Chương 2: Thương lượng


Yeonjun đang đói sắp chết, không chần chừ gì nữa gật đầu, đi theo người kia đến một quán mì udon, kêu một tô mì size L.

"Không sợ mập à, nghe nói lúc trước anh là một diễn viên"

"Không sợ, bây giờ tôi không làm diễn viên nữa, có thành heo người ta cũng không thèm ngó tới"

Soobin bật cười, lau một đôi đũa đưa cho Yeonjun.

"Vì sao không làm nữa?"

"Khán giả không thích xem tôi nữa"

"Chỉ như vậy thôi à?"

"Ừ, chỉ như vậy thôi"

Tô mì của Yeonjun nhanh chóng được bưng ra, Soobin ngồi kế bên chỉ gọi một ly nước lọc.

"Từ từ thôi, anh muốn ăn mấy tô cũng được, hôm nay tôi bao hết"

Soobin chống cằm nhìn Yeonjun vừa nhận lấy tô mì đã cúi đầu vào húp sì sụp thành tiếng, chỉ chừa cho hắn thấy được cái chỏm đầu màu xanh rêu.

"Anh là con lai à?"

"Hông hải"

"Haha, anh ăn đi"

Soobin lấy khăn giấy chậm bào khoé miệng Yeonjun, anh nhận lấy tờ khăn giấy hắn đưa, nuốt xuống một ngụm to trả lời hắn.

"Không phải"

"Oh~ tôi cứ tưởng anh là con lai"

Có chứ, tôi là con lai hai dòng máu, người có trách nhiệm và người vô trách nhiệm chính là hai loại người khác nhau, Yeonjun thầm nghĩ.

"Cậu muốn tôi giúp gì cho cậu?"

Yeonjun đã ăn xong, buông đũa xuống chùi mép, hỏi thẳng vào vấn đề chính, bỏ qua xã giao tiểu tiết, anh biết người này tìm anh là có chuyện để nhờ, không ai cho không ai cái gì.

"Tôi muốn anh diễn một vai diễn"

Yeonjun thoáng bất ngờ, nhưng cũng mau chóng hỏi lại ngay, bây giờ việc gì anh cũng làm, chỉ cần có tiền.

"Cho tôi xem kịch bản đi"

"Không có, loại phim này không cần kịch bản"

Soobin nhếch mép, nhìn Yeonjun từ trên xuống dưới.

"Phim con heo à?"

Yeonjun nghiêm túc hỏi lại làm ý cười của Soobin càng sâu hơn.

"Là phim đó thì anh có đóng không?"

"Catxe bao nhiêu?"

"Anh đóng à?"

"Catxe nhiều tôi sẽ suy nghĩ lại"

"1 triệu won một tập"

Yeonjun bị mức catxe khủng làm cho giật mình một cái, rồi lấy lại bình tĩnh, ho vài cái, hỏi kĩ hơn.

"Có yêu cầu gì đặc biệt không?"

Soobin từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn Yeonjun một cách say đắm, như đang nhìn chàng thơ của chính mình, gật đầu đáp lại Yeonjun.

"Anh chỉ cần ngoan ngoãn làm theo lời của tôi, còn lại tôi sẽ lo liệu hết, nói cách khác, tôi là bạn diễn của anh, đóng vai người yêu anh"

"Được, khi nào thì quay?"

Yeonjun đã bị catxe một lần quay che mờ mắt, gấp gáp đến độ muốn làm ngay bây giờ.

Soobin hơi ngạc nhiên, không ngờ Yeonjun lại đồng ý nhanh như vậy.

"Tối nay anh rảnh không?

"Rảnh"

"Vậy lát nữa anh đi theo tôi đến studio, chúng ta thử vai trước"

Cả hai ngầm đồng ý, cuộc thương lượng chỉ diễn ra trơn tru như thế. Yeonjun nói muốn ăn thêm một tô udon vị cà ri nữa, chưa đủ no sẽ không làm được việc, thế nên Soobin chiều anh gọi thêm một tô mì, đợi anh ăn xong bắt một chiếc taxi, về nhà trọ của Yeonjun.

Yeonjun tưởng hắn muốn lên nhà mình, anh chạy nhanh tới đứng trước cửa nhà định mở khoá, thì thấy Soobin móc chìa khoá từ trong túi ra tra vào ổ của phòng kế bên.

Yeonjun không có hàng xóm, trừ chủ trọ ra thì chỉ nói chuyện với con cún dưới tầng, nên không quan tâm ai dọn đến ai dọn đi, không biết Soobin đã là hàng xóm của anh từ lúc nào.

"Cậu chuyển đến đây lâu chưa?"

Yeonjun theo hắn vào phòng, căn phòng rộng bằng phòng của anh nhưng trang trí và nội thất rất khác, rất hiện đại. Soobin mở đèn, lập tức căn phòng tông màu chủ đạo là màu đen sáng đèn, hiện rõ cách bày trí bên trong căn phòng.

