Đại bàng trên cao, trời rộng cánh dài.

4.

Khi Soobin cùng Goyoung đến Đông cung, thì Yeonjun còn đang thượng triều chưa xong. Cũng phải thôi, dù sao thì Tân La là một vương quốc lớn mạnh, có rất nhiều chuyện quan trọng cần bàn luận.

Goyoung không màng chính sự, nhìn quanh nơi nào cũng cảm thấy buồn chán, nên nói muốn đến vườn hoa Đông Cung đợi y. Soobin liền như một cái đuôi lẽo đẽo theo sau.

Yeonjun từng nói y thích hoa anh đào. Vì vậy, trong vườn hầu hết là trồng anh đào. Chỉ có số ít là hải đường và vài chậu sơn trà đỏ.

Yeonjun cũng từng nói y không thích hải đường, vậy thì tại sao lại có nhiều hải đường hơn là hoa sơn trà, còn được Yeonjun bỏ công chăm sóc.

Tuy rằng Yeonjun không thích hải đường, nhưng Soobin lại đem lòng yêu mến loài hoa này. Hắn chưa từng nói ra, thế nên Soobin cứ nghiễm nhiên một điều rằng, Yeonjun không hề biết hắn yêu thích những đoá hải đường đến mức nào.

"Ngươi biết Park ShinAh không?"

Nghe Goyoung hỏi, Soobin liền lắc đầu, "Ta không biết."

"Vậy à." Goyoung vừa uống trà thưởng hoa, vừa nói, "Ta nghe nói đó là con gái duy nhất của Park Vương gia, quận chúa quận Namsan, sắp tới có khả năng cao sẽ trở thành thái tử phi đấy."

Nghĩa là, Park ShinAh sẽ được gả cho Thái tử Đông Cung Choi Yeonjun.

Yeonjun có thê tử, nhưng Soobin lại chẳng thấy vui. Ngược lại trong lòng còn u sầu khó tả, như có một tản đá đè nặng nơi thâm tâm, hắn muốn cười cũng cười không nổi.

Quận chúa đó chắc hẳn xinh đẹp tài ba, là một đối tượng vô cùng thích hợp với y.

Yeonjun là một chú chim đại bàng dang rộng cánh trên nền trời xanh thẳm, còn Soobin chỉ là một cậu nhóc tuổi còn non trẻ, mải miết chạy trên nền đất để đuổi theo đại bàng.

Đại bàng không ngừng hiên ngang bay về phía trước, đứa trẻ chật vật ngẩng đầu chạy theo sau.

Khoảng cách giữa Soobin và Yeonjun là xa vời vợi như vậy đấy.

Soobin tự vỗ đầu mình, nghĩ đi đâu vậy chứ!

Hắn còn đang định đáp lại Goyoung, thì một giọng nói lanh lảnh của nữ nhân đã vang lên.

"Ai da, đây chẳng phải là thất hoàng tử đó sao?"

Goyoung và Soobin đồng loạt quay lại nhìn, liền thấy một thiếu nữ ăn vận sang trọng, có người hậu kẻ hạ đi theo đang bước đến chỗ hai người họ.

"Vị này là?"

Nữ nhân đáp lời Goyoung, "Ta là Park ShinAh, quận chúa quận Namsan."

Goyoung gật gù, "À, ra là vậy sao." Nhưng y không có ý định đứng lên chào một tiếng, chỉ yên lặng ngồi đó tiếp tục đọc sách. Thất hoàng tử địa vị cao hơn một quận chúa, Goyoung đã không thích thì cần gì phải giả tạo? Kẻ cần nịnh hót lấy lòng hoàng tự phải là Park ShinAh kia kìa.

Quả nhiên không nằm ngoại dự đoán của Goyoung, ShinAh vội cười nói, "Thất hoàng tử, ta lần đầu vào cung, theo lời phụ thân nói thì đây là Đông cung của thái tử, cho hỏi có phải không?"

Goyoung ăn một miếng táo, đáp, "Bên ngoài có để, ngươi không đọc chữ à?"

ShinAh cười xuề xoà, "Ta là sợ nhầm thôi. À đúng rồi, ta có thể ngồi đây trò chuyện cùng thất hoàng tử một lát chứ?"

