thành O.o
thành phố mixnew.t được che chỡ bởi những bức tường cao lớn. chúng được xây đã lâu, và đã quá cũ. nhưng chúng vẫn đảm bảo an toàn khi có thể ngăn chặn những thứ quái dị ngoài kia.
nó nằm trong thành 'o2'. cấu trúc của cả hai tường thành như những chiếc bánh donut, người dân sẽ được sống trong vòng an toàn của họ, chung tay cùng xây dựng một xã hội hoàn mĩ. thành 'O1' là nơi tập trung nhiều dân cư nhất, vì đất ở đấy có thể cải tạo, sửa đổi lại sau khi thế giới này sụp đổ.
đất có phần màu mỡ, nhưng không lắm phù sa. tuy rất khó trồng trọt, may mắn là những năm gần đây khá bội thu. con người từ cuộc sống hiện đại trước kia giờ phải bắt đầu lại, làm lại những thứ họ đã biết. khí hậu kì lạ, bốn mùa xáo đổi qua từng năm tháng, quả rất khó để sinh sống. nhưng dân cũng chỉ đủ ăn đủ mặc.
tình trạng đáng lo ngại ở đây là con người có thể bị những loài thực vật cổ quái ngoài kia ăn thịt.
so với 'O1' xui rủi, thì 'o2' ấm êm hơn nhiều, tuy diện tích không lớn bằng, đất đai cũng không quá tốt, nhưng chí ích yên bình hơn nhiều và hơn hết những người ở đây đều là người giàu, hầu hết đều làm việc cho phủ nhà họ choi.
ở đây có tận hai ngọn lửa được treo lỡ lửng trên bầu trời quái đảng ấy.
chúng phát ra những ánh sáng tím hồng hào, mang đến vẻ ma mị ở nơi đây. một ngọn ở phía nam, còn lại ở phía tây.
soobin đã quá quen với mọi thứ ở nơi đây, rằng lửa ở phía tây trong như trăng, chỉ sáng vào buổi tối, nó mang lại màu sắc u ám hơn.
gã nằm dài trên bãi cỏ và rít điếu thuốc quý, sau đấy tiện tay cho một nắm cỏ vào miệng, tận hưởng sự ngọt ngào như vani của nó, chúng không phải màu xanh lá cây như gã thấy ở nơi kia. chúng màu vàng, xơ xác như đống rơm rạ.
"thưa cậu, cậu đã nằm đây quá lâu rồi, mau vào thôi."
một người làm cao gầy, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu, nhưng lại mang nét sợ sệt. tiến lại gần soobin, nhẹ giọng nói và run rẩy.
"được.nhưng chuyện tôi nhờ cậu đã làm xong chưa, ethan?"
gã không quan tâm cậu ta như thế nào, dù thế nào đi chăng nữa, cậu ta vẫn luôn nhát cấy, sợ hãi với mọi thứ xung quanh.
ethan không trả lời, cậu ta quên rồi, gã nghe những tiếng sột soạt khi người kia lật trang giấy, chắc hẳn là xem lại việc gã dặn. quá quen.
"cậu choi, mời cậu đi hướng này."
tay ethan chỉ về ngọn lửa phía tây, nơi có một cái tháp canh gác vững vàng, nhưng cũ nát. cả hai cùng đi về hướng đó, tiếng bước chân lộc cộc của hai người vang vọng cả phủ nhà họ choi. ethan nhanh tay mở cửa hầm, sau đấy họ cùng bước xuống những bậc thang còn lại.
càng đến gần soobin thấy cậu ta càng nhíu mài, sợ hãi.
chúng dẫn đến một cánh cửa hầm, cậu ta mở ra rồi lùi lại. bên trong đường hầm ấy có những sinh vật gì đó đang động đậy, vô cùng gớm ghiếc.
chúng là những súc tua, màu tím đậm, và đi kèