Tuyết rơi trắng xóa, không lắp được ánh trăng.
1.
Choi Yeonjun là đại hoàng tử của vương quốc Tân La. Ngay từ khi còn nhỏ, y đã được quốc vương đặt kì vọng rất cao. Vì thế, vị hoàng tử trẻ chưa bao giờ để người thất vọng, luôn luôn ra sức mà nỗ lực vào những năm còn nhỏ tuổi.
Và rồi, ông trời không phụ lòng người, vào năm vừa tròn mười tám, trăng vừa tròn, đại hoàng tử Choi Yeonjun được lập làm thái tử.
Mùa đông, tuyết rơi dày đặc ở ngoài trời, đâu đâu cũng phủ một màu trắng xoá. Yeonjun khoác áo choàng, ngồi chống cằm nhìn mấy nụ anh đào đang e ấp qua khung cửa sổ. Hôm nay y giải quyết việc ở phủ xong xuôi từ sớm, liền rảnh rỗi ghé vào quán ăn ngồi một lát.
Người ta ai ai cũng tranh giành ngôi thái tử đến trầy da tróc vảy, Yeonjun thì chẳng thiết tha gì cái danh này. Nhưng mẫu thân y là vương phi, Yeonjun mang trên vai trọng trách của cả gia tộc Kim và Choi, sao mà có được cái gọi là tự do?
Từ khi mới sinh ra, Choi Yeonjun đã không được lựa chọn tương lai của chính mình rồi.
"Cút đi! Ngày nào cũng ở đây cản trở."
Bị giọng mắng nhiết của chủ quán thu hút, Yeonjun liền chuyển tầm nhìn sang trước cửa quán. Y thấy một hài tử đang ngồi co ro một góc, y phục rách tả tơi, cơ thể nhỏ nhắn run lên từng cơn mỗi khi một đợt gió đông thổi qua. Ai trong quán cũng hiểu được tình hình, nhưng lại chẳng kẻ nào ra tay giúp đỡ. Yeonjun thầm nghĩ, người dân Tân La mình vô cảm vậy à?
Nhìn thấy hài tử như vậy Yeonjun thật không đành lòng một chút nào. Y liền nói với thái giám thân cận là Yang Jiean vài thứ, sau đó Jiean liền đi đến chỗ chủ quán đang dùng chân đá vào hài tử kia. Jiean cười cười nói nói gì đó, rồi đưa cho nam nhân chủ quán một túi bạc.
Chủ quán liền cười tươi với Jiean, sau đó liếc xéo hài tử kia rồi quay trở về làm việc.
Jiean thu lại nụ cười trên môi, dẫn hài tử đến chỗ Yeonjun.
Yeonjun nhìn hài tử gầy gò đang đứng đó, liền ra hiệu cho nó ngồi bên cạnh mình. Hài tử rụt rè lắm, trong ánh mắt đầy sự đề phòng mà ngồi xuống.
"Ngươi đợi một lát sẽ có đồ ăn ngay."
Yeonjun nói, sau đó rót cho hài tử một ly trà ấm.
Hài tử nhận lấy ly trà thổi thổi rồi uống một hơi, sau đó lại nhăn nhó cả mặt mày.
"Sao thế?"
"Đắng."
"À, vậy để ta gọi nước ấm cho ngươi."
Hài tử liền lắc đầu, "Không cần không cần, ta có thứ để uống là may lắm rồi."
Nghe hài tử nói như vậy, Yeonjun cũng phần nào hiểu được cuộc sống của nó cơ cực đến mức nào. Chà, nếu thế thì một quân vương tương lai như y, không phải là nên giúp đỡ bách tính của mình sao?
Ngay sao đó, thức ăn và nước ấm liền được mang lên, hài tử trố mắt nhìn Yeonjun. Y mỉm cười nói, "Ngươi đang đói nhỉ? Ăn đi."
"Người cho ta?"
"Ừm, không cho ngươi thì cho ai chứ?"
Hài tử lắc đầu, "Không được không được! Nhiều như vậy, ta biết làm gì để trả lại!"
