Dưới trời xanh, ve sầu chờ phi điểu.
10.
Yeonjun bị mất ngủ mấy hôm liền. Cứ mỗi khi đêm về, vừa nhắm mắt lại là Soobin lại hiện ra trong suy nghĩ của y. Thứ tình cảm mà Yeonjun dành cho hắn cứ dằn vặt y mãi, khiến cho y mệt mỏi.
Đêm nay Yeonjun gần như thức trắng. Y rời khỏi giường khi mặt trời chỉ mới vừa ló dạng, sương sớm vẫn còn đọng lại trên lá cây.
Yeonjun tính toán một chút, tình hình của Tân La dạo gần đây thật sự không ổn chút nào. Quân phản loạn thì ngày một lớn mạnh, mà y thì lại không chắc chắn bình có thể tiếp tục giữ vững ngôi vương.
"Đâu rồi nhỉ?"
Yeonjun lục lọi trong ngăn tủ, phát hiện ra một số thứ quan trọng mà mình cất giữ đã biến mất.
Y còn tưởng mình mơ màn chưa tỉnh ngủ, nhưng sự thật là chúng đã bốc hơi hoàn toàn.
Tâm trí Yeonjun rối bời, tay y run rẩy không ngừng tìm hết tất cả mọi góc ngách trong thư phòng, đổ cả mồ hôi lạnh.
Đó đều là những thứ mang tính quan trọng của Tân La, mất nó coi như mất nước.
"Jiean!"
Yeonjun lớn tiếng gọi, không lâu sau đã thấy Jiean từ ngoài đi vào.
"Bệ hạ."
"Cái này...tại sao toàn bộ tư liệu đều mất hết rồi?"
Jiean mở to mắt, "Không thể nào!"
Hắn liền nhanh chân chạy đến bên Yeonjun, bắt đầu cùng y lục lọi hết mọi thứ trong căn phòng lên, nhưng cũng chẳng thấy gì cả.
Yeonjun ngồi bệt xuống sàn, lòng y liền dâng lên một nỗi sợ hãi tột cùng.
Quân phản loạn đã đánh cấp những thứ ấy.
Suy nghĩ này càng khiến Yeonjun bất an. Nếu thật sự là như vậy, thì cuộc đời của y coi như chấm dứt tại đây.
"Không thể nào..."
Yeonjun lẩm bẩm, ánh mắt y đờ đẫn nhìn đất, rồi sau đó lại nhìn vào ngăn tủ trống hoác.
Jiean ngồi xuống bên cạnh an ủi Yeonjun. Nhưng có lẽ, mọi điều hắn nói chẳng có tác dụng.
Nước coi như đã mất, Yeonjun y chỉ có ngồi mà chờ chết.
-
Yeonjun ngồi trên ngai vàng ở chính điện, nhìn cha của ShinAh đang ngồi bên dưới nhâm nhi tách trà nóng.
Chuyện mất nước y chưa dám nói cho thái hậu biết, chỉ cho người sắp xếp đưa bà ra khỏi cung. Nói dối là đưa thái hậu đi chơi đây đó một chuyến. Yeonjun cũng đã căn dặn họ là đừng bao giờ đưa bà về kinh thành nữa.
Tối đêm trước, chính là lần gặp mặt cuối cùng của Yeonjun và mẹ mình.
Qua thông tin thu thập được từ Jungyoung, Yeonjun biết Lee vương gia không phải là người dẫn đầu quân phiến loạn. Ông ta chỉ là kẻ bày kế sách tính toán mà thôi.
Nhưng mà y không quan tâm ai là kẻ dẫn đầu. Dù cho thế nào, Yeonjun cũng quyết giữ nước tới cùng.
Hoặc là chiến đấu cho đến chết, hoặc là chiến đấu để chết đi.
Yeonjun biết, sau tin đồn vừa qua, quan văn võ tướng kính trọng y cũng chẳng còn bao nhiêu. Không ai lại muốn một kẻ bệnh hoạn như y làm quốc vương của Tân La nữa.
Hôm nay, Yeonjun cài cây trâm có khắc hoa anh đào ngày đó Soobin tặng mình lên tóc. Nếu chết đi mà có thứ này bên cạnh, ôm tình cảm dành cho hắn xuống nơi cửu tuyền y cũng cam lòng.
Yeonjun và cha của ShinAh nói chuyện với nhau đôi ba câu, cả hai đều treo trên môi nụ cười hết sức giả tạo. Nhưng trên hết họ đều hiểu ý của đối phương.
Tại nơi này, sắp có một cuộc chiến xảy ra, và rồi ngôi vương sẽ thuộc về ai?
Đội quân của Yeonjun không quá đông người đang ẩn nấp khắp nơi chính điện, sẵn sàng chiến đấu.
Yeonjun có giấu một thanh kiếm ngắn ở thắt lưng, y đã nắm sẵn chuôi kiếm, nhìn đăm đăm Lee vương gia.
