cuối tháng năm
#1
__⋅˚₊‧ ୨୧ ‧₊˚ ⋅__
"ô sao đã chuông rồi? có nhanh hơn mọi hôm không mấy đứa chứ cô lại cháy giáo án rồi này, nhưng thôi nhớ tất cả kiến thức trọng tâm cô đã cho ôn mấy tuần qua để thi thật tốt nhé. chào cả lớp."
cô giáo đứng tuổi trong bộ váy tím kẻ ô, đẩy cặp kính lão gọng đỏ trượt trên sống mũi lấm tấm mồ hôi rồi xếp tập giáo án dày cộp nhét lại vào cái túi công tác chữ nhật chuẩn mực đã sờn sờn, mỉm cười với 11a2 trước khi sốc quai đeo lên vai và bước ra khỏi lớp, dán trên hành lang tiếng vọng của đôi giày đế bệt. cái ồn ào truyền đến tai ngay lập tức, đầu tiên là từ tiếng than dài của linh ngồi trên em một bàn, đến những thanh âm tần xuất lớn hơn mọc ngoài cửa lớp, tiếng chạy nhảy, í ới gọi nhau, cuối cùng chắc là tiếng bóng đập xuống nền đá bé xíu khó nghe dội lên từ sân trường. tuấn không để tâm đến lời nhắc nhở của cô dạy sử vừa dứt môi, em đã treo ánh mắt trong ngần vào cánh hoa đỏ chói đầu tiên, mọc ngay rìa cây phượng trăm năm tuổi rủ ngoài khung cửa sổ được mười lăm phút. một màu tươi, tươi và thật hơn cái màu nó được in trên sách, in trên vỏ hộp màu và những câu sáp màu. nó quấn quýt với áng xanh của lá, trên một nền trời là một màu xanh khác, cơ mà nó vẫn nổi bần bật vì cái sắc vô thực, dường như riêng biệt với những dóng nhuỵ vàng thẳng đuột rỗng thân chụm giữa lớp váy bồng bềnh. ngoài ô cửa sổ vuông vuông ấy không thiếu những thứ khác dịu mắt hơn để nhìn, như cái cây lưỡi hổ xanh xanh sọc vàng trên bệ ở tầm mắt gần nhất, cái tim tím hoa bằng lăng cách cửa sổ cỡ chỉ ba mét, nhưng một chấm màu lạ vẫn dễ thu hút hơn trên nền trời đã quen thuộc. tuấn không phản ứng với tiếng chuông gấp của trường, em vẫn chỉ nằm yên đó, còn thoải mái vung chân đung đưa nhìn ngắm kỹ càng. em chán nghe giảng, một hiệu ứng (có lẽ) áp dụng lên hầu hết học sinh vào thời điểm này, cuối tháng năm, cuối một năm học dài. luôn như vậy, tuấn luôn chán nản, và em mặc kệ mọi thứ để thả tâm tưởng vào bất kỳ thứ gì em muốn vì em biết rõ cô giáo sẽ chẳng để ý. có khi ghét cũng nên.
"bần thần gì thế tuấn? nắng chiếu vào mắt mày kìa."
tuấn nhíu mày khi bông hoa đỏ kia bị nắng chói nuốt chửng, để lùa những tia không màu nhưng phát sáng cả vào con ngươi em vẫn đang trong ngần. ngồi dậy kèm cơn đau nhói, nhìn bọn thằng khuê đã chắn trước bàn mình như đám côn đồ có ý định bắt nạt người khác, khung cảnh thơ mộng phút chốc bay khỏi đầu. không biết đến bao giờ chúng nó mới trưởng thành lên nổi. chả buồn nói gì hết, tuấn gạt tay thằng khải đang nghênh ngang đặt trên quyển truyện ngắn thạch lam của em, gấp dần từng thứ một trên bàn vào cặp sách để chạy tiếp đi học văn.
suốt ngày văn.
"nay mày đi học văn nữa hả?"
"ờ, lần sau còn làm nát sách quý của tao là mày tới số đấy khải."