Goyoung gật đầu, nhàn nhạt đáp lời, "Ừm."

ShinAh ngồi xuống đối diện y, sau đó tò mò nhìn sang Soobin, "Người này là thái giám hay thị vệ thân cận của thất hoàng tử sao?"

"Là thư đồng của ta."

"À."

Soobin vốn chỉ là một thư đồng, nhưng lại không hành lễ mà chào quận chúa, đơn giản là vì hắn không thích. Soobin không rõ lí do, nhưng hễ cứ nhớ đến ShinAh là thê tử tương lai của Yeonnjun, thì hắn liền cảm thấy nàng vô cùng chướng mắt. Đến nhìn cũng chẳng muốn.

Goyoung không nhắc nhở thì Soobin cũng đánh liều. Hắn chỉ gật đầu chào ShinAh một cái, sau đó lại chống cằm, lơ đễnh đánh mắt quanh khu vườn chứa đầy hoa.

Soobin nhìn một lát liền nhận ra điều gì đó. Hoa anh đào vươn tán lá rộng, chậu sơn trà bên khung cửa sổ, cách bố trí nơi này thật sự rất giống vị trí căn phòng của Soobin lúc trước ở vương phủ.

Hắn ngẩn người ra đó, đang cố xác nhận lại xem mình có nhận nhầm hay không. Hoàn toàn chẳng mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa Goyoung và ShinAh.

Khá lâu thì Yeonjun mới trở về, y mời mọi người vào trong, sau đó bảo Jiean đi pha trà rót nước.

Nét mặt Yeonjun có vẻ mệt mỏi và căng thẳng, có lẽ hôm nay thượng triều có rất nhiều vấn đề nghiêm trọng rồi.

"Đại ca, sao nhìn huynh căng thẳng vậy?"

Yeonjun xoa xoa thái dương, đáp lời Goyoung, "Không có gì, chỉ là một số chuyện ở biên thuỳ ấy mà."

Soobin nhìn thấy nơi đôi mắt xinh đẹp của y ẩn hiện một lớp quần thâm biểu hiện cho sự mất ngủ, liền không khỏi lo lắng trong lòng. Chắc hẳn Yeonjun ngày nào cũng thức đến tận đêm khuya rồi thượng triều lúc sáng sớm, thời gian ngủ nghỉ cũng chẳng được bao nhiêu.

Hắn thấy xót xa vô cùng. Phải chi y không là thái tử, thì sẽ không mệt mỏi đến như vậy.

"Thái tử có làm gì cũng phải giữ sức khoẻ, thật là khiến ta lo lắng quá."

Soobin liếc mắt sang ShinAh, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nàng đang rót trà cho Yeonjun, không ngừng nói ra mấy câu đường mật bằng chất giọng trong trẻo khiến hắn mắc buồn nôn. Thật là giả tạo không chịu nổi.

Hắn dời mắt qua Yeonjun đang ngồi bên cạnh ShinAh, y mỉm cười nhận lấy ly trà từ nàng, sau đó còn không thèm liếc nhìn Soobin một cái.

Soobin cúi đầu, lẳng lặng uống trà đắng, không muốn nhìn y nữa.

Suốt một buổi, ba người cứ nói đủ thứ chuyện, nào là loài hoa nào mùa này nở đẹp, rồi những thứ thú vui của tầng lớp thượng lưu mà Soobin nghe chẳng hiểu nổi.

Ngồi được một hồi lâu, Soobin đã thấy buồn ngủ, hắn nhịn ngáp mấy lần, hai mi mắt cứ muốn dính lại với nhau. Muốn đến nhìn Yeonjun một cái, ấy vậy mà bị kéo lại ngồi nghe mấy thứ gì đâu không.

Goyoung nhìn hắn một cái liền nhận ra, y nói, "Soobin, ngươi ở đây với đại ca, ta có cái này muốn cho quận chúa xem." Rồi hắn quay sang nói với ShinAh, "Quận chúa, người đi đến đây với ta một tí."

ShinAh không hiểu y muốn làm gì, nhưng là vì lấy lòng nên cũng mỉm cười đồng ý.

Thế là Goyoung và ShinAh rời đi, trong căn phòng chỉ còn lại Soobin và Yeonjun ngồi nhìn nhau.