Bất chợt ông ta đứng lên, mỉm cười với Yeonjun.
"Bệ hạ, ta có thứ này muốn cho người xem."
Lee Vương gia vừa dứt câu, cửa điện đang đóng kín chợt mở, binh sĩ ùa vào.
Y đứng lên, rút kiếm ra, chưa kịp làm gì đã mở to mắt kinh ngạc, đến một chữ cũng không thốt ra được.
Kẻ cầm đầu đội quân phản loạn, không ai xa lạ mà là Choi Soobin. Là đứa trẻ năm đó y đưa về vương phủ, là đứa trẻ năm đó cùng y sưởi ấm trong đêm mưa phùn. Là thiếu niên hôm ấy nói lời yêu y, là thiếu niên tặng y chiếc trâm cài tóc vào ngày sinh thần. Và cũng là người Yeonjun yêu nhất trên đời.
Ấy vậy mà giờ đây, hắn lại là kẻ muốn soán ngôi đoạt vị của y.
Yeonjun nhìn hắn không ngừng chém giết, máu tươi vấy bẩn lục y hắn đang mặc, và bắn cả lên y phục màu trắng của Yeonjun.
Y quay sang định nói Jiean mau chạy đi. Vì chính y không thể ra tay với Soobin. Nhưng vừa chạm mắt Jiean, đã thấy hắn rút dao kề vào cổ y.
"Yeonjun, ngươi tin tưởng ta là sai rồi."
Phản bội nối tiếp phản bội, Yeonjun như một con rối bị xoay vòng giữa bọn họ. Như một kẻ hề giữa thiên hạ.
"Tài liệu mật của Tân La, chính ta là kẻ lấy cấp."
"Quận chúa ShinAh không hề yêu ngươi, đó chỉ là gả vào để góp phần cho kế hoạch soán ngôi của vương gia."
ShinAh, Jiean và Soobin. Cả ba đều là người mà Yeonjun quý trọng và tin tưởng, đến cuối cùng là bị đâm cho ba mũi dao sau lưng.
"Keng"
Yeonjun buông kiếm, để nó tùy ý rơi xuống sàn, tạo ra tiếng vang giữa khung cảnh hỗn loạn nơi chính điện.
Y thua rồi. Là thất bại thảm hại, chưa đánh đã thua. Là một vị vua vô dụng nhất của Tân La. Vừa khờ khạo lại ngu ngốc.
Từ khoảnh khắc Soobin bước vào, Yeonjun vẫn tự nhủ mình có thể chiến đấu, có thể nói chuyện, có thể thương lượng với hắn. Nhưng ngay lúc này đây, Yeonjun không thể làm bất cứ điều gì nữa.
Kẻ địch quá mạnh, còn y thì lại quá yếu kém lại còn ngu ngốc. Địch ở ngay bên cạnh mình chừng ấy năm, nhưng y lại không mảy may nghi ngờ, để rồi giờ đây chẳng còn lại gì ngoài một bàn tay trắng.
Hoặc là chiến đấu cho đến chết, hoặc là chiến đấu để chết đi.
Trường kiếm đã buông xuôi, Choi Yeonjun không thể chiến đấu cho đến chết, và cũng không thể chiến đấu để chết đi, bởi vì y đã chết rồi.
Chết tâm.
Jiean thấy vậy liền muốn dùng dao giết chết Yeonjun, nhưng lại bị ngăn cản.
"Dừng lại!"
Soobin nhanh tay chém chết một binh sĩ đang cản đường mình. Trước khi chết, binh sĩ ấy còn hô to câu "Bệ hạ vạn tuế".
Hai mắt Yeonjun vô hồn nhìn Soobin đang từng bước dẫm lên thân xác binh sĩ Tân La tiến đến chỗ mình. Nhìn bọn họ thà chết vẫn tôn trọng y, ánh mắt của từng binh sĩ trước khi ngừng thở vẫn một mực nhìn về phía Yeonjun giống như hàng ngàn mũi dao cắm vào y. Yeonjun đau đớn, có muốn khóc cũng chẳng đủ sức.
Soobin giẫm đạp lên họ, giẫm đạp lên quân vương của Tân La, giẫm đạp lên công sức của Yeonjun từ đó cho đến bây giờ.
Y bây giờ như một hình nhân bằng vải, mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Chẳng còn sự sống nữa.
Hắn từng bước đi đến ngai vàng, gạt tay Jiean đang cầm con dao kề trên cổ y qua một bên.
"Không được làm hại huynh ấy."
"Ngươi-"
Jiean muốn phản kháng, nhưng vừa nhận được một cái liếc mắt của Soobin liền lạnh sống lưng mà ngậm miệng lại ngay.
Hắn nhìn thấy trên má y có dính một giọt máu, liền quăng trường kiếm đỏ thẫm tanh hôi sang một bên, đưa tay lên lau cho y.
