước mưa vài nơi như đã thấm bùn. bộ quần áo mỏng xộc xệch lộ ra gần hết, khuôn mặt có vài vết xước, vùng đùi lộ ra vài vết cắn đỏ chót.

gã im lặng dường như hiểu ra vài điều gì đó, lấy áo khoác trên tay bao bọc lấy anh.

nhẹ nhàng.

nâng niu.

"lần sau không cho anh dầm mưa nữa." soobin dễ dàng nhấc cả cơ thể anh lên, như mọi lần anh đều nghe theo cùng lúc vòng tay chân qua cơ thể người thương, thưởng thức hơi ấm của gã.

đây chẳng còn là lần đầu anh bị xâm hại nữa, nhưng nhìn anh vậy gã vẫn đau lòng. kể cả khi hai người chưa xác nhận mối quan hệ, gã vẫn thương xót cho người gã yêu. là do anh, anh luôn nghĩ, anh như vậy chẳng xứng với tình gã trao đi.

bất hạnh là từ ngữ miêu tả đúng nhất về cuộc đời của yeonjun, anh sống cùng cha dượng và mẹ ruột, ngay từ nhỏ đã mang ngoại hình nổi bật dễ thương lần đầu bị lạm dụng cũng là vào năm lớp ba.

giờ 22 tuổi, cuộc sống anh chưa bao giờ khá lên, nó là một mớ hỗn độn. gã là chút tia sáng ấm áp cuối cùng của cuộc đời anh, gã xuất hiện và xoa dịu vết thương đó, nhưng tệ thật khi ánh sáng đó chẳng đủ để chiếu lên con đường phía trước của anh.

nếu soobin không xuất hiện cái chết sẽ là điều nhẹ nhàng nhất vũ trụ gửi anh.

buông ra một tiếng thở dài mệt mỏi, hôm nay là một ngày tồi tệ đúng nghĩa.

"để em giúp anh tắm." soobin đến bên anh cùng một bộ quần áo, gã hôn lên trán anh một cái kêu rồi dễ dàng  đỡ cơ thể anh vào phòng tắm.

yeonjun vì hưởng thụ sự chăm sóc của người thương tâm trạng cũng phần nào đi lên. những dấu hôn trên da anh đều thu về tầm mắt gã, mỗi lần lướt qua chúng anh sẽ lại co rúm cả cơ thể.

hệt như đó là một thói quen.

"soobin.."

"em đây."

anh ôm gã, hai thân hình trần trụi áp sát, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể tạo. đầu óc như muốn nổ tung. ánh mắt gã lướt qua cơ thể anh, nhẹ nhàng bắt đầu một nụ hôn của hai người.

rời khỏi nụ hôn soobin nhìn khuôn mặt đối diện, hơi thở hắn hổn hển khó khăn phát ra từng tiếng "anh.."

ánh mắt ôn nhu của gã luôn đánh gục trái tim anh ở mọi trường hợp.

"anh yêu em, anh thật sự yêu em soobin." nước mắt lăn dài trên gò má yeonjun gục vào vai gã vòng tay lại siết chặt hơn trước. không gian xung quanh bao trùm là tiếng vòi nước đang chảy, hai người nhìn nhau mà thở dốc. bắt đầu vào cuộc chơi.

soobin hôn xuống cổ anh mân mê xương quai xanh ở hai bên sau lại cắn lên những dấu hôn cũ, yeonjun là của gã, người của gã vì vậy chỉ nên có vết cắn của gã thôi. tiếng rên rỉ nỉ non  vang vọng bên tai cùng với cơ thể quyến rũ này, chúng kích thích dục vọng lâu nay của gã, chúng thôi thúc hãy chiếm đoạt toàn bộ choi yeonjun.

đầu ngực được miệng ấm đùa nghịch, phía còn lại cũng được tay mân mê đến cương cứng, thích thú. anh ngửa cổ hưởng thụ, nó chỉ tuyệt vời khi người đó là gã. tấm lưng dựa vào bồn tắm bàn tay loay hoay tìm kiếm một điểm tựa, người đàn ông trước mặt đỡ lấy lưng anh nhẹ giọng lên tiếng.

"đau thì phải nói em nghe đấy."

anh bật cười, ánh sáng của anh, mặt trời của anh, gã luôn như vậy chưa từng thay đổi. gục mặt xuống vai gã anh rụt rè gật gù đồng ý, cái cảm giác này giá mà được hưởng thụ đến già.

ba ngón tay cùng lúc khiến anh có chút bất ngờ mà run nhẹ, anh cảm nhận được bàn tay gã vòng qua lưng anh vuốt ve, mân mê nhẹ nhàng

"soobin anh không sao, nếu đó là em anh chịu được."