Y rót đầy ly trà, hỏi, "Ngươi khoẻ chứ?"

"Ta ổn thưa thái tử."

"Ta nghe Goyoung nói ngươi ghét văn thích võ, như vậy cũng tốt."

Soobin thắc mắc, "Sao lại tốt?"

Yeonjun mỉm cười đáp, "Giỏi văn không quá cần thiết. Nếu ngươi giỏi võ, sau này có thể làm một lãng khách tiêu dao khắp chốn, trở thành anh hùng tự do cứu giúp người khác. Còn hơn là một chức quan bám víu triều đình; chẳng khác nào một chú chim bị nhốt trong lồng sắt, bị tước đoạt tự do."

Soobin nói, "Ta không muốn làm anh hùng gì cả, ta chỉ muốn ở cạnh thái tử."

Yeonjun nhìn hắn, "Ở cạnh ta làm gì? Chán lắm."

"Dù vậy ta vẫn muốn!" Soobin nói, "Thái tử, ta trở về bên người được không?"

Yeonjun lắc đầu, "Không được."

"Vậy đấu kiếm một ván không?" Soobin hỏi y, "Nếu ta thắng, thái tử phải cho phép ta trở về ở bên người."

Giọng nói chắc nịch đầy vẻ nghiêm túc, cùng ánh mắt kiên định của thiếu niên, thật là khiến Yeonjun không thể từ chối.

Y thở dài, gật đầu, "Được rồi được rồi, chiều theo ý ngươi vậy."

5.

"Soobin, ngươi thua rồi."

Giọng nói Yeonjun nhẹ tênh tựa bông tuyết đang rơi ngoài kia. Y đứng thẳng lưng, mũi kiếm gỗ để trước ngực trái Soobin. Dáng vẻ có biết bao nhiêu là oai phong của kẻ ngồi trên vạn người.

Soobin hắn thì trái lại. Hắn một chân quỳ dưới đất, mồ hôi chảy dọc xương hàm, thở ra từng hơi nặng nhọc. Kiếm gỗ của Soobin đã bị Yeonjun đánh văng cách hắn khá xa. Hắn bị y áp đảo hoàn toàn.

Hắn thua rồi.

Thua, đồng nghĩa với việc Soobin không được trở về bên người hắn mong muốn. Phải ở lại cạnh Goyoung.

"Soobin." Y nói, "Ngươi không phải đối thủ của ta đâu, đừng cố nữa."

Soobin ngẩng đầu nhìn Yeonjun. Hắn thua y năm ván liền, đúng thật là chẳng có cơ hội.

Yeonjun thu lại kiếm gỗ, đưa tay ra trước mặt Yeonjun, "Nào, đứng lên đi. Có lẽ Goyoung sắp về rồi."

Soobin đặt tay mình vào lòng bàn tay y, nương theo lực kéo của Yeonjun mà đứng lên.

Bình thường hắn chưa bao giờ thấy Yeonjun động vào kiếm, không ngờ kĩ thuật lại cao hơn Soobin rất nhiều. Hắn đấu với y thì chính là trận đấu một chiều, khả năng chiến thắng hoàn toàn là con số không.

Soobin buồn lắm, hắn chỉ biết ão não mà cùng Goyoung ra về.

Đúng là một ngày tồi tệ, chẳng vui vẻ giống như đêm qua hắn tưởng tượng gì cả.

Đêm nay trăng khuyết, tuyết cuối mùa cũng rơi nhiều hơn. Lòng hắn cũng trở lạnh, như mất đi một thứ gì đó quan trọng lắm vậy.

-

Sáu năm sau đó, Soobin giờ cũng đã lớn rồi, thế nhưng hắn vẫn không thể trở về cạnh Yeonjun.

Y thì đã thành thân với ShinAh và đăng cơ xưng vương, ShinAh trở thành Vương phi. Ai cũng nói họ xứng đôi vừa lứa, quả là một đôi uyên ương. Dường như bao nhiêu lời hoa mĩ trên nhân gian điều được người ta đặt hết cho Yeonjun và ShinAh.

Vốn dĩ mọi thứ đều hoàn hảo, nếu như Yeonjun và ShinAh có một đứa con.