"Ta đâu cần ngươi trả." Yeonjun cười nói, "Ăn đi, không là sẽ chết đói đấy!"
"Ta không đói." Hài tử vừa nói xong câu này, thì tiếng kêu thét đòi ăn từ bụng của nó kêu lên, làm một hành động phản chủ.
Yeonjun bật cười, "Như thế còn bảo không đói à?"
Hài tử thoáng đỏ mặt cúi đầu, "Ta nghèo lắm, không có gì để trả cho người đâu đấy. Có đòi cũng vô ích."
"Ừm, ta đã bảo là không cần rồi còn gì?"
Sau đó hài tử không khách sáo nữa, liền động đũa. Nhìn bộ dáng này chắc hẳn là đói lắm rồi.
Yeonjun uống một ngụm trà, hỏi, "Ngươi tên gì?"
Hài tử vừa ăn vừa đáp, "Ta không có tên. Phụ mẫu không cần nên đã vứt bỏ từ khi ta còn rất nhỏ, mọi người thường gọi ta là đứa con hoang."
Lúc hài tử nói ra câu này trông nó bình thản đến lạ. Có lẽ đã quá quen với cái danh xưng "đứa con hoang" đó rồi, nên chẳng còn sự tổn thương nào làm nó buồn hơn nữa.
Yeonjun hỏi tiếp, "Ngày nào ngươi cũng đến đây à?"
"Ừm."
"Làm gì vậy?"
"Để xin việc làm, đôi khi sẽ có thức ăn thừa để ăn."
Yeonjun nhíu mày. Đứa trẻ này còn nhỏ như vậy, đang trong độ tuổi phát triển, sao có thể sống bê bết, hằng ngày chờ đợi thức ăn thừa từ kẻ khác thế này được.
Y ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói, "Hay ngươi đến chỗ ta làm việc đi? Bảo đảm cơm ngày ba bữa, không tồi đâu."
"Thật ạ?" Hài tử ngẩng mặt nhìn Yeonjun, "Người muốn ta làm gì cũng được hết!"
"Trong phủ của ta thiếu người dọn dẹp, ngươi làm chứ?"
"Được được, ta đã nói làm gì cũng được mà!"
"Được rồi." Yeonjun nói, "Vậy từ bây giờ ngươi là người của ta."
Hài tử để bát đũa xuống bàn, cúi đầu thật sâu, "Cảm ơn người rất nhiều, ơn nghĩa này của người, ta cả đời cũng sẽ không quên."
Yeonjun tặc lưỡi, "Ơn nghĩa gì chứ, ta chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi. À đúng rồi, ta phải đặt tên cho ngươi chứ nhỉ?"
Hài tử nói, "Không cần đâu ạ, người gọi ta là đứa con hoang cũng được, dù sao lâu nay ai cũng nói thế."
"Sao mà được chứ!" Yeonjun cau mày, "Người của ta phải có tên họ. Ngươi ăn đi, để ta nghĩ."
Hài tử tự biết địa vị của mình, liền lẳng lặng ngồi một bên cắn đũa.
Yeonjun xoa cầm, sau khi uống xong ấm trà thứ hai, hài tử cũng sắp ngủ gật đến nơi, y mới hớn hở bún tay, "Nghĩ ra rồi!" Y cười nói với hài tử, "Choi Soobin, tên của ngươi sẽ là Choi Soobin!"
Hài tử hai mắt sáng rực, "Ta có tên rồi ư? Choi Soobin, Choi Soobin cảm ơn người rất nhiều."
Yeonjun xoa đầu Soobin, "Từ nay ngươi là người của ta, sẽ không ai bắt nạt được nữa, ngươi cũng đã có tên họ đàng hoàng rồi đấy nhé!"
Hài tử ra sức gật đầu, "Vâng. Cho Soobin hỏi người tên gì vậy ạ?"
"Ta hả? Ta tên Choi Yeonjun."