"suốt ngày văn thôi, thế có dự định gì cho mùa hè chưa?". khuê mắt sáng ngời nhìn chằm chằm tuấn, làm em phải ngỡ ngàng chép miệng, thói quen hơi xấu mẹ bắt em bỏ nhưng bất mãn thì chỉ có thể chép miệng thôi chứ làm được gì nữa, thật sự quan ngại về việc điện thoại của khuê đã bị con mực tha đi thì thằng này mới sống chậm hơn học sinh bình thường đến vậy.
"kế hoạch cái gì? Không đọc thông báo sẽ đi học xuyên hè vì thiếu chương trình hả, máy của mày đâu mà lúc nào lời của nhà trường cũng phải truyền qua bọn tao mày mới biết thế?"
"đ-đùa thế thôi, ông đây biết rồi."
"xạo chó đấy đừng tin, lúc nãy thằng này mới được nghe dưới căng tin xong, nó vừa ăn vừa mếu máo ồn kinh."
"thế mày thực sự vẫn phải học văn à?". hiền cất hộ em mấy cây bút nhớ màu mè bày trên bàn vào hộp, phủi đống vụn tẩy li ti xuống đất, nó liếc mắt vào cặp em đủ để thấy cơ man vở sách linh tinh nặng trịch dù hôm nay chúng nó chỉ học toán với sử. tuấn hôm nào cũng tự hành hạ bản thân bằng cách lôi một lô một lốc sách mà có khi em còn không đủ thời gian mở ra xem theo bên cạnh, để em thấy yên tâm, để em thấy văn chương vẫn đang vỗ về cái linh hồn đã cháy gần hết phân nửa tình nhiệt huyết với con chữ.
"ừ học đến hết tháng bảy, đội tuyển vật lí của mày sang tuần là thi đúng không hiền?"
"đúng rồi, nhưng bọn tao nghỉ học từ hôm qua. chúng mày học lâu như thế không biết muốn dồn những gì vào đầu.''
''dồn bao nhiêu cũng được, văn chương làm gì có hồi kết."
"đừng nói chuyện học nữa hai đứa này." khuê bực mình, nó ghét học nhưng nó cũng thích đi học, hai cái này hoàn toàn không giống nhau. nó có thể nằm ngủ xuyên vài tiết nhưng chuông reo sẽ tự khắc bật dậy đi tìm tuấn làm phiền, mà bình thường nó cũng chả tìm được em đâu vì em đã chui vào phòng khác học ôn đội tuyển. kể cả thằng hiền nữa, hiền với em không hay ở lớp, nhiều hôm từ sáng đến chiều cũng không thèm đi qua ngó vào lấy một phút cho bạn bè biết mình còn sống hay chết làm thằng khuê bực muốn rồ lên.
ghét học gần chết, đến trường để gặp bạn bè mà bạn bè nó lại đi học riêng, giống ngoại tình không cơ chứ? giờ chỉ được nghỉ hè đúng một tuần, nó với khải không lôi được hai đứa này đi chơi thì nó không phải châu phong khuê nữa. "được nghỉ hẳn một tuần, đi chơi đê."
"nhưng bọn tao có được nghỉ đâu?"
"nín liền, hai đứa mày ác ôn cũng vừa thôi nha, đi học miết tao sắp quên mặt đến nơi rồi đó. Học vừa thôi ai ép đâu mà cứ lao lực vậy hoài, nhất là mày đấy tuấn."
"tao làm sao?"
"mày mà không làm sao, ba hôm rồi tao không được làm phiền mày, tao bực bội ngứa ngáy trong người."
"ngày nào chẳng qua nhà người ta ăn trực mà bày đặt. cứ chiều tối là gõ bát gõ đũa om sòm rồi ngó sang hỏi nhà tao ăn gì, chả nhẽ tao đuổi mày về."
