thiên không |2|

cho dù sớm đã biết về vẻ đẹp của anh, gã cũng chẳng thể ngừng ngắm nhìn chúng được.

"nhìn đủ chưa?"

yeonjun đã tỉnh, anh khó chịu với cái nhìn của người trước mặt, anh bị trói trên một chiếc ghế, cùng với bàn tay được đặt ra phía trước, những làn bụi bay bổng trong khí hoà quyện cùng mùi ẩm móc khó chịu.

sàn làm bằng gỗ và ở đây có âm vang lớn hơn bình thường chắc nó là một tầng hầm. anh đã quá quen, việc tỉnh lại sau một cơn đau đầu và bị trói. hẳn, tiếp theo là những màn tra tấn đến chết để có thể cạy miệng anh ra.

anh không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận mọi thứ qua các giác quan.

"anh tỉnh rồi, mở mắt ra nhìn tôi đi."

giọng nói quen thuộc, nhưng anh chẳng biết là ai.

người đàn ông trước mặt anh rất đẹp nhưng gã làm anh cảm thấy cảnh giác, vẻ đẹp của gã, cũng không làm cho anh muốn đến gần gã như thế nào.

soobin nhìn người trước mặt chăm chú nhìn mình, bật cười. sau đó hô lớn.

"nhanh, đem dụng cụ vào đây."

những tên lính canh to lớn bước vào và trên tay chúng là những dụng cụ tra tấn qua đổi quen thuộc, dao, kéo, kiềm... tất cả đều đầy đủ, hình thức nào cũng, có chúng đang chờ đợi anh.

họ đặt chúng lên cái bàn bênh cạnh anh rồi đứng đấy, chờ đợi mệnh lệnh từ gã.

"lui ra đi, tôi muốn tự làm."

gã đưa ra một yêu cầu kì lạ hơn trước rất nhiều, nhưng đây là bổn phận của họ mà?

"thưa ngài, nhưng đây vốn là công việc của chúng tôi."

họ nhanh nhảu nói, nhưng nhận lại là cái lườm của gã. anh nhìn thấy khuôn mặt chúng sợ hãi, nhanh chóng quay người và bước đi cùng với tiếng 'cạch' thật lớn khi chúng đóng cửa hầm.

"được rồi bắt đầu nhé?"

soobin nhìn người đẹp trước mặt, vui vẻ nói.

"cho dù tao có chết thì cũng không có khai đâu, mày mơ đi."

anh nói, cùng với chất giọng đanh thép, quyết tâm không khai nữa lời và trung thành với quê hương của mình, cũng không quên trừng mắt với gã. đây là muốn đe doạ ngược hay sao? hãy nhìn xem tù nhân của gã kiên cường như thế nào.

"tôi có nhiều cách mà, tôi sẽ cạy miệng của anh ra được thôi."

tên này điên à? yeonjun nhìn gã một cách khó hiểu. nhưng nhanh thôi, có lẽ anh sẽ biết rằng, gã chẳng cần dụng cụ gì để làm điều đó.

"thằng đi-.."

soobin nhắm mắt, tay hắn nhẹ nhàng ôm lấy anh. bắt đầu một nụ hôn sâu. nó chứa đầy ý tình, dù gã biết đây không phải là lúc.

khoang miệng người kia thật ấm áp, lưỡi gã linh hoạt, chúng luồn lách cậy miệng anh và nhanh chóng gặp gỡ cậu bé nhút nhát bên kia, gã bắt đầu với một nụ hôn kiểu pháp.

quá trình "trao đổi nước bọt" vẫn tiếp tục, chúng là một nụ hôn say đắm mà gã dành cho anh. gã chắc chắn.

chúng kết thúc khi yeonjun cắn vào môi soobin, cùng với đó là yeonjun tặng hẳn cho gã một đạp.

soobin ngả sõng soài xuống sàn gỗ, ngước lên nhìn người trước mặt, anh thở hổn hển khi đã hết dưỡng khí, mắt anh mở to nhìn gã.

"mẹ m-"

"suỵt."

soobin vươn bàn tay của mình và đặt chúng ngay môi anh, ra hiệu im lặng và đừng làm ồn. không hiểu vì sao, yeonjun không nói gì nữa thật.

"anh đừng hoảng, em sẽ để anh đi. nhưng bây giờ chưa phải là lúc, anh cần lẫn trốn, tin em và đây là cách an toàn."

soobin mỉm cười, giọng nói gã trầm khàn, từ tốn trấn an người trước mặt. gã thay đổi xưng hô một cách bất ngờ, kì lạ quá.

"ở dưới ghế của anh, là một tầm hầm nhỏ, em đã chuẩn bị tất cả. có bánh và nước, chăn bông để đắp, niệm để ngủ. anh hãy mở ván gỗ này ra, trèo xuống."

gã vừa nói, vừa từ tốn tháo dây thừng cho anh. mặc dù, yeonjun dư sức để làm đều đó.

"mày là ai? sao lại giúp tao?"

yeonjun hỏi, anh đứng lên phủi đi lớp bụi mỏng trên người mình.

"người hàn quốc. em yêu anh, nên mới làm đều này."

"anh phải cẩn thận, cảm âm của anh rất tốt, nhưng phải cảnh giác hơn nữa, lúc đánh anh, em rất sót."

sau câu nói của gã, mọi thứ lặng thing, chỉ còn tiếng thở đều đều và âm thanh kẽo kẹt khi gã kéo tấm ván lên, hiện ra là một tầng hầm nhỏ, tất cả đầy đủ như soobin nói, anh không thích không gian tối, gã đã chuẩn bị một cái đèn, ánh đèn vàng rất sáng sủa, cả hai đều hài lòng.

yeonjun không biết phải nói gì thêm. anh còn rất nhiều thắc mắc, nhưng bây giờ việc trốn thoát là điều được đặt lên hàng đầu.

au:ntienmaiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top