Nhưng rồi Soobin nhận ra hai tay mình nhuộm một màu máu tươi, động vào chỉ khiến cho Yeonjun càng khó chịu hơn. Thế là hắn vội cười nói, "Tay ta bẩn quá, xém chút nữa là vấy bẩn huynh luôn rồi."
Yeonjun đưa mắt nhìn hắn, một câu cũng không thốt ra nổi.
"Đi thôi huynh, chúng ta về Đông cung."
Soobin nắm lấy một tay y, phấn khởi bước chân nhưng Yeonjun lại đứng yên không động đậy. Hắn thấy thế liền xoay người lại, hỏi, "Huynh không đi sao?" Y không đáp lời, hắn liền hơi khom người muốn bế Yeonjun, liền bị y dùng hai tay đẩy ra.
Soobin thở dài, lấy từ trong áo một sợi vải, "Ta đành phải làm vậy thôi."
Hắn nói rồi dùng sợi vải ấy trói chặt hay tay Yeonjun lại, sức lực của y giờ đây không bằng một nửa của hắn. Chỉ là chống cự trong vô vọng.
Sau khi làm xong Soobin bế y lên, dẫm lên máu tươi mà bước về phía Đông cung.
Đại bàng cuối cùng cũng đã bị bẻ gãy đôi cánh, mãi mãi không bao giờ bay lên trời cao được nữa.
-
"Choi Soobin ngươi-"
'Xoẹt'
Lee vương gia còn định cất lời, và thứ khiến ông ta câm miệng chính là lưỡi kiếm sắt bén đang yên vị ngay trên cổ.
"Không phải lúc trước đã nói sẽ để ta lên ngôi à?"
Giọng nói lạnh lẽo của Soobin vang lên nơi chính điện, ai nấy cũng chỉ biết nhìn ông ta đơn độc đối đầu với hắn chứ chẳng dám lên tiếng.
Trước đó, bọn họ có ý định lợi dụng lòng tham và tài năng của Soobin để đoạt ngôi. Sau khi xong chuyện liền vứt bỏ. Nhưng không ngờ, giờ đây họ lại bị hắn chèn ép, một câu còn không dám hó hé.
Tên Choi Soobin này quả thật là quá đáng sợ.
"Bây giờ muốn trở mặt?" Lưỡi kiếm lạnh ngắt ngày càng áp sát cổ khiến Lee vương gia đổ mồ hôi lạnh.
"Soobin ngươi bình tĩnh. Chúng ta đều là người chung một thuyền, làm gì phải manh động?"
"Ai chung thuyền với các ngươi?"
Hắn tra kiếm vào võ, rất tự nhiên mà ngồi xuống ngai vàng, "Ta là vua, kẻ nào dám ngang hàng với ta mà đòi cùng thuyền?"
"Ngươi!"
Lee vương gia muốn đánh nhau với hắn, liền được những người khác ngăn cản.
"Vương gia bình tĩnh."
"Hừ! Nhờ ai mà ngươi có được như bây giờ hả?"
Soobin chống cằm, lười nhác nói, "Nếu không có ta thì ông bị Yeonjun huynh chém chết rồi." Hắn liếc sang Jiean, "Hơn nữa, các ngươi cũng không nói với ta chuyện cài gian tế bên cạnh huynh ấy như vậy."
Giờ đây bọn họ chỉ biết nhìn nhau, nhìn một Soobin mang tâm địa không ai hiểu nổi đang ngồi chiễm chệ trên ngai vàng. Ngay từ ban đầu, tưởng rằng hắn là thỏ con, hoá ra lại là hổ dữ.
"Nói tóm lại ta là vua, ai có bản lĩnh thì cứ thử mà soán ngôi đi. Ta không ngu ngốc như Yeonjun huynh đâu."
Đó là câu nói mà hắn để lại trước khi đi đến Đông cung.
Mùa xuân đến gần rồi, anh đào đang dần bung nở. Hắn thầm đoán Yeonjun sẽ thích lắm đây.
Hắn bây giờ là vua, đã có được y rồi. Soobin không sợ người đời đàm điếu, chỉ mong được ở bên y.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ, Yeonjun có thể chấp nhận được sự thật mất nước. Chấp nhận được người y yêu giẫm đạp lên xương máu của những binh sĩ trung thành mà y quý trọng. Và giẫm đạp lên lòng tự tôn của y.
Không một ai, không một vị vua nào có thể chấp nhận mất nước.
Những người thuộc tộc Choi còn sót lại của hoàng tộc cũ, ai hắn nhìn gai mắt, lúc trước bắt nạt Soobin liền bị hắn đem ra xử tử. Đây cũng coi như là diệt cỏ tận gốc, tránh có chuyện kéo bè kết phái sau này.
Năm xưa hắn thân thiết với Goyoung, vì vậy không nỡ xuống tay, chỉ là cho người đưa y đến một vùng quê xa xôi kinh thành mà sinh sống cùng mẫu thân. Mẫu thân Goyoung có thế lực gia tộc vô cùng lớn mạnh, vì thế hắn không thể không diệt trừ.