"thôi nào về đi. trường vãn rồi kìa."
khuê thôi không bắt bẻ bạn nó nữa, nó biết tuấn thực ra cũng có nỗi đau lớn trong người, nguyên thân chứ không chỉ riêng trong lòng như bao kẻ khác. nó kéo khải về bàn lấy cặp với tâm trạng không mấy vui, liếc tới em đã cầm chiếc ô màu xanh than trong hộc tủ cuối lớp đi về. cái bóng lưng cao gầy, thêm cái balo to đùng đằng sau nữa, thả bộ trên hành lang không giống những người khác, không toát được cái thoải mái nên có như bao học sinh giờ tan trường. nó nhớ lần gần nhất cả đám đi chơi với nhau cũng từ một tháng trước. không phải khuê ích kỷ ham vui đâu nhé, tại nó lo tuấn sẽ tủi thân thôi, bạn nó mong manh lắm. em bận học thì làm sao nó dám rủ đi chơi, mà đi chơi cũng đâu dám cho em nhìn thấy. thế nên khải với khuê đi ăn hàng cũng toàn lén mua về nhà, sợ đang ngồi thư thả ngắm đường ngắm phố lại bắt gặp tuấn đeo bao nhiêu sách đi học ngang qua, em thì vất vả còn chúng nó thì ung dung, lúc đấy ăn nghẹn chết. khải không quen tuấn lâu bằng khuê, nên nó vẫn hay thắc mắc lý do gì thằng khuê sau giờ học cứ thấy tuấn ngoài đường sẽ giật ngược nó vắt chân lên cổ chạy trốn như bị cô hồn đuổi. nhóc này đơn thuần lắm, hôm nay hiền đồng ý đi ăn cùng là vui từ tiết đầu chiều rồi.
"nay mình ăn gì thế khuê?"
"chẹp ăn gì được nhỉ? mày ăn gì hả hiền?"
"không biết, ăn gì cũng đừng lôi về nhà tao."
"ê sao biết hay vậy, đang tính mua về nhà mày nè."
"tao không biết có phải lẽ không... nhưng khuê này," khải bỗng dừng bước, nó rời tay khỏi vai thằng khuê, bộc lộ thắc mắc bấy lâu nay trong lòng "sao mà đi ăn hay cứ đi bất cứ chỗ nào sau giờ học là mày né tuấn vậy? kiểu... có việc gì mà cứ né nó thế?hôm trước như muốn bưng cái bàn của người ta đi trốn cùng mày luôn."
"mày vẫn làm thế hả khuê?". tới lượt thằng hiền bất ngờ, không tin nổi bạn mình lại giữ lời hứa giấu tuấn mọi cuộc vui lâu như thế, trong khi nó cứ chống tay ngâm nga chờ đèn đỏ, cứ đi học lúc nào là lúc nấy tiếng thằng khuê gào ỏm tỏi từ mấy chỗ không xa vang khắp con đường chỉ để thu hút ánh mắt nó quay ra nhìn, thấy hai thằng chả này ngồi ăn uống vui vẻ, thằng khải có hôm còn vẩy vẩy rơi cả xiên thịt nữa. nó ngại lắm, ra đường ai dám nhận hai đứa ồn ào này làm bạn, ai mượn chúng nó khoe đâu.
"gì mà trông sốc vậy hai cái đứa điên này? thì chúng mày biết đó, tuấn nó áp lực chuyện học văn lắm. giờ khải tưởng tượng nhé, mày học nguyên một ngày, không cả có thời gian nghỉ ngơi sau khi tan mà cắp sách đi học tiếp ngay, có khi không được ăn cái gì. bước ra đường nắng ngứa đầu, đang buồn hiu mà gặp cảnh bạn bè mình ngồi cười hô hố vui vẻ có tủi thân không?"
"cũng biết mình cười hô hố cơ."
"ờm tao thấy cũng bình thường mà..." khải vẫn chưa khỏi băn khoăn.
"im đi hiền, mày phải đặt bản thân mày là tuấn ấy, sẽ thấy nó khác liền khải."
"nhưng mày bảo tao tưởng tượng dưới con mắt của tao mà?"
"rồi bố mày sai, tưởng tượng dưới con mắt tuấn được chưa."