Thành thân sáu năm, nhưng ShinAh vẫn chưa hạ sinh được hoàng tử hay công chúa nào. Soobin nghe nói bao nhiêu phương thuốc nàng ta đều thử qua, nhưng chẳng hề có tác dụng. Thái hậu và thái thượng hoàng luôn bảo y nạp thêm thê thiếp, nhưng lúc nào Yeonjun cũng lắc đầu từ chối.

Nhưng ít ai biết được rằng, người muốn ShinAh không thể mang thai là thái hậu, vì bà nhìn ra có điều gì đó không ổn từ cô nàng. Nếu có hoàng tử mang dòng máu hoàng tộc thì thật là không hay.

Thế là bắt đầu có những tin đồn kì lạ, Soobin cũng không quá để tâm. Không có con, đó là chuyện riêng của người ta, kẻ bên lề thì quan tâm làm thá gì chứ.

Hắn chỉ quan tâm đến quân vương thôi.

Hôm nay Goyoung có việc nên vào cung, thế là để hắn ngồi một đống ở ngự hoa viên rồi đi đâu mất dạng mấy canh giờ. Soobin muốn ngủ gật đến nơi vậy.

Trong lúc hắn ngồi ngáp đến chảy cả nước mắt, thì bóng hình của quân vương hiện ra trong tầm mắt Soobin.

Goyoung đã có phủ riêng, không vào cung nhiều, thời gian hắn gặp Yeonjun cũng chẳng có bao nhiêu. Bây giờ vừa nhìn thấy y, hắn không giấu được vui vẻ, giống như bắt được vàng nữa.

Như mà đối với Soobin, vị quân vương này còn hơn cả vàng.

"Bệ hạ."

Yeonjun chỉ đến có một mình, bên cạnh không thái giám, cũng không thị vệ.

"Ừm, miễn lễ."

"Tạ bệ hạ."

Yeonjun chủ động đến ngồi cạnh hắn, nhận lấy một chén trà từ tay Soobin.

Sau một khoảng thời gian dài không gặp nhau, Yeonjun ở trong mắt Soobin chỉ có đẹp hơn chứ không kém.

Mọi thứ của y đều rạng rỡ như lúc trước. Đôi mắt như vì sao trên trời cao, mi mục đẹp đẽ, đều luôn luôn thu hút hắn như vậy; khiến hắn muốn dứt ra cũng không được.

Soobin say mê nhìn y, to gan hỏi một câu, "Bệ hạ, ta cùng người đấu kiếm một ván, nếu như ta thắng, thì sẽ trở thành người hầu thân cận của người, thế nào?"

Yeonjun để tách trà xuống, nói, "Người hầu thân cận? Vậy ta muốn ngươi làm thái giám của ta, ngươi có đồng ý không?"

Soobin không một chút chần chừ, áp sát Yeonjun, "Chỉ cần được ở cạnh bệ hạ, thì dù là gì ta cũng nguyện ý."

Dường như má Yeonjun thoáng ửng hồng, y liền quay mặt sang một bên mà né tránh ánh nhìn của Soobin.

"Lại muốn đấu à? Ngươi nghĩ thắng được ta?"

Soobin khẽ cười rồi lắc đầu, "Ta không dám chắc đâu, dù sao mấy năm nay ta lười luyện võ lắm."

Yeonjun một tay chống cằm, đáp, "Được, chiều theo ý ngươi vậy." Nói xong liền đứng dậy rời đi, Soobin cũng biết điều mà lặng lẽ theo sau, hoàn toàn quên mất Goyoung bảo mình ngồi ở ngự hoa viên đợi y.

Đông cung so với trước đây cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là hải đường được trồng nhiều hơn, hầu như đi đâu hắn cũng thấy. Đến cả mấy chậu hoa chưng xung quanh còn cắm hải đường hồng nữa là.

Soobin vô cùng khó hiểu. Yeonjun từng bảo không thích hoa hải đường, thì cớ gì Đông cung lại trồng nhiều loài hoa này như vậy. Còn nữa, giờ y đã là vua, tại sao vẫn ở lại Đông cung dành cho thái tử năm xưa? Đúng là kì lạ thật.