Cuối cùng, Goyoung từ một hoàng tử muốn gì được nấy cho đến vương gia cao sang quyền quý. Giờ đây chỉ còn lại mỗi mình và người mẹ sống trong nỗi sợ từ thế lực đương triều.
Y ngẩng đầu nhìn mây xanh trôi dạt trên bầu trời. Năm đó Goyoung vừa nhìn đã biết Yeonjun có tình cảm với Soobin, nên mới một mực muốn đưa hắn về bên mình. Nhưng cuối cùng, y vẫn không thể thay đổi được gì cả.
Goyoung thở dài, thôi thì là số trời đã định, y có can thiệp cũng chẳng thay đổi được điều gì.
Thư đồng năm xưa Goyoung quen biết, giờ đã thay đổi rồi. Và lòng y lại dâng lên một mối thù hận đối với hắn.
11.
Soobin nhẹ vén tấm rèm cửa bước vào trong, nhìn căn phòng được trang trí một màu đỏ. Ngọn nến lập loè cháy trên bàn, như là làm tăng thêm không khí hữu tình.
Yeonjun một thân y phục đỏ thẫm, ngồi trên giường trong tầng tầng lụa đỏ. Chiếc khăn voan được khéo leo đội lên điền tử vàng kiêu sa, che dấu khuôn mặt đượm buồn của y.
Hắn bước đến, kéo khăn voan xuống, quỳ một chân mà nhìn Yeonjun.
"Yeonjun huynh, hôm nay là ngày thành thân của chúng ta. Huynh có vui không?"
Vui? Một kẻ mất nước thì có gì đáng vui chứ?
Yeonjun im lặng không đáp, đăm đăm nhìn ánh nến vàng.
Soobin cười nói, "Huynh yên tâm, không ai có thể ngăn cản được hai ta ở bên nhau đâu. Ta và huynh, sẽ sống với nhau hết kiếp này."
Hắn nắm lấy tay y, câu nói thốt ra có biết bao nhiêu là chân thành của một tân lang. Nhưng Yeonjun bây giờ chẳng thể cảm nhận được gì cả. Sự việc tuần trước xảy ra khiến tinh thần của y suy sụp hoàn toàn. Có thể nói, đó là cú sốc quá lớn, mà đời này Yeonjun cũng chẳng vượt qua được.
Trong suy nghĩ của Soobin, đôi mắt của Yeonjun lúc nào cũng sáng và xinh đẹp hơn sao trên trời. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy hắn lại thấy trỗng rỗng, mù mịt, chứa đầy thương đau và vô hồn đến lạ.
Hắn hỏi y không đáp lời, y né tránh ánh nhìn của hắn. Ngay cả việc đối mặt với Soobin Yeonjun còn không muốn. Hắn cởi thắt lưng của Yeonjun, y cũng không ý kiến. Một đêm tân hôn như vậy, có phải là ý muốn của Soobin không?
-
Bách tính Tân La ai ai cũng biết vua của bọn họ đổi người. Tuy nhiên, tin tức được lan truyền là Choi Yeonjun hiện nay không rõ sống chết, chẳng hay là bị soán ngôi. Hoàn toàn không đề cập đến việc y thành thân với tân vương Choi Soobin. Lee vương gia đã thành công che kín quá khứ năm xưa của Soobin. Nói hắn họ Choi, là người có dòng máu hoàng tộc.
Người ta nghe sao hiểu vậy, ai làm vua mà chẳng được, cũng có ảnh hưởng gì đến sống chết của bọn họ đâu mà quan tâm.
Soobin đang làm rất tốt với vai trò một quân vương của mình, ngày ngày thượng triều vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên, việc hắn thành thân với Yeonjun lại khiến họ bất mãn, nhưng lại chẳng dám ý kiến. Hó hé một tiếng có khi lại bay đầu.
Không khí năm mới đang đến rất gần, người người nhà nhà đều tất bật chuẩn bị đủ thứ. Anh đào và hải đường đua nhau khoe sắc hồng nơi Đông cung. Vừa khéo hai loại hoa y và hắn đều rất thích được trồng gần nhau. Một lần ngắm cả hai loài hoa khiến hắn rất thích thú.
Dưới mái hiên năm xưa, Soobin ngồi uống một chút rượu, còn Yeonjun ngồi bên cạnh ngẩng đầu nhìn cánh hoa rơi.
"Yeonjun huynh, uống không?"
Y lắc đầu.
Soobin thấy Yeonjun ở bên hắn lúc nào cũng mang một vẻ mệt mỏi, không thiết tha gì cuộc sống nữa. Bảy ngày trước y vừa tự sát nhưng lại bất thành, càng khiến cho Soobin lo lắng hơn.
Nhưng rồi hắn tự nhủ với lòng sẽ ổn thôi.