"ờ ha... với tuấn thì đúng là khác thật." khải giờ mới hiểu vấn đề với cậu bạn nhạy cảm của nó. nhớ hồi mới làm quen nhau, nó cũng là đứa phải bắt chuyện với em trước, phải mặt dày lắm, mè nheo đu bám một thời gian dài thì tuấn mới mở lòng với nó. chỉ là có khi mình thằng khải thấy thời gian làm thân với tuấn dài, còn "thời gian dài" như nó nói chỉ đúng ba ngày - tuấn thật ra dễ dãi, dễ chơi với những đứa ồn ào cỡ thằng khuê. bảo sao khuê cứ thấy tuấn là chạy.
"chẹp quan tâm tuấn thế mà đến lượt tao thì cứ khoe cả ra, thiếu nước chạy tới dí cốc trà kem vào mặt mà khoe."
"tâm hồn xi măng mà cũng so đo nữa, tại bình thường mày đánh tao hoài chứ sao. với tao chơi với tuấn từ bé rồi nha, hai ngươi chỉ là vợ lẽ, là tì thiếp thôi, đừng có hòng tranh sủng với tuấn."
"khè ai vậy? chứ thằng nào chọc chó rồi để mặc tuấn ở lại xin lỗi bà ngọc đầu xóm?"
"đấy là quá khứ kia của một chàng trai đẹp mã nhất xóm thôi."
"cứ chờ đi." hiền tự nhiên nghiêm túc, nó mở ô khi màn mưa rào đã hắt đến mũi giày, nhìn cái nắng gắt vẫn le lói vàng ươm dưới những viên nước lạnh tanh, nó vươn tay kéo khải vẫn đang trầm ngâm vào dưới ô cùng mình, "sẽ đến ngày có một người sẵn sàng ở lại che mưa cho tuấn suốt quãng đường về nhà cho dù người ấy còn không có ô mà."
"ừ, tao cũng mong nó sẽ gặp được người tốt. chúng mình chưa hẳn là tốt với nó đến nhường ấy."
"đừng suy nghĩ theo hướng kiểu ngớ ngẩn, tao không muốn có hai thằng tuấn đâu. nó chỉ cần chúng mình thế này thôi, tại chúng mình là bạn bè. tuấn nó thế lâu nay, cái thì vồn vã được, cái thì chừng mực được. ví dụ như mày với khải ồn ào đu bám nó thì được, nhưng nếu ồn ào lúc nó học thì không được. nói chung tuấn khó hiểu, nhưng nó vẫn luôn tốt bụng. với mày biết mà khuê, mày hiểu rõ nhất vì sao tính nó thế."
"cũng chả biết nói sao."
ba đứa cứ lầm lũi đi ra khỏi trường, rẽ từ bờ vỉa hè đến đầu phố, đi mãi dưới màn mưa vào hạ không dứt. thằng khuê kể nhiều chuyện linh tinh, mấy cái hiền chưa được nghe ở lớp, từ chuyện đổi tổ trưởng tổ ba, chuyện cái hoàng my tỏ tình thằng vinh nhưng bị từ chối, hội anh em đánh một trận vì bỏ lỡ bông hồng thứ tư trong lớp, chuyện cả lớp đồng loã giấu giáo án thầy toàn để thầy không giao bài, biết cả việc cô sử lớn tuổi trông có vẻ phúc hậu luôn trong những cái váy kẻ sọc, luôn mang cái dáng miệng cười nhếch khẽ lên trông dễ mến, có vẻ không ưa tuấn. hiền chỉ thở dài, bởi nó biết lời từ chối vào đội tuyển sử của tuấn vài tháng trước làm cô không hài lòng.
"thế cô có nói hay làm gì quá đáng với nó không?"
"tao cũng không rõ, tại tao hay nằm ngủ. khải ngồi cạnh thấy sao?"
"tao á?" khải nó ngừng đếm, rời mắt khỏi gọng sắt căng ô đang nhỏ từng giọt mưa thứ tám mươi mấy. "giọt mưa thứ tám... à không nhầm nhầm, chuyện thằng tuấn... ờ nhớ rồi, có hơi để ý quá không ta, chứ tao thấy cô cũng hơi kỳ với tuấn. này là tao ở vị trí của tuấn như lời khuyên của khuê nhá."
''làm sao?'' khuê với hiền trố nhìn chờ khải trả lời.
''thì bình thường mọi người trong lớp ngủ bao nhiêu cô cũng không để ý, nhưng cứ khi nào tuấn gục xuống là y như rằng cô sẽ lớn giọng gọi bất kỳ đứa nào đang ngủ dậy đọc bài, hoặc cô sẽ đòi kiểm tra. tao để ý hai ba lần rồi. hoặc thi thoảng cô lại hỏi thăm vụ học sử của cái thảo, rồi giọng điệu giao bài, như là "em phải nhanh lên đừng ung dung, về học hết cái này cái kia bla bla" xong đá một phát mượt vãi qua hỏi thăm tới đội tuyển khác, thằng khoa đội toán, cái linh đội hoá, hỏi nguyên một đường mà bỏ qua tuấn, mà tuấn học xuất sắc cỡ nào thì ai chẳng biết, người bình thường là phải hỏi thăm nó đầu tiên rồi, tao thấy thầy cô khác ai cũng sẽ hỏi thăm nó trước rồi tỏ vẻ thông cảm cho nó. cô sử cố tình chắc luôn."
"sao mày không gọi tao dậy thế đm."
"mày ngủ như con bò ở tận dãy trong cùng thì tao xuất hồn ra gọi mày à? à đấy, sau khi check var một lượt như thế xong cô sẽ diễn thuyết một bài mà người không học đội tuyển như tao còn thấy như bóng gió đá xéo tuấn ý. nào là cái gì ta không nhớ rõ lắm đâu, nhưng đại loại là các đội khác loại dần người rồi, mày cũng học mày biết đấy hiền, sáu người mỗi đội đi thi, đội văn của tuấn còn tám người. cô nói là các đội bây giờ đã xong xuôi hết chỉ lo ôn tập, còn cô lan vẫn đang đau đầu chọn lựa bên đội văn này nọ, chốt ngay câu đúng ghét luôn : "mà cô thấy con trai các em học tự nhiên tốt hơn học văn.'' vấn đề là đâu có ai hỏi cô đâu mà cô nói nhiều quá vậy, còn chả liên quan tới vế đằng trước."
''cái gì? cô ý nói thế thật?" hiền thật ra không ngạc nhiên mấy với những kiểu giáo viên có thói ghim học sinh dám làm trái ý mình, nhưng nó chẳng ngờ cô lại thái quá đến thế.
"cái lùm má, tao thề tao đã nhìn thấy thằng khoa lén nhìn xuống tuấn nhưng không dám nói gì, cả cái thảo cũng trông ái ngại nữa. tao cũng nhìn qua tuấn, chỉ thấy nó gục đầu đọc sách thôi. mà mặt cô vẫn cười tươi roi rói, nói được câu như vậy tâm không thấy có lỗi hay gì ấy."
''ê ê ê cái mỏ, ai cho chửi bậy thế khải? bức xúc cũng không được thế nghe chưa.''
''mày tiêu chuẩn kép hả phong khuê, sao chúng mày được nói mà tao không?"
"đá xéo thẳng mặt quá, sau này phải chú ý nó hơn. từ tuần sau tao bảo nó bỏ tiết sử, học tiết toán anh lý là được rồi." hiền cốc đầu thằng khải vì nó kể lại chuyện không chỉ bằng miệng mà hình như còn bằng cả cơ thể, nhảy ra tận ngoài ô. "có một đứa học sinh thôi mà cô làm quá thật, tao đoán cái thảo sẽ nghĩ nhiều lắm, con gái thường nghĩ thấu đáo hơn con trai chúng mình. không biết nó có buồn không khi cô cứ mang nó ra so đo thế."
"bỏ cả tiết vật lí đi cưng, tao cá nó không thích đâu hiền.''
''mày chả hiểu gì, người ta gọi đấy là làm sạch não bộ bằng luồng kiến thức tư duy khác.''
''gớm quá ba, à đúng rồi,'' thằng khuê hét lên, chợt nhớ ra chuyện gì đấy cực quan trọng, cái tin nó mới nghe lỏm từ cô kế toán ở phòng hội đồng lúc trưa khi đi lấy cà phê hộ thầy phúc. ''lớp mình sẽ có học sinh mới!"