Soobin nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi y, không ngừng lẩm bẩm cái tên Choi Yeonjun thay vì tên mà bản thân mình vừa được đặt cho.
"Choi Yeonjun."
2.
Soobin về phủ của Yeonjun, mang danh là đến làm người hầu, nhưng thật chất lại chẳng cần động móng tay. Mọi việc cơm nước đều có người dâng tới miệng, muốn gì có nấy chỉ cần chỉ tay năm ngón, cuộc sống vô cùng sung sướng nhàn rỗi. Hằng ngày, Soobin thức dậy, ăn sáng rồi học, học xong rồi luyện kiếm bắn cung, đến chiều tối lại ăn rồi ngủ. Dù vậy, nhưng hắn không thích.
Soobin rất ghét việc học, thà bắt hắn đi lau dọn cả phủ còn hơn là ngồi học dù chỉ nửa nén nhang. Nhưng hắn không dám nói với Yeonjun, hắn sợ khiến y buồn phiền, rồi nổi giận đuổi hắn đi.
Yeonjun thì bận rộn khỏi nói, bao nhiêu là việc phải giải quyết. Nào là tình hình quốc khố, rồi nghĩ cách đối phó với Cao Lâu Ly đang lăm le xâm lược nơi biên thùy. Giặc trong giặc ngoài đủ thứ. Y không có nhiều thời gian rảnh rỗi, quên mất luôn có một Choi Soobin đang ở trong phủ của mình.
Nhưng Soobin thì khác, hắn thì ngày nào cũng nhớ đến Yeonjun. Hắn muốn gặp y, nhưng lại chẳng có cơ hội.
Đêm nay trăng vừa tròn lại vừa sáng, nụ hoa anh đào đã ấp e dưới lớp tuyết trắng. Lại sắp bước sang một năm mới rồi.
Năm mới? Đối với Soobin thì cũng có khác gì ngày bình thường đâu chứ?
Hắn ngồi bên bàn, chống cằm dưới ánh trăng vàng, đôi mắt to tròn hướng ra khóm hoa sơn trà đỏ đang nở rộ. Dù bị tuyết trắng bao lấy, nhưng vẫn không thể che đậy được vẻ đẹp vốn có của nó.
Lúc này đã khuya, chắc khoảng canh ba rồi, nhưng Soobin lại chẳng ngủ được.
Đến nơi này đã lâu, dù được ăn ngon ngủ ấm, nhưng hắn không vui; bởi vì hắn không gặp được người mình muốn gặp.
Soobin chống tay lên bàn, hắn rướn người, nghiêng đầu ngó qua bên trái, nơi mà có một căn phòng vẫn còn sáng rực ánh nến.
Chủ tử của hắn vẫn chưa ngủ.
Soobin nhớ y quá, muốn nhìn thấy y, dù chỉ một chút thôi cũng được.
Thế là hắn can đảm một hôm, lần mò đến thư phòng của Yeonjun. Vừa đi tới cửa, đã thấy Jiean như sắp ngủ gật đến nơi đang đứng đập muỗi.
Hắn bước tới, hỏi, "Yang công công này, ta vào đó được không?"
Jiean nhìn hắn, đáp, "Không được."
"Sao vậy? Chỉ một lát thôi mà!"
Jiean lắc đầu, "Không không, thái- à chủ tử đang bận lắm."
"Ta chỉ vào một lát rồi ra ngay, sẽ không ảnh hưởng đến chủ tử đâu."
"Ta nói không được là không được, ngươi đừng làm khó ta mà."
Soobin bĩu môi lẩm bẩm, "Ai làm khó ngươi chứ."
Chẳng biết hôm nay ăn trúng thứ gì, sau khi bị Jiean đuổi về, Soobin lại dám vòng ra phía sau, nhìn thấy cửa sổ thư phòng đang mở liền trèo vào trong.
Ánh nến cháy lập loè, bên án thư đâu đâu cũng là giấy đầy chữ viết, nghiên vẫn còn đầy mực. Yeonjun nằm gục đầu trên bàn, tay còn cầm bút, chắc hẳn là ngủ quên trong lúc làm việc.