Soobin chỉ là đang tự lừa mình dối người. Nhìn biểu hiện của Yeonjun rõ ràng như vậy, mà hắn còn cố chấp y đang rất hạnh phúc khi ở bên hắn.
Đúng là một kẻ tồi tệ. Một kẻ trẻ con, chỉ ích kỉ giữ một con chim đại bàng đã gãy cánh ở trong một chiếc lồng sắt, mà hắn chẳng đến việc đại bàng đang dần chết đi từng ngày.
Soobin nhẹ nhàng đặt lên môi Yeonjun một nụ hôn, hắn nói, "Ngày mai huynh có muốn ra ngoài chơi không?"
Cơn gió xuân đầu mùa nhẹ thổi quá, mái tóc dài ngang eo của y nhẹ đung đưa, tà áo có thêu hoa anh đào khẽ phất phơ trong gió. Dù có như thế nào, Yeonjun vẫn xinh đẹp trong mắt hắn như vậy đấy.
"Được rồi, nếu huynh thấy mệt không muốn đi thì thôi."
-
Từ ngày này sang tháng khác, Yeonjun cứ mãi lạnh nhạt khiến Soobin muốn phát điên.
"Rốt cục huynh muốn gì đây hả?"
Hắn thật sự chịu đựng hết nổi rồi. Tại sao cứ im lặng, tại sao không chịu cười, không nói chuyện với hắn như lúc trước chứ?
"Ta muốn chết."
Y thẫn thờ nhìn anh đào rời đầy trời, thốt lên một câu.
"Huynh...sao lại đối xử với ta như vậy?"
Soobin nhìn y, nhỏ giọng mà nỉ non.
"Còn ngươi thì sao?" Y đáp, "Ngươi soán ngôi, giết đi binh sĩ của ta, giết chết họ hàng ta. Ngươi đừng tưởng ta không biết, tháng trước, mẫu thân ta đã chết dưới tay ngươi! Tại sao vậy hả!?"
"Vì ta yêu huynh."
Soobin trả lời không chút chần chừ cũng chẳng đắn đo. Hắn là bị tình cảm che mắt, chỉ cần có được y, bất cứ điều gì hắn cũng có thể làm được.
Chỉ cần giữ được đại bàng ở bên mình, không cho nó bay lượn nữa, vĩnh viễn ở lại dưới mặt đất, thì bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể làm.
Yeonjun thật sự cảm thấy sợ sự yêu đương điên rồ của hắn.
Hốc mắt y đỏ hoe, Soobin mà y thích là một thiếu niên thị vệ như một chú thỏ con. Chứ không phải người đang ngồi bên cạnh mình.
Yeonjun đẩy Soobin ra, "Kinh tởm!"
Như bị một tia sét đánh trúng, Soobin điếng người nhìn Yeonjun. Môi mấp máy cả buổi trời cũng chẳng nói được gì.
Lần đầu tiên Yeonjun không ngồi yên nghe theo ý hắn nữa, y phất tay áo bỏ đi.
Soobin nghe tiếng con tim mình vỡ vụn, nước mắt cứ không ngừng lăn dài trên má. Ngay bây giờ hắn không biết phải nói gì, phải làm gì, và phải như thế nào.
Yeonjun ghê tởm hắn, căm hận hắn. Ở bên Soobin y không cảm nhận được hạnh phúc, vậy thì hắn làm sao mà vui cho nổi?
Những gì Soobin làm trước giờ đều là vì Yeonjun, nhưng hắn thấy có vẻ y chẳng cảm nhận được gì cả.
Dù có cố gắng thế nào cũng không được.
Câu nói này không ngừng bám sâu vào tâm trí Soobin, nó cứ lặp đi lặp lại và cắm rễ nơi trí óc hắn. Nó Làm cho Soobin ngày càng chìm vào hố sâu của tuyệt vọng, không thể tìm thấy đường ra.
Giấc mơ ngày đó của hắn, có vẻ là không thức hiện được rồi.
Soobin ngạt nước mắt, bước trở về phòng.
Yeonjun đang ngồi trên giường, mặt cứ cúi gầm, giấu biểu cảm sau lớp tóc mái. Hắn đi đến, nâng cằm y lên, sau đó hôn xuống.
Từ dịu dàng rồi lại đến mạnh bạo, Yeonjun không chống cự, lại cũng chẳng đón nhận.
Hắn đè y xuống giường, thực hiện công việc còn dang dở của đêm tân hôn.
Đắm chìm trong cơn khoái lạc, nhưng hai con tim ta lại chẳng hề thuộc về nhau.
-
Yeonjun thức dậy từ khi mặt trời còn chưa treo cao, khi ánh trăng còn chưa khuất hẳn. Nói đúng ra là y không hề ngủ.
Mỗi lần chợp mắt, thì những kỉ niệm, những niềm vui trước kia lại lũ lượt kéo về. Rồi lại đến bi kịch soán ngôi. Chúng khiến Yeonjun ám ảnh khi đêm về, khiến y sống vô cùng khổ sở.