''vãi, thêm con trai nữa là tao chuyển lớp.''
''ừ mai mày cầm giày thể dục trong tủ biến ra khỏi lớp luôn là vừa, này con trai.''
''kiếp này bỏ, lớp gì mà bốn nữ, ba mươi lăm nam, giờ còn thêm một thằng nữa.''
''thế mày biết tên nó không?" hiền tò mò, chẳng biết kẻ nào lại chọn chuyển tới trường nó học. trường top hai thành phố nhưng xa phết, nó thấy bạn bè chung phòng thi tuyển sinh vào mười nó gặp hồi hơn một năm trước, ai cũng giống nhau, thà ghi trên giấy chọn trường top ba top bốn còn hơn học ở đây, phải xa thành phố tận ba giờ đi xe. mấy đước nhóc đã quen hơi thành phố thì khó mà chịu về quê được, thật ra trường tụi nó cũng không phải quê, chỉ là ở rìa thành phố, nhưng không có cái không khí mà thành phố mang lại thật. may thế nào, bốn đứa chúng nó lại chung suy nghĩ nên mới gặp được nhau. hiền với khải nghĩ bụng có ba năm xa thành phố tí thì chẳng nhằm nhò gì còn được học trường đẹp, khuê với tuấn chọn trường vì đây là quê ngoại của cả hai đứa.
''sời phải biết tên thì mới dám chắc là con trai chứ. tên châu xuân bình thì phải.''
''ồ mố? ê quen nhỉ hiền.'' khải bỗng dưng như nhớ được chuyện gì đã xa xôi lắm, nó quay sang nhìn hiền. thằng hiền cũng thế, lần đầu khuê thấy nó trông có vẻ ngạc nhiên cực kỳ nên nôn nóng hỏi ngay: ''hai đứa mày biết nó hả? là người như nào.''
''à gặp đợt đi thi chuyên, nó thi chuyên toán cách tao hai phòng. thế mà giờ chắc tao với khải nhớ mỗi nó, tại vì nó nổi bật lắm, cũng tại họ của nó giống tuấn nên tao mới nhớ kĩ thế. nhớ là thằng đấy cao cực, kiểu như cái que giữa bầy trẻ em lúc nhúc bên dưới ý. lúc đấy cô giám thị bên phòng thằng bình đọc đến tên nó thì bĩu môi bảo tên giống con gái quá, trông nó ngượng ngùng cực. thi xong tao với khải đứng đợi tuấn thì va phải nó, mặt non choẹt nhưng to như con voi, với cái mặt của nó mà gắn với cái xác đấy thì chả hợp lí gì. xong nó xin lỗi bọn tao rối rít rồi chạy biến luôn. không biết sao giờ lại chuyển về đây, gặp hồi năm ngoái nên giờ nó thế nào cũng chả biết lắm.''
''chẹp, có vẻ đặc biệt thì qua hẳn gần hai năm chúng mày vẫn nhớ thế, không biết bây giờ có cao lên ba mét chưa."
''cao vầy không qua được cửa lớp mình đâu.''
''mà nhắc tới lớp học, hình như còn mỗi bàn bên tay trái tuấn là trống đấy?"
khuê với khải đang đùa nhau về chiều cao bình, nghe được câu của hiền mà lặng người. thôi xong, châu xuân bình liệu có đủ tiêu chuẩn ngồi cạnh châu đình tuấn mà không làm em khó chịu không vậy? nhỡ cậu là một tên ồn ào, đùa cợt vô duyên giống thằng đại đợt trước đã bị tuấn chửi một trận ra trò tới độ chạy tụt quần sang lớp khác học, hay tâm cơ như nhỏ hồng khiến tuấn đau đầu phải nhờ cái thảo giúp mới dứt được? nhỡ bình mà thế, ba đứa chúng nó chụm vào cũng đánh không nổi.
"nói câu muốn xịt keo thật nhưng đúng quá huhu. mày có nghĩ nó không ra gì không?"