Đi qua từng nơi, hắn thấy như mình đang quay về sáu năm trước. Dù thời gian Soobin ở Đông cung chỉ vỏn vẹn một tháng, cũng có quá nhiều thứ khiến cho hắn nhớ về.

"Nghĩ gì thế?"

Đầu kiếm gỗ vừa cứng vừa nhọn chạm vào vai, đánh thức Soobin thoát khỏi những kí ức xưa cũ. Hắn đưa tay nhận lấy từ Yeonjun, lắc đầu.

"Ngươi lớn rồi, không còn là một hài tử nữa, ta sẽ không nương tay đâu đấy!"

Soobin mỉm cười đáp, "Vâng, ta cũng chẳng mong thái tử sẽ nương tay."

Yeonjun lúc đó rất mạnh miệng, cho đến nửa canh giờ sau liền ngồi dưới sàn thở dốc, kiếm gỗ của y bị Soobin đánh văng xa mấy chục mét. Tay chân mỏi nhừ không đánh nổi ván nào nữa.

Giọng Soobin phấn khởi hỏi, "Bệ hạ, người thua rồi, thế nào?"

Yeonjun ngước mắt nhìn Soobin, bĩu môi hờn dỗi.

Nào là bảo với y là hắn còn non lắm, kĩ thuật rất tệ hại, vậy mà lại thắng Yeonjun tận năm ván. Trận đấu một chiều năm đó lại tái hiện, chỉ có điều hai người họ đổi chỗ cho nhau mà thôi.

Người làm vua chẳng lẽ nói mà không giữ lời, Yeonjun liền cụp mắt, "Được rồi, ngươi muốn sao thì tùy."

Soobin không giấu được vui vẻ, liền như một hài tử năm xưa nhảy cẫng lên, "Cảm ơn bệ hạ."

Yeonjun khẽ thở dài lắc đầu, sắp tới phải khó xử rồi đây.

-

"Cái gì?" Thái hậu đặt chén trà xuống bàn, nhíu mày, "Choi Soobin làm cận vệ của con? Vậy Goyoung có đồng ý không?"

Yeonjun lắc đầu, "Dạ con không biết."

"Yeonjun, con quên rằng thế lực của mẫu thân Goyoung rồi sao? Mặc dù hiện tại con đã là vua, nhưng không có nghĩa là bà ta không tạo phản."

"Con biết." Yeonjun đáp, "Nhưng mà Soobin ban đầu là người của con. Hắn ở bên Goyoung nhiều năm như vậy, bây giờ cũng đã đến lúc quay về với chủ cũ rồi."

Thái hậu hậm hực nói, "Con là vua, muốn làm gì chả được! Bây giờ lớn khôn rồi, muốn suy xét thế nào đó thì làm!"

Yeonjun biết mẫu thân mình đang giận nhưng cũng không tiện nói nhiều. Lâu nay, hắn là nhờ có Seok gia chống lưng một phần, giờ đây lấy người của Goyoung, chẳng biết y có uất phẫn mà làm phản hay không.

Thôi thì kệ đi, từ nhỏ đến lớn Yeonjun chưa từng được làm những điều mình mong muốn, coi như tự thoả mãn bản thân một lần vậy.

"Mẫu thân giữ sức khoẻ, ta cáo lui."

Yeonjun lấy mũ từ tay Jiean đội lên, bước ra tới cổng, đưa tay bắt lấy một bông tuyết đang rơi.

Soobin, chào mừng ngươi đến với Đông cung.

-

Gần đây, mấy cung nữ và thái giám có truyền nhau một lời đồn, đó là quốc vương có tình cảm với cận vệ Choi Soobin.

"Ể thật à? Ai nói?"

"Người ta đồn rần lên đây kìa!"

"Sao sao, kể nghe!"

Mấy cô cung nữ cùng vài thái giám nhân lúc chủ tử đi vắng, trong lúc quét sân tưới cây mà tám chuyện.

"Sáu năm trước, lúc mà hoàng thượng còn là thái tử, người gặp được Choi Soobin. Ta nghe nói y đưa hắn về phủ, rồi nảy sinh tình cảm từ lúc đó."

"Đùa!" Một cung nữ thốt lên, "Sáu năm trước hắn mới có mười hai tuổi."

"Thì sao?" Một thái giám đáp lại, "Không phải ngươi nói ngươi thích tên họ Lee gì đó năm tám tuổi hả?"