Yeonjun rời khỏi giường, nhìn Soobin đang say giấc.
Người mà y yêu là thiếu niên Choi Soobin, chứ không phải vua Quang Tuấn Vương.
Thiếu niên năm đó giờ đây đã không còn, đồng nghĩa với việc Yeonjun chẳng còn lí do gì để níu kéo trần đời nữa.
Nếu bây giờ y chết đi, mang theo hình bóng ngây ngô vẫn còn vẹn nguyên của một cận vệ họ Choi, tên Soobin. Như vậy có lẽ là tốt nhất.
Yeonjun đi một vòng Đông cung, đặt chân đến từng nơi đã từng lưu giữ hình bóng của y và Soobin. Nơi dưới mái hiên sau vườn hoa, nơi hồ nước có nuôi đầy cá chép vàng, nơi gốc anh đào và hải đường trồng cạnh nhau, nơi phòng luyện kiếm ưa thích của cả hai. Những chỗ này bọn họ đều đi đến, đều có những kỉ niệm êm đẹp gắn liền với chúng. Nay chỉ còn là đã từng.
Y và hắn đã từng có những ngày tháng hạnh phúc bên nhau như vậy.
Yeonjun đi đến bên gốc cây anh đào và hải đường hồng trồng cạnh bên nhau. Mới ngày nào y là người gieo hạt giống đầu tiên, vậy mà nay lại to lớn đến nhường này, vươn rộng cành cây ra đón gió.
Y ngồi xuống tự ngẫm lại cuộc đời này của mình.
Mẹ Yeonjun là hoàng hậu, bà sinh ra y khi vừa tròn mười bảy tuổi. Y tên Choi Yeonjun, từ khi còn nhỏ đã gánh trên vai kì vọng của cả gia tộc mẫu thân và quốc vương. Y không thân thiết với những hoàng tử khác, ngày ngày đọc sách bắn cung, mài dũa đôi cánh của mình.
Cuộc sống của y rất quy củ cho đến ngày được chọn làm thái tử. Cũng vào cái đêm tuyết rơi trắng xóa kinh thành ngày hôm ấy, y gặp được người.
Một đứa trẻ quần áo mỏng tang lắm lem bùn đất, đôi mắt to tròn lấp lánh dưới vầng trăng non.
Y thấy nó tội nghiệp nên đem về phủ. Ban đầu, Yeonjun không để ý đến nó nhiều, nhưng chỉ vỏn vẹn một tháng ở cạnh nhau nơi Đông Cung, Yeonjun mới hoảng hốt nhận ra mình thích nó.
Yeonjun lấy thê tử, Yeonjun càng né tránh, thì Yeonjun lại càng thấy mình thích Soobin nhiều hơn.
Y nhìn qua bên hồ, nơi có cá vàng, có một cái bàn để uống trà, đánh cờ hay uống rượu và ngắm sao. Yeonjun mỉm cười, y thấy Soobin của năm mười hai tuổi đang vò đầu bứt tóc vì đánh cờ vây thua y. Rồi hắn chống cằm, chăm chú nghe y làm thơ. Hắn ngẩng đầu lên trời, hai mắt tròn xoe như mắt thỏ nhỏ, cười rạng rỡ để hai chiếc răng thỏ lộ ra; đó là khi họ cùng nhau xem pháo hoa đón năm mới. Năm đầu tiên và cũng là cuối cùng.
Đó là chuyện của rất lâu về trước.
Năm đó hắn là Choi Soobin, còn y là Choi Yeonjun, thái tử Đông Cung.
Sau này hắn vẫn là Choi Soobin, còn y là Kiến Giang Vương, nắm trong tay cơ đồ thiên hạ. Là một chú chim đại bàng hiên ngang mà cao ngạo.
Bây giờ hắn là Quang Tuấn Vương, còn y là Choi Yeonjun, một vị vua bị soán ngôi đoạt vị, một kẻ trắng tay. Là chú chim đại bàng đã bị bẻ gãy đôi cánh.
Yeonjun thầm khóc, y cầm con dao nhỏ để lên cổ tay mình. Chỉ một vết cắt thôi, ngay lúc này, là y đã có thể toại nguyện mong ước bấy lâu nay rồi. Yeonjun có thể gặp mẫu thân để tạ lỗi, gặp những binh sĩ trung thành lúc trước. Cuộc sống bây giờ đối với y quá đỗi vô nghĩa, và Đông cung như là một địa ngục.
Yeonjun muốn giải thoát cho chính mình, cũng như giải thoát cho Soobin. Để hắn tỉnh tảo lại, nhìn nhận lại bản thân mình. Giờ Soobin đã là vua, y hy vọng hắn sẽ tìm được một người thê tử tốt, một vương phi yêu thương hắn thật lòng.
Tiếc thật đấy, Yeonjun vẫn chưa tìm được thê tử cho hắn mà đã ra đi rồi.