"nhìn đời đéo gì bằng con mắt tiêu cực vậy, giờ mày phải phân tích này. thứ nhất, tao gặp thằng bình hồi đi thi chuyên, mà người nó đúng toát ra khí chất bọn giỏi toán, hoặc học toán nhiều nên dở hơi vì nó chỉ cầm một nắm bút với thước thôi. ê không liên quan nhưng đéo hiểu sao bọn học tự nhiên cứ như nhà không có tiền mua hộp bút, đứa cùng phòng thi tao đựng bút thước trong túi đựng rác mà tao ngớ mẹ người. bọn học toán tao gặp toàn thế, không cầm tay thì túi bóng. với thứ hai, nếu nó không ra gì thì lúc cô giám thị bĩu môi lên đã lao đến đấu võ mồm rồi, tao nghe tao còn bực, tên tao cũng bị nói thế suốt. thứ ba, là nó thi chuyên toán, chuyên toán đấy biết không, lại chả giỏi vcl ra, lúc về có oto sang đón nó cơ."
''nào có ai bằng tuổi dám kêu tên mày giống tên con gái, chưa thoát được chữ mày đã vật người ta xuống rồi.''
''nghe hiền phân tích xong tao thấy cũng đúng đấy khuê, có vẻ học giỏi với lành tính. ê mà học toán giỏi giống red flag thế."
''mày chơi với nhỏ thảo xong bị nhiễm đúng không? có phải kiếm người yêu cho tuấn đâu mà lo cung hoàng đạo. nói chứ bình mà ổn thì tao sẽ rủ nó nhập hội chúng mình.''
''hội người đẹp trai 11a2 liền.''
''đúng đúng, đội năm người đi với nhau chắc chắn mạnh.''
''sao đội năm người lại mạnh?"
''chả thèm xem hoạt hình gì cái thằng hiền này, mày không thấy nobita, conan cả shin cũng toàn bọn chơi nhóm năm người à? bá cháy vãi ra.''
''tính ra nhóm của mấy nhóc hoạt hình đấy toàn có một đứa con gái đấy thôi.''
''thì tuấn đại diện phần đấy, công chúa của nhóm.''
'ê hợp lý nè.''
''hai đứa mày xà quần, ủa rồi đi ăn cái gì? năm rưỡi chiều rồi khuê.''
''ờ tao cũng không biết nữa, không biết tuấn nó đang học sao rồi nhỉ? không biết ăn gì chưa.''
''tuấn cũng hay nói không biết lắm.''
dưới cái nắng đỏ cam đào của nửa mặt trời còn sót phía xa xa, ba đứa cụp ô đi thêm một đoạn cho đến lúc nhảy thẳng vào hàng bánh nướng để tránh nói nhiều nữa. nói nhiều nhưng quanh co một vòng thì đều quay trở về là tuấn, tuấn thế này, tuấn thế kia. chung quy lại sau buổi ăn đầu tiên khải được ngồi trên cái ghế nhựa xanh xanh quen thuộc và hít mùi phố, cả đám vẫn thắc mắc tuấn đã có tình yêu trở lại với văn chương chưa? dạo này tuấn hay than với chúng nó tuấn kiệt sức lắm, không còn tha thiết học gì.
còn tuấn lúc năm rưỡi chiều, em đã nằm sấp ngủ quên trên giường, quần áo đi học chưa thay, bảng tên chưa tháo hằn một vết đỏ tím ngay ngực, tay còn ôm khư khư quyển vở chi chít những chữ. cơn mưa vừa nãy em không kịp kéo rèm, nước mưa đọng trên một góc chiếu, hắt cả vào cái laptop dính đặt trên bàn gấp. nắng hửng sau mưa chạy vội qua dòng người tấp nập dưới đường để ló vào phòng em, ngó nghiêng chàng thiên thần nhỏ đang ngủ. nó phủ cái màu cam đào đẹp đẽ cuối tháng năm ấy vào bên má phải của tuấn, nó nuối tiếc vuốt bờ má hồng của em, sưởi ấm làn da lành lạnh, hôn trộm em lần cuối đầy dịu dàng, bởi nó sẽ rời đi nhường chỗ cho nắng hạ chói chang đau đầu. hẳn là tuấn hôm nay đã mệt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top