"Ờ thì..." Cung nữ ấp úng, sau đó nhỏ giọng nói, "Nhưng bệ hạ và Soobin đều là nam nhân mà?"

"Đây mới là vấn đề!" Cung nữ kể chuyện lúc nãy nói, "Các ngươi nói xem, chúng ta từ trước đến nay làm gì có chuyện hai nam nhân yêu nhau? Nói chứ, ta sợ rằng hoàng thượng bị bệnh gì đó rồi!"

"Đúng đúng, có khi là bị quỷ ám đấy!"

"Kể tiếp đi! Bệnh gì tí bàn sau!"

"Rồi rồi." Cung nữ tiếp tục kể lại câu chuyện mà mình nghe được từ người khác, "Hoàng thượng đưa Soobin vào phủ, cơm ngày ba bữa không thiếu thứ gì, còn cho người dạy hắn đọc sách bắn cung. Ưu ái hết chỗ nói luôn!"

"Tiếp đến khi đến Đông cung ở, thì thất hoàng tử, tức Hoa Vinh Vương bây giờ, nói muốn Soobin làm thư đồng cho mình. Vậy là hoàng thượng và hắn xa nhau tận sáu năm trời, mới hôm qua Soobin đã được trở về làm cận vệ cho người."

"Các ngươi có biết, vì sao lên ngôi vua rồi, mà hoàng thượng vẫn còn ở Đông cung không? Đó là vì nơi ấy có kỉ niệm giữa người và Soobin trong một tháng, hoàng thượng không muốn đi là phải!"

"Nói như vậy..." Một thái giám lên tiếng, "Chuyện hoàng thượng không có con với vương phi, chính là vì người không muốn rồi!"

"Chính xác."

"Không ngờ luôn..."

"Ghê thật, đều là nam nhân cơ mà."

Thế là bọn họ tụm năm tụm bảy bàn tán xôn xao, kẻ thế này kẻ thế kia, chín người mười ý. Nhưng cốt lõi vẫn là ở chỗ hai nam nhân yêu nhau.

Kì lạ thật, Tân La bọn từ trước đến nay làm gì có chuyện này, đúng thật là quá hoang đường rồi!

Cung nữ kể chuyện lúc nãy khiến liếc nhìn Jiean đang đứng thập thò ngoài cửa cung, nháy mắt một cái. Jiean liền mỉm cười đắc thắng đáp lại.

Bước đầu của kế hoạch coi như thành công rồi.

6.

Từ khi Soobin đến Đông cung, số lần Yeonjun và ShinAh chạm mặt nhau rất ít.

Sau khi y thượng triều xong sẽ cùng Soobin ở trong thư phòng cả buổi, không thì lại đến ngự hoa viên thưởng hoa bắt bướm. Ăn cơm cùng là hai người họ cùng ngồi một bàn, hoàn toàn không có chỗ cho ShinAh.

Nàng ta bực dọc lắm, càng ngày càng cảm thấy Soobin vô cùng gai mắt. Cộng thêm những lời đồn trong cung lọt vào tai, tính tình ShinAh không mấy hiền dịu liền nổi cơn thịnh nộ. ShinAh tức giận đập đổ đồ đạc trong phòng, tì nữ khuyên can cũng không có tác dụng.

"Tại sao lại như vậy!? Suốt sáu năm trời ta ở bên y, làm gì có cái gọi là tình cảm phu thê! Hoá ra là vì tên Choi Soobin!"

"Vương phi...mục đích ban đầu người gả cho bệ hạ, đâu phải là vì tình..."

ShinAh ngẩng đầu nhìn tì nữ, bật cười, "Ha ha phải rồi, mục đích ban đầu vốn là không phải như vậy. Nhưng...sao mà ta đau lòng quá..."

Giọng nói vương phi từ tức giận, sang nghẹn ngào rồi lại hoá căm phẫn.

Năm đó gả cho thái tử Đông cung, vốn dĩ là chẳng phải có tình cảm mặn nồng gì cho cam. Cốt vẫn là chỉ để phục vụ cho kế hoạch của phụ thân nàng. Ấy thế mà, ShinAh lại nảy sinh tình cảm với Yeonjun, kết cục như thế nào chính nàng biết rõ, nhưng vẫn si tâm mà đâm đầu. Đến cuối cùng là một mình ôm bi thương.