Y đưa mắt nhìn anh đào đang bung nở, nhìn hải đường đang khoe sắc dưới ánh trăng bạc. Đây là lần cuối cùng Yeonjun có thể nhìn ngắm chúng.
Y mỉm cười chua chát, sau đó cắt một đường ngay mạch.
Cảm giác đau đớn tột cùng nơi cổ tay truyền đến, hai mắt Yeonjun mờ dần. Trước khi ra đi, hình ảnh Soobin năm xưa ngồi cạnh y dưới tán cây anh đào cùng ăn bắp nướng hiện lên. Y chỉ biết mong ước, kiếp sau mình và Soobin lại có thể bình lặng ăn bắp nướng như thế.
Mong kiếp sau gặp lại nhau, ta sẽ là hai con người bình thường sinh ra trong một gia đình bình thường mà thôi.
Chỉ mong có kiếp sau...
-
Hoàng cung bao trùm một màu trắng tang thương. Tiếng khóc nơi đâu cũng có. Đa phần là bị ép buộc, nếu như không khóc, có lẽ họ sẽ bị vua chém đầu mất. Nhưng đây là người người truyền miệng, chứ quân vương của bọn họ nào có quan tâm đến ai khóc kẻ cười đâu?
Từ ngày Yeonjun mất, Soobin cứ ngồi dưới mái hiên sau vườn hoa, trước mặt bày một bàn cờ vây, hai cái chén và một bình rượu.
Hắn cứ ngồi đó từ sáng cho đến tối, không nói, không cười cũng chẳng khóc.
Cho đến hôm nay, Soobin lại đi đến bên mộ y, rồi bắt đầu khóc.
Hắn ngồi khóc một mình nơi đó, không cho kẻ nào đến gần, chỉ như con thú một mình liếm láp vết thương của bản thân.
Mà vết thương này của hắn, mãi mãi sẽ không bao giờ lành được.
Phụ mẫu, thiên hạ, người nào cũng ghét bỏ, xua đuổi hắn. Khi đó Soobin đã tuyệt vọng lắm rồi, thì Yeonjun lại xuất hiện. Y ngang nhiên bước vào cuộc đời hắn, cho hắn niềm tin, cho hắn hy vọng. À, thì ra trên đời này vẫn có người cần mình, vẫn có người yêu thương mình.
Một hôm Yeonjun đã hứa sẽ ở bên Soobin cả đời. Hắn tin răm rắp vào lời hứa ấy, rồi lại nhận được tin y đưa hắn làm thư đồng cho Goyoung. À, thì ra câu hứa ấy chẳng có giá trị gì cả.
Khi lớn rồi, hắn mới nhận ra. Có những thứ không tự nhiên mà có được, chúng ta phải giành lấy nó.
Soobin vì y chấp nhận làm một kẻ phản bội bị người ta chửi rủa, nhưng hắn chẳng bao giờ để tâm, chỉ một lòng mong muốn nghe đôi câu yêu thương từ y.
Nhưng Yeonjun lại kinh tởm hắn. À, thì ra mình làm biết bao nhiêu việc, y vẫn không thích mình.
À, thì ra cho đến cuối cùng, ai cũng căm ghét mình, cũng bỏ mình mà đi.
Hắn còn lí do gì để sống nữa cơ chứ?
Hôm nay anh đào đã nở rộ hết rồi, Yeonjun từng nói rất thích ngắm hoa anh đào nở vào đầu năm. Nhưng y lại không còn nữa.
Hắn một mình lặng lẽ ngắm hoa, một mình uống rượu, một mình chơi cờ, rồi lại một mình lặng lẽ uống một chén rượu độc.
Soobin sống tiếp vì Yeonjun, tồn tại đến giờ này vì Yeonjun, không có y, hắn cũng không cần phải sống.
Cuộc đời này tàn nhẫn quá, Soobin không muốn sống nữa. Chỉ mong rằng kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Thà rằng đừng gặp, chứ đừng gieo hy vọng cho hắn rồi dập tắt.
-
Năm 2022.
Yeonjun vừa hút xong một điếu thuốc lá. Anh vò rối mái tóc màu xám tro đã xơ xác của mình, lười nhác bước xuống sân thượng.
Choi Yeonjun năm nay học năm cuối cấp ba, nhà mặt phố bố làm to, nên anh đây chả ngán bố con thằng nào. Đi học thì liên tục vi phạm nội quy nhà trường, hết hút thuốc, nhuộm tóc rồi lại đánh nhau. Hiệu trưởng thật là muốn điên cái đầu với Yeonjun, nhưng bố anh có quyền lại có tiền nên ông chẳng làm gì được hết.
Hôm nay nghe bảo có học sinh mới chuyển tới, Yeonjun liền nổi hứng mà đi bắt nạt con nhà người ta.
Ánh chiều đổ xuống một màu đỏ cam, Yeonjun nới lỏng cà vạt, cùng hai cậu bạn thân lững thững đi đến sân sau của trường.