Soobin không đành lòng. Chủ tử của hắn vất vả đến như vậy sao? Y nói y chỉ là một chức quan nhỏ của đương triều không có gì đáng nói, thế tại sao lại ngày đêm bận rộn đầu tắt mặt tối? Đêm nay tuyết rơi dày, không khí lạnh tràn vào từ cửa sổ, khiến căn phòng không có quá nhiều hơi ấm.
Hắn cởi chiếc áo choàng lúc nãy mình vơ đại mang theo xuống, nhẹ nhàng khoác cho Yeonjun. Trời lạnh như vậy, Soobin lo chủ tử của hắn sẽ bệnh mất. Tuy là áo của hắn nhỏ, nhưng Soobin mong rằng sẽ giúp cho Yeonjun ấm được phần nào.
Mấy tuần không gặp, Soobin chẳng biết Yeonjun có nhớ đến mình hay không, có khi quên mất rồi ấy chứ. Hắn cả ngày thảnh thơi như vậy, sớm muộn cũng có lúc Yeonjun mang ra dùng đến. Đời mà, nào có ai cho không một thứ gì đâu.
Nhưng Soobin hắn nguyện ý, dù Yeonjun muốn hắn làm gì hắn cũng sẽ làm, dù là chết đi vì y, Soobin cũng toại nguyện. Trên thế gian này, có ai tốt với Soobin như Yeonjun đâu. Y là người đặt tên cho hắn, cho hắn ăn một bữa cơm ngon, sợ hắn chịu không được vị đắng của trà mà gọi nước ấm, đem hắn về phủ, cho hắn học chữ luyện võ. Yeonjun là người duy nhất tốt với Soobin như vậy đấy.
Có lẽ ngay khi lần đầu gặp nhau, hình bóng của Yeonjun đã chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng của Soobin rồi.
"Soobin hả?"
Hắn còn đang tò mò nhón chân nhìn đống giấy trên án thư thì giật mình vì tiếng gọi của Yeonjun. Nhìn sang đã thấy y dụi mắt, có vẻ thức giấc rồi.
"Vâng thưa chủ tử, là ta."
Yeonjun nhìn áo choàng khoác trên vai mình, hỏi, "Của ngươi à?"
"Vâng."
Y tháo ra đưa lại cho Soobin, nói, "Vào đây làm gì? Ta đã dặn Jiean không cho bất cứ kẻ nào đặt chân vào rồi."
Soobin nhận ấy áo choàng bằng hai tay. Hắn cứ ngỡ sau khi Yeonjun nhìn thấy mình thì y sẽ vui vẻ hỏi hắn có khoẻ không. Nhưng thứ Soobin nhận được là một câu hỏi "Vào đây làm gì?". Soobin cảm thấy có gì đó hụt hẫng trong lòng.
Hắn hít một hơi, đáp, "Ta đến gặp người."
Yeonjun cầm bút lên, nhàn nhạt đáp, "Vậy à. Khuya rồi sao không ngủ đi?"
"Sao người không ngủ?"
"Ta còn rất nhiều việc phải làm."
Hắn đáp, "Ta cũng còn việc phải làm mà."
Yeonjun cười hỏi, "Ngươi còn nhỏ như vậy thì có gì làm đâu chứ? Phải ngủ sớm cho có sức khoẻ."
Soobin ngẩng đầu nhìn Yeonjun, nói, "Thế người cũng phải ngủ sớm đi chứ, sao lại thức khuya vậy?"
"Ta đã nói còn nhiều việc cần làm mà."
Hắn đáp, "Vậy ta sẽ ở đây, khi nào người ngủ ta mới ngủ!"
Yeonjun phì cười đặt bút xuống, quay sang nhìn Soobin, "Sao người lì thế? Lời ta nói dám không nghe, không sợ ta phạt à?"
Lời nói không mang theo một chút uy hiếp, chỉ toàn chất chứa niềm ôn nhu như vậy, Choi Soobin nghe nào có sợ đâu.
