Chương 4: Yeonjunie nhớ ra rồi!
Tan tầm, nếu không có việc gì thật sự bận, thì Soobin sẽ đích thân đi đón Yeonjun mà không cần nhờ đến cấp dưới. Cũng may đây là trường nam sinh, nên thân ảnh một chú đẹp trai lịch lãm tựa vào con Roll-Royce không làm khuấy động cổng trường cho lắm, nhưng hình ảnh đó cũng đủ khiến cho người đi ngang qua phải ngoái đầu lại nhìn một cái, cho dù là già trẻ lớn bé gì.
Soobin vén tay lên nhìn đồng hồ, đã trễ 5 phút, Yeonjun luôn rất đúng giờ, trừ những ngày phải ở lại giúp giáo viên vài chuyện lặt vặt. Hắn kiên nhẫn đút tay vào túi quần, nhìn từng lớp học sinh thi nhau ùa ra, tìm kiếm hình bóng bé nhỏ của bé con của hắn.
"Anh này, anh là phụ huynh của Yeonjunie đúng không?"
Soobin ngoái đầu lại nhìn, là một người phụ nữ tóc dài, ăn mặc lịch sự, tay còn cầm theo một xấp giấy, vén tóc mai nhìn lên hắn. Hắn cảm thấy người phụ nữ này có hơi quen thuộc, đã từng gặp qua ở đâu đó, liền lịch sự đáp lời bằng cái gật đầu.
"Tôi là chủ nhiệm của em ấy, không biết anh còn nhớ tôi không?"
Hai tay cô nắm chặt xấp giấy, nở một nụ cười nhẹ.
"Có chuyện gì không? Cô chủ nhiệm!?"
Soobin đứng thẳng người, mặt đối mặt giao lưu với cô ta, lòng thầm nghĩ bé con của hắn ở trong lớp xảy ra chuyện nên giáo viên chủ nhiệm mới tìm đến.
"Tôi là Chan Mi, đã gặp anh được một vài lần từ buổi họp phụ huynh, chỉ là những buổi họp gần đây không thấy anh đích thân đến nữa, nên hôm nay muốn trao đổi thêm với anh về việc học tập của trò Yeonjun."
Người phụ nữ có vừa có gia giáo vừa có học thức, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ, miễn là đàn ông bình thường thì không thể từ chối một cô gái như vậy.
"Được, nhờ cô chủ nhiệm chỉ bảo thêm"
"Ừm, chúng ta tìm một nơi khác ngồi nói chuyện có được không?"
"Xin lỗi, hôm nay tôi còn có việc bận, chúng ta không trao đổi trực tiếp tại đây được sao? Cô chủ nhiệm!?"
"Anh có thể gọi tôi là Chan Mi được rồi, không cần phải cầu kỳ như vậy"
Cô giáo ngay lập tức bắt lỗi Soobin, sau đó nhanh chóng nhận ra mình có hơi lỗ mãng, liền buông câu thòng tìm cho mình đường lui.
"Vậy...hẹn anh khi khác chúng ta trao đổi thêm về tình hình học tập của bé, mà hình như số điện thoại trên học bạ của Yeonjun không phải là của anh? Đúng không, phụ huynh của Yeonjun?"
"À, đó là số của trợ lý của tôi, những việc liên quan đến chuyện học hành và học phí của Yeonjun trợ lí của tôi sẽ thay tôi làm"
"Vậy sao? Tiếc là chuyện tôi muốn trao đổi với anh không liên quan đến hai việc đó, mà là chuyện tình cảm của em ấy. Anh biết đó, năm nay là năm cuối của Yeonjun rồi, để yêu đương ảnh hưởng đến chuyện học hành quả thực là không tốt. Trò Yeonjun học rất giỏi, không có gì đáng lo ngại, nhưng tôi đã dạy qua nhiều thế hệ học sinh, tôi hiểu rõ yêu đương ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng như thế nào"
"Có chuyện đó nữa sao? Cô chủ nhiệm, mỗi ngày tôi đều đưa đón Yeonjun, tôi có thể khẳng định Yeonjun không có thời gian để yêu đương gặp mặt ai"
"Xin thứ lỗi, tôi thực sự không nhìn nhầm, hôm nay tôi đã thấy vết cắn trên cổ của em ấy"
Soobin không ngạc nhiên, bình thản trả lời.
"À, đó chỉ là hiểu nhầm thôi, cô chủ nhiệm, đó là do tôi làm"
"Anh...là anh sao?"
Cô chủ nhiệm lắp bắp, không tin vào những gì mình vừa nghe.
"Phải, Yeonjun nhà tôi rất nghịch ngợm, nên tôi đã cắn lên cổ em ấy"
Soobin nói mang theo một chút ý cười trong khoé mắt, cô giáo trở nên lúng túng không biết nói gì nữa, liền cúi đầu chào rồi rời đi.