Ở đây có một cây hoa anh đào và hải đường trồng cạnh nhau, nghe nói là có từ rất lâu rồi, khoảng mấy trăm năm về trước cơ. Người ta truyền rằng, đó là hai loài hoa mà vị vua Choi Yeonjun của Tân La và vương phi rất thích.
Anh cũng biết qua sơ sơ về vua Yeonjun. Tội thật đấy, hết bị người này lại đến kẻ khác phản bội. Nhưng mai thay còn có vương phi kề bên cho đến lúc chết. Nhiều lúc Yeonjun nghĩ, mình trùng họ trùng tên với y như vậy, thì chả biết số phận có giống nhau hay không.
Tuy không giỏi lịch sử, nhưng Yeonjun lại nhớ rất rõ sự kiện vua Yeonjun bị cậu bé năm xưa mình cứu về lật đổ. Anh nói thầm, nếu bản thân mình là y lúc đó, thì chắc chắc sẽ cùng hắn ta solo sống còn một đổi một rồi. Cũng tại y quá nhân từ mà thôi.
"Này, lại ngồi ngắm à?"
Yeonjun mở nắp một lon bia từ tay người bạn đưa cho, đáp, "Ừ, chả hiểu sao tao cứ thích ngồi đây nhìn cây anh đào với hải đường kia, cứ thấy gần gũi lắm."
Người bạn trêu đùa, "Có thể mày là vua Yeonjun năm xưa đầu thai thành đấy!"
"Nhảm!"
Yeonjun lấy điện thoại ra, đọc tin nhắn hối thúc từ anh trai vừa gửi đến sau đó trực tiếp làm lơ, cất nó trở vào trong túi.
Cũng lạ thật, anh nghe nói học sinh mới thường hay đến thư viện mượn sách vào giờ này, mà con đường đến đó phải đi ngang qua đây, nhưng anh đợi nãy giờ không thấy cậu ta đâu cả.
Yeonjun nán lại thêm một lúc nữa, giống như anh bị một cái gì đó níu chân ở lại vậy.
Cho đến khi hoàng hôn càng buông xuống, điếu thuốc trên môi đã tàn, lon bia cầm trong tay cũng đã cạn, Yeonjun mới chịu đi về.
Mong rằng kiếp sau gặp lại nhau...
Hải đường vươn mình đón gió lớn, anh đào tiếc rẻ thổi hoa bay, muốn kéo Yeonjun ở lại chờ.
Yeonjun nhìn những cánh hoa màu hồng nhạt bay tán loạn trong gió, chân anh khựng lại, lòng xao xuyến đến lạ kì.
-
Soobin để thùng rác vào đúng vị trí của nó, cậu dùng tay áo sơ mi lau mồ hôi trên trán, xách balo đeo lên vai.
Hôm nay cậu vì bị hỏng lốp xe đạp dọc đường nên đến lớp trễ, bị cờ đỏ ghi nhận rồi trừ điểm lớp, và quét dọn cuối giờ là hình phạt mà thầy chủ nhiệm dành cho cậu.
Soobin lấy hai quyển sách dày ra từ ngăn bàn, may là giờ này thư viện vẫn còn mở cửa, cậu phải nhanh chân đến đó trả sách mới được.
Giờ này học sinh đã về gần hết, lúc đi ngang qua sân sau, Soobin thấy anh trai với mái đầu màu xám tro nổi bật đang chầm chậm bước ra cổng trước. Cậu sợ là dân anh chị nên không dám động đến, ba chân bốn cẳng chạy đến thư viện.
Sau khi trả sách xong xuôi, Soobin mới trở ra. Anh trai kia đã về mất, chỉ còn lại một lon bia rỗng và điếu thuốc đã tàn bên gốc cây anh đào già.
"Thật là, xả rác lung tung này."
Soobin thu dọn chúng, quăng vào sọt rác. Cậu phủi tay, vui tươi đón lấy gió mát.
"Về nhà thôi."
Chỉ mong kiếp sau, chúng ta đừng gặp lại nhau nữa...
Cùng một ngôi trường, cùng một khoảng sân, nhưng người thì kiếp trước muốn tái ngộ, kẻ thì từ chối chuyện tương phùng. Cả hai chỉ lệch nhau vài giây, cậu chỉ thấy được bóng lưng của anh, còn anh thì bước đi về phía trước, bỏ lỡ một Soobin đang ở ngay phía sau mình.
Hải đường thở dài đầy ngao ngán, anh đào vươn mình mà vẫy gọi. Nhưng Yeonjun không ngoái đầu, Soobin cũng chẳng đi đến.
Đại bàng đã dang cánh bay lên trời cao không ngoảnh lại, thiếu niên cũng chẳng buồn lòng đuổi theo sau.
Đêm nay hoa nở trăng vừa tròn, nhưng chỉ còn mình ta cô độc ngắm trăng non.
Hoàn.
Beta: 10.05.2023.
Tuệ Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top