Hắn lắc đầu, "Không, ta muốn ở đây với người. Lâu rồi...người có đến gặp ta đâu."
Giọng Soobin càng nhỏ dần như đang tủi thân, khiến Yeonjun không cầm lòng được mà đưa tay xoa đầu hắn.
"Dạo này ta khá bận rộn, vài ngày nữa ta đưa ngươi đến một nơi, có muốn đi không?"
Soobin chẳng cần suy nghĩ mà gật đầu ngay, "Ta đi." Chỉ cần là người, thì nơi nào ta cũng sẽ đi theo.
"Được, nếu muốn đi thì ngoan ngoãn trở về phòng ngủ đi. Không là ta bỏ ngươi lại đấy!"
Soobin vội sợ hãi nắm lấy góc áo của Yeonjun, "Người đừng bỏ ta, người muốn ta làm gì ta cũng sẽ làm! Xin người đừng bỏ ta mà!"
Yeonjun nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của hắn, "Ta có bỏ ngươi bao giờ đâu? Ngoan, về ngủ đi."
Soobin nhìn vào mắt y, "Người sẽ luôn bên cạnh, không bỏ rơi ta chứ?"
Y gật đầu, "Ừm, sẽ luôn bên cạnh ngươi."
Hắn đứa ngón tay út của mình ra trước mặt Yeonjun, "Người hứa với ta đi. Hứa rằng người sẽ mãi mãi ở cạnh ta."
Yeonjun mỉm cười bất đắc dĩ, ngéo tay với Soobin, "Được, mãi mãi ở bên cạnh Soobin."
Câu nói cùng một cái ngéo tay vào đêm trăng sáng hôm đó, đã in hằn vào trong tâm trí của một Soobin với tâm hồn non nớt và một trái tim ngây dại.
3.
Một tuần sau đó, Soobin ngỡ ngàng theo Yeonjun đặt chân vào hoàng cung lộng lẫy xa hoa. Nơi này quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi rực rỡ, khiến hắn choáng ngợp đến ngơ ngác. Và điều làm cho Soobin choáng váng hơn, đó là khi hắn nghe người ta gọi Yeonjun một tiếng thái tử.
Hoá ra lâu nay, y đã lừa gạt hắn. Vốn dĩ là thái tử đương triều, tại sao lại bảo rằng chỉ là một tên quan quèn thấp kém?
"Ta chỉ sợ ngươi biết ta là thái tử thì sẽ kính trọng quá mức, thế sẽ mất tự nhiên lắm."
Và đây là lời giải thích mà Yeonjun nói với hắn. Soobin cũng không quá để tâm, dù y là thái tử cao quý, hay là ăn mày thấp hèn, thì hắn điều kính trọng Yeonjun. Y vẫn sẽ như một ánh trăng rằm sáng trong ở trong lòng hắn.
Hôm mới vào cung, khi hỏi đến Soobin, Yeonjun đều trả lời rằng hắn là người được y đưa về để làm thư đồng bầu bạn với Goyoung. Hắn mới thắc mắc, Goyoung kia rốt cục là ai?
"Goyoung thất đệ của ta, đệ ấy lớn hơn ngươi hai tuổi thôi."
Hắn hỏi, "Tại sao ta phải làm thư đồng của thất hoàng tử?"
Yeonjun vừa tưới nước cho mấy chậu mộc lan mà đáp lời, "Là đệ ấy muốn như vậy."
Soobin nhíu mày, hắn lưỡng lự hỏi "Thất hoàng tử muốn, người cũng vậy sao?"
Ta muốn ở bên cạnh người, nhưng người lại thật sự muốn đẩy ra xa?
Yeonjun di chuyển sang chậu hoa bên cạnh, từ đầu đến cuối không hề nhìn lấy hắn một lần nào, "Ta không muốn cũng chẳng được. Thất đệ là con của phi tần mới, mẫu thân ta rất thân với bà ấy, người không cho phép ta từ chối. Hơn nữa..." Y dừng một chút sau đó mới nói tiếp, "Nếu không đồng ý cũng sẽ phần nào ảnh hưởng đến ngôi vị thái tử của ta."