"Được rồi, đừng đem chuyện riêng này nói cho phụ thân ta biết, cứ tiến triển theo kế hoạch đi."

"Vâng."

Tì nữ thở dài, hỏi, "Vương phi, tí nữa là đến giờ uống thuốc thụ thai rồi."

ShinAh khẽ cười, nói, "Vẫn là bệ hạ và thái hậu còn một chút ân tình, đích thân chuẩn bị thuốc cho ta. Coi như cũng được an ủi phần nào."

Tì nữ không nói gì thêm, đứng một góc buồn rầu cùng chủ nhân của mình.

-

Khi màn đêm kéo xuống, Soobin với tư cách là cận vệ của nhà vua, thì phải canh gác đến tận khuya mới đổi ca cho một người khác.

So với hồi còn là thái tử, Yeonjun có vẻ bận bịu hơn rất nhiều.

Y chỉ có mỗi vương phi, chẳng có nhiều thê thiếp, nên không đến chỗ của ShinAh thì lại ở thư phòng, hoặc là về phòng riêng.

Mấy tuần nay ở cạnh Yeonjun, Soobin cũng nhận ra tình cảm giữa y và ShinAh không quá mặn nồng như hắn tưởng tượng.

Bọn họ một ngày nói với nhau không quá bốn câu, gặp nhau vào lúc sáng trước khi Yeonjun thượng triều, và khi ShinAh chủ động đến tìm y. Cơm trưa cũng chẳng ngồi chung bàn, Yeonjun luôn ăn cùng với Soobin. Một tuần Yeonjun qua đêm ở chỗ của ShinAh nhiều nhất ba ngày, có lúc chẳng đến hôm nào.

Soobin lấy làm lạ, phu thê như vậy sao gọi là phu thê tốt như người ta nói? Thắc mắc thì là thế, nhưng chứng kiến tình cảm nhạt nhoà giữa Yeonjun và ShinAh thì Soobin vui lắm. Hắn muốn y chỉ đối xử tốt nhất với hắn trên đời này thôi, tuyệt đối không có người thứ hai gần gũi y như hắn.

Nghe thì có vẻ ích kỉ quá, nhưng Soobin hắn chính là muốn như vậy.

Yeonjun đang nằm trên giường ngủ say, Soobin thì đứng bên cạnh mà canh gác. Hiếm lắm mới có một buổi tối rảnh rỗi mà ngủ sớm, hắn buồn chán nhưng không muốn đánh thức Yeonjun dậy, chỉ biết đứng dựa lưng vào tường mà ngắm trăng.

Trăng đêm nay tròn vành vạnh, vừa sáng và đẹp lắm, khóm hoa sơn trà cũng vừa nở. Nhưng tất cả lại không đẹp bằng vị quân vương đang say giấc. Ánh mắt Soobin chốc chốc nhìn sang đoá sơn trà đỏ bên khung cửa sổ, chốc chốc lại hướng về Yeonjun.

Bóng hình vị quân vương từ lần đầu gặp mặt đã in sâu trong tâm trí Soobin cho đến tận bây giờ, nơi đáy mắt hắn cũng chỉ chất chứa mỗi bóng hình Yeonjun. Có lẽ y cũng chính là chấp niệm suốt một đời này của hắn.

Soobin nhìn Yeonjun đang cuộn tròn trong chăn, hắn nhẹ nhàng đến gần, rồi ngồi xuống mép giường.

Hắn đưa tay vén tóc mái y sang một bên, để ngắm rõ hơn gương mặt của người trong lòng. Soobin chạm vào đôi mắt chứa sao trời của Yeonjun, chạm đến từng nơi trên khuôn mặt của y, như là muốn khắc sâu vào tâm trí, dù mai sao có mù loà cũng sẽ nhận ra Yeonjun.

Ấy rồi, nhân lúc vị quân vương ngủ say, cận vệ đã len lén hạ xuống môi người một nụ hôn.

Đêm ấy hoa nở trăng vừa tròn, vừa khéo Choi Soobin nhận ra hắn yêu Yeonjun nhiều đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top