"Mới chuyển đến một tuần nay thôi, tôi không ở đây"

Soobin mở tủ lạnh mini, lấy ra một chai nước đưa cho Yeonjun, anh nhận lấy nhưng không uống, lúc nãy anh đã húp nước mì quá nhiều, đến giờ bụng vẫn còn tròn đầy, không thể chứa thêm gì khác.

"Căn phòng đẹp quá! Cậu tự tay thiết kế hả?"

"Phải, chúng ta sẽ làm việc ở nơi này, phía sau là đạo cụ phục vụ cho quá trình làm việc"

Yeonjun nhìn theo hướng tay của Soobin, đó là một góc phòng đầy đủ những thiết bị livestream, từ ánh sáng đến máy vi tính đời mới, camera thiết kế nhỏ gọn được đặt trên chiếc bàn dài, phía sau là cái giường kingsize với ga trải giường màu xám, bên góc phải có một chiếc sofa dài, bên trên đầy những vật dụng tình thú.

Yeonjun năm nay đã hai mươi bốn tuổi, ngoài việc vẻ ngoài có chút trẻ con ra thì không xa lạ gì loại chuyện này nữa, lúc trước những nhà bao dưỡng cũng muốn anh làm chuyện này nên mới tìm tới.

Biết thì biết, nhưng Yeonjun cảm thấy bản thân không có phản ứng nhiều với những video nhạy cảm, anh cảm thấy đó chỉ là những hành động lặp đi lặp lại, quấn lấy nhau sờ mó da thịt, không hiểu sao nhiều người lại nghiện tình dục đến vậy, còn sản xuất ra những thứ đồ chơi tình thú để phục vụ cho việc làm tình.

"Anh biết nó hoạt động thế nào chứ?"

Soobin mở lời, cầm lấy một cái dương cụ giả giơ lên trước mặt Yeonjun, anh gật đầu đưa tay nhận lấy, ánh mắt đăm chiêu nhìn thứ đồ chơi trước mặt.

"Biết, dùng để đút vào"

"Chỉ để đút vào thôi à? Vào đâu?"

Yeonjun liếc Soobin một cái, xác định rằng hắn không phải đang chọc ghẹo mình mới lên tiếng.

"Không biết"

"Vào đây này"

Soobin tiến gần lại ôm lấy Yeonjun, bàn tay hư hỏng mò xuống quần anh, cách một lớp quần nhấn vào giữa khe mông, nơi lỗ nhỏ đang yên vị ngủ say, đột nhiên bị vật lạ động chạm đánh thức, chủ nhân của nó ngay lập tức rụt lại ép hai cánh mông sát vào, bảo vệ lỗ nhỏ bên trong.

"Lần đầu của anh đúng không?"

Yeonjun nằm yên trong lồng ngực hắn, mặc cho hắn xoa nắn nhồi bóp mông mình, dù sao anh cũng là đàn ông, để cho người ta sờ mông một chút thì có sao. Huống chi sờ mông mà ra tiền, lại còn là số tiền mà anh tưởng là không bao giờ có thể thấy được nữa.

"Không có...a...nhẹ thôi...tôi đã từng thủ dâm rồi"

"Cả phía sau luôn à?"

"Không có...hộc hộc...chỉ phía trước thôi"

Yeonjun không hiểu sao bản thân mình lại bị hụt hơi như vừa chạy xong mười vòng, phát âm khó khăn đứt quãng trả lời hắn.

"Vậy bây giờ tôi sẽ khai phá cho anh trước, sau đó thì mới đút cái của tôi vào được"

Soobin kéo nhẹ mép quần của Yeonjun xuống, lộ ra quần lót cũ nhạt màu, Yeonjun giữ tay Soobin lại, đẩy người hắn ra.

"Nghĩa là sao? Tôi với cậu...quan hệ đồng tính"

"Phải, tôi đã nói anh chỉ cần nghe theo lời tôi thôi, không cần phải làm gì cả"

"Cậu không có nói sẽ quan hệ đồng tính"

"Vậy anh không làm nữa à?"

"Tôi-"

Yeonjun ngập ngừng, muốn từ chối nhưng nghĩ đến mức catxe cao và công việc part time 7.000 won một tiếng, muốn đồng ý nhưng không biết tương lai mình có hối hận không.

"Nếu anh không muốn làm thì tôi cũng không ép, cửa ở đằng kia, về nhà anh chưa tới 1 phút, nếu muốn làm thì tuột quần xuống, chổng mông lên để tôi khai phá lỗ nhỏ của anh"

Soobin bày ra tác phong của một người làm việc nghiêm túc, chắc nịch nói ra những gì mình suy nghĩ trong đầu.
________
Hết chương 2.

Chương này ngắn, chương sau dài~
Nhớ bình chọn cho bé ⭐️
Chương 3 đăng liền bây giờ 😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top