Soobin nghe y nói xong câu cuối liền hiểu ra. Yeonjun là thái tử, có những chuyện mà không phải y cứ muốn là được. Và bây giờ, hắn so với một công cụ giúp y giữ vững ngôi vị cũng chẳng khác là bao.
Không sao, chỉ cần là điều có lợi cho Yeonjun thì việc gì Soobin cũng làm được, huống chi đây chỉ là một thư đồng nhỏ nhoi bên cạnh thất hoàng tử.
Nhưng mà trong thâm tâm hắn không đành lòng. Soobin muốn ở Đông cung cùng y, ngày ngày chạy vặt lén lút pha trà rồi nhờ Jiean mang đến cho Yeonjun như lúc còn ở vương phủ. Chứ hắn chẳng muốn đến cung của Thất hoàng tử, ngày ngày đọc sách luyện võ cùng một người xa lạ.
"Khi nào ạ?"
"Một tháng sau."
Soobin nhìn bóng lưng Yeonjun, chỉ "dạ vâng" một tiếng ỉu xìu, sau đó nhanh chóng đi thu dọn đồ đạc, tự giác mà chuẩn bị cho đến ngày tới chỗ thất hoàng tử.
Đợi khi Soobin khuất bóng sau cánh cửa rồi, Yeonjun mới nhìn theo thở dài một hơi.
Ba tháng trôi qua, Soobin đã không gặp Yeonjun. Hắn nghe Goyoung nói y rất bận rộn, sáng sớm đã thượng triều, sau đó lại phải giải quyết việc triều chính giúp hoàng thượng. Soobin chăm chỉ mài mực, hắn giờ là thư đồng của thất hoàng tử, Yeonjun có rảnh rỗi chưa chắc gì đã đến gặp hắn, mong chờ làm gì chứ.
Đêm nay tuyết lại rơi, nhưng không còn quá dày đặc vì đã là cuối đông, mùa xuân đã sắp đến rồi. Goyoung vẫn còn thức đọc sách thì Soobin không lí nào có thể đi ngủ được. Hắn ngồi chống cằm, qua khung cửa sổ mà nhìn về hướng Đông cung còn đang sáng ánh nến. Y giờ này vẫn còn thức, không biết định đến khi nào mới đi ngủ đây. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ, nhưng địa vị không cho phép Yeonjun lựa chọn điều đó. Soobin biết vậy, nên hắn mới cứ lo lắng cho y không ngừng, còn Yeonjun thì đưa hắn đến ở với Goyoung. Đúng là thật sự rất chán.
"Soobin nè, ngươi thích Đông cung lắm hả? Ta thấy ngươi suốt ngày cứ nhìn về đó thôi."
Hắn nhìn sang Goyoung, đáp, "Dạ không."
Soobin không thích Đông cung, nhưng có vẻ hắn thích chủ tử ở nơi đó. Chà, hắn cũng chẳng hiểu rõ bản thân mình nữa. Hắn chỉ biết, bản thân cứ hướng về Đông cung vì Yeonjun sống ở đó. Chỉ như vậy thôi.
"À." Goyong suy nghĩ chốc lát rồi nói, "Hay là như vầy, sáng mai chúng ta đến Đông cung gặp đại ca, thế nào?"
Hai mắt Soobin sáng rực lên, "Đến Đông cung gặp thái tử? Ta được đi ạ? Người nói thật chứ?"
Goyoung phì cười, "Thật mà, ngươi làm gì hỏi nhiều thế?"
Soobin gãi má, "Tại ta bất ngờ quá."
Goyoung gấp sách lại, "Trễ rồi đi ngủ thôi, sáng mai cùng ta đến Đông cung."
"Vâng ạ."
Đêm ấy, Choi Soobin nằm trên giường mà lòng nôn nao không tả được, cứ suy nghĩ vẩn vơ xem ngày mai gặp Yeonjun sẽ thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top