Rất nhanh sau đó, bảo bối nhỏ của hắn tập tễnh đi về phía này, có lẽ dư âm của trận kích tình đêm qua vẫn còn, nên Yeonjun không thể đi đứng giống thường ngày, xiêu xiêu vẹo vẹo như một em bé mới tập đi, vừa buồn cười vừa đáng yêu.
"Chú đợi con có lâu không?"
"Không lâu, lên xe đi"
Soobin mở cửa xe cho Yeonjun, tay gác hờ lên trần xe, tránh cho Yeonjun bị va đầu vào.
Chiếc xe chạy trên đường băng băng, Yeonjun hay thích nhìn ra cửa sổ, ngắm thành phố vào giờ tan tầm, tấp nập và rộn rã. Đôi khi cậu nhắm trúng một món đồ nào đó ở trên đường, vòi vĩnh Soobin mua cho cậu.
"Chú ơi~ quà của con đêm qua chú để ở đâu rồi, sáng con thức dậy không thấy nữa"
"Vậy à? Ta để trong phòng con mà, con đã tìm kĩ chưa?"
Có mà điên, chắc chắn hắn phải vứt hết đống quà đó ngay khi về tới nhà rồi.
"Con tìm kĩ rồi mà..."
Mặt Yeonjun xụ xuống, tâm tình buồn bã tiếc hùi hụi. Mỗi lần cậu trưng ra nét mặt này, Soobin sẽ đưa ra một yêu cầu có lợi cho cậu.
"Ta mua thứ khác cho con nhé!?"
"Không phải như vậy... đó là quà của bạn con tặng, mua thứ khác sao có thể giống được"
Yeonjun không vui tựa đầu vào cửa xe, liền phát hiện đây không phải chiếc xe đêm qua mà cậu ngồi.
"Chú mới mua xe mới hả?"
"Ừ"
"Sao vậy? Chiếc xe hôm qua vẫn còn tốt mà"
"Bẩn rồi, phải đem đi rửa"
A???
Hình như cậu nhớ ra gì đó rồi.
Hôm qua ở trên xe...
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Yeonjun dùng hai tay bụm miệng mình lại để không hét lên, chết dở, hôm qua cậu đã ở trên xe cầu xin chú làm chuyện đó.
"Chú...ở dưới...khó chịu lắm~"
"Ưng a...là chỗ đó...a"
"Bên trong ngứa lắm...chú~ ở bên trong cũng muốn"
"Ư ưm...nữa đi...nữa~"
"Nhanh nhanh đi...a...nhanh nữa đi mà"
"A...a...a...sâu...bên trong...nhanh nữa...a"
Loại chuyện mất mặt như vậy, cậu đã làm rồi. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, chú sẽ nghĩ sao về chuyện đó đây, sẽ không phạt cậu chứ, sẽ nghĩ như thế nào về cậu đây???
"Sao vậy? Nhớ ra chuyện gì rồi à"
"Con không có-"
"Vậy tốt!"
Tốt sao!? Ý của chú là sao đây, chú chắc chắn nhớ chuyện xảy ra tối qua mà không phạt cậu ư?
"Về sau cảm thấy thứ gì không rõ nguồn gốc thì phải đưa cho ta xem trước, có biết không?"
"Dạ.."
"Đừng có cái gì người ta tặng cũng nhận, hiểu chưa?"
"Nhưng mà-"
"Thế nào?"
"Dạ.."
Yeonjun thầm khóc trong lòng, chú luôn nói bây giờ mà tiếp xúc với những món đồ như vậy là còn quá sớm, nhưng Beomgyu lại nói là không hề sớm nha, còn nói là biết càng sớm càng có lợi cho bản thân mình. Nên cậu mới vô cùng tò mò, muốn một lần được diện kiến những món đồ đó, bọn họ mới tặng nó cho cậu.
Sai lầm của cậu là mở quà trên xe, chính xác là vậy! Nếu không đã không bị chú phát hiện, còn xảy ra loại chuyện mất mặt kia.
Điện thoại ting một tiếng, báo hiệu có tin nhắn được gửi đến. Yeonjun liền lôi điện thoại ra kiểm tra.
Thám tử Gyu: Nè bé, quên hỏi bé mở quà của anh đây chưa? Thích nó chứ!?
Junie của cả nhà: Um...mở rồi, tớ thích nó lắm, đẹp thật đó, có thể mang theo đi học luôn.
Thám tử Gyu: Thật chứ!? Cậu muốn mang tai mèo đi học luôn à?