"sao em nỡ được."

hạnh phúc.

ngọt ngào.

một thứ cảm xúc anh trân quý.

môi lưỡi cứ thế mà tìm tới càn quét vị ngọt của nhau, nóng hổi và ướt át. dương vật đã cương cứng, gồ ghề dưới một lớp quần mỏng cọ xát vào hai bên mông anh.

không khí càng thêm phần ngại ngùng.

lỗ nhỏ nhờ gel bôi trơn phần nào đã mềm mại chỉ chực chờ dương vật tiến vào. lớp quần cuối cùng được kéo xuống vật lớn liền lộ ra, cương cứng trước mắt. khuôn mặt ngại ngùng của anh lại được gã ôm lấy nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên khắp mọi nơi.

"em sẽ làm thật chậm."

yeonjun nhắm nghiền mắt chờ đợi, anh bật ra những tiếng thở dốc từng nhịp từng nhịp. dương vật một lượt đẩy vào hết phía trong, khi được vách thịt nóng ẩm bao bọc liền trở nên sung sướng mê người nhẹ nhàng bắt đầu di chuyển.

tiếng lạch bạch hòa với tiếng vòi nước đang xả phần nào che được thứ âm thanh ướt át, nhạy cảm đó. hai mắt anh nhòe đi, chậm chạp tìm đến môi gã một nụ hôn.

dương vật đâm sâu vào lỗ nhỏ đưa đẩy sâu tới điểm g, mỗi cú thúc của gã lại rút ra gần hết rồi đâm mạnh vào. hai chân anh co quắp vòng qua hông gã, miệng rên rỉ đầy khó khăn nước bọt cứ thế tràn ra ngoài khóe miệng.

khuôn mặt yeonjun đầy mê người cùng với cơ thể nhỏ bé hiện tại nó thôi thúc soobin hành hạ anh, kéo anh vào biển dục vọng.

"ohm..không."

dương vật chạm đến điểm g khiến anh giật nảy một cái, móng tay ghì chặt vào lưng gã gây ra những vết cào nhỏ. cùng với tốc độ phía dưới cả hai cùng xuất ra dòng tinh thể trắng đục, anh vòng tay qua cổ gã thở dốc cơ thể di chuyển nhẹ nhàng khẽ rút dương vật phía dưới ra nhưng bất ngờ bị lật lại, dương vật rút ra gần hết lần nữa đẩy mạnh vào.

một cuộc hoan oái thứ hai bắt đầu.

yeonjun ngồi trên giường đầu tóc đã được gã sấy khô, quần áo cũng được gã bao bọc liền mặc một lúc đã thấy ấm áp. một cốc cà phê đặt xuống bàn, soobin đi tới chạm vào môi anh, đẩy một ít cà phê qua miệng đối phương. đắng ngắt, yeonjun ghét cà phê.

"đi ngủ thôi."

đèn vụt tắt, gã ôm lấy anh từ phía sau, ôm rất chặt. hình như gã sợ anh sẽ biến mất.

"trước khi chết, em sẽ cầu xin ông trời ở kiếp sau hãy nhẹ nhàng với người em yêu, vậy nên anh đừng, đừng bỏ em."

"điều nhẹ nhàng nhất anh nhận được là sự xuất hiện của em."

quay người rúc vào lồng ngực đó, anh cắn môi không cho nước mắt chảy ra, gã sẽ lo. bàn tay lớn vòng qua xoa xoa tấm lưng anh nhẹ an ủi, ôn nhu.

"vậy thì kiếp sau em vẫn sẽ xuất hiện và an ủi anh."

yeonjun mỉm cười hạnh phúc, anh không đáp lại chỉ nhẹ gật đầu. cả hai chìm vào giấc ngủ cả đêm hôm đó soobin chưa khi nào ngừng ôm anh.

gã nhận được một cốc sữa vào đồ ăn sáng anh làm, bên cạnh chỉ có một tờ giấy bảo gã hãy ăn ngon miệng, gã nhìn bàn đồ ăn lặng lẽ ngồi xuống.

thưởng thức đồ anh nấu vẫn là tuyệt nhất, vươn tay với lấy cuộn giấy trên bàn, gã đứng dậy vác cặp đến trường.

đĩa đồ ăn vẫn còn nguyên, khăn giấy thấm đẫm nước mắt, màn hình tv tiếp tục đưa tin về một chàng trai 22 tuổi nhảy lầu vào sáng nay.

ᴇɴᴅ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top