Junie của cả nhà: À ờ, chắc là vậy á, hơ hơ hơ
Thám tử Gyu: Này, cậu mở quà rồi thật chứ? Cái điệu cười này xuất hiện là chắc chắn cậu đang nói dối. Khai thật mau, đã xảy ra chuyện gì?
Junie của cả nhà: Huhu
Thám tử Gyu: Biết ngay mà, với tư cách là một người cha thì anh đây đi guốc trong bụng cậu đấy cưng à
Junie của cả nhà: Tớ làm chuyện đó với chú rồi, huhuhuhu
Thám tử Gyu: ???
Junie của cả nhà: Hôm qua, trong người tớ rất nóng, rất kì lạ, vô cùng ngứa ngáy, sau đó tớ cầu chú đến giúp tớ, tớ và chú đã làm chuyện đó rồi, huhuhu, làm sao đây?
Thám tử Gyu: Từ từ, bình tĩnh, cậu có xài bao cao su không đấy?
Junie của cả nhà: Hình như...không có, chú chỉ dùng tay giúp tớ thôi.
Thám tử Gyu: Đồ ngốc ơi, vậy vẫn chưa tính là làm mà, đó chỉ là giúp cậu thẩm du thôi, cậu vẫn chưa mất trinh đâu.
Junie của cả nhà: Nhưng tay chú ấy cho vào sâu lắm!
Thám tử Gyu: Cái đcm, biết ngay mà, ngón tay đó có khi chạm tới điểm G của cậu mẹ rồi đấy.
Yeonjun liếc nhìn qua ngón tay để trên vô lăng, những ngón tay hay cầm bút vừa to vừa thô dài, một tay còn lại để hờ trên môi, đó cũng chính là ngón tay ở bên trong cậu đêm qua.
Yeonjun lắc đầu, mắt nhíu chặt, mặt mày đỏ lựng, rủ bỏ những suy nghĩ vừa diễn ra, hai tay bấm bàn phím lạch cạch.
Junie của cả nhà: Làm sao đây? Tớ xấu hổ quá
Thám tử Gyu: Còn sao nữa? Mà cậu ăn mấy ngón thế
Junie của cả nhà: Sao cậu lại hỏi vậy? Hic ㅠㅠ
Thám tử Gyu: Tớ đang điều tra vụ này đấy, cậu phải cung cấp thông tin cho tớ.
Junie của cả nhà: Hình như là...hai á ><
Thám tử Gyu: Thế có mà sướng chết mẹ... à không, được rồi, chú ấy có nói gì không?
Junie của cả nhà: Không có, hic, chú ấy rất là bình thường luôn.
Thám tử Gyu: Hmm, đợi tớ, chờ tớ đi điều tra chút xíu tớ quay lại!
Yeonjun tắt điện thoại, âm thầm chờ đợi, trái tim trong lồng ngực đánh trống thùm thụp. Soobin đã mang tai nghe lên, vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại xử lí công việc.
Thám tử Gyu: Thằng chó đầu quắn đã tặng cậu nước hoa kích dục đấy!
Junie của cả nhà: Nước hoa, A! Hôm qua tớ đã khui nước hoa trên xe.
Thám tử Gyu: Cậu đã xịt thử đúng chứ?
Junie của cả nhà: Nae ㅠㅠㅠㅠ sau đó thì tớ không còn là chính mình nữa.
Thám tử Gyu: Tớ mà là cậu thì hôm qua tớ đụ luôn.
Junie của cả nhà: Hả?
Thám tử Gyu: Ờm, ý tớ là không sao nữa, nhờ vậy mới biết chú của cậu là người tốt đấy, tớ cứ sợ hắn sẽ lợi dụng cậu thôi.
Junie của cả nhà: Ừ, tớ đã nói mà, chú của tớ tốt lắm lắm!
Thám tử Gyu: Để tớ xử thằng đầu quắn cho nhé, dám tặng cậu thứ như vậy thật sự quá là quá đáng rồi, đêm qua mà là người khác thì sẽ như thế nào đây.
Junie của cả nhà: Không cần đâu, tớ không sao rồi mà~
Thám tử Gyu: Cậu tốt như vậy bảo sao tớ chơi với cậu, rồi đống quà đó ra sao rồi, chú của cậu phải phát hiện rồi chứ?
Junie của cả nhà: Tớ không biết, tớ nghĩ là chú vứt đi rồi, xin lỗi cậu...
Thám tử Gyu: Tớ mới phải xin lỗi, không ngờ tụi nó lại quá đáng như thế, tớ sẽ tặng cậu lại cái khác.
Junie của cả nhà: Ừm, cảm ơn cậu trước nhé! Đến nhà rồi, tớ lên đây, bye cậu~
Thám tử Gyu: Bye cục cưng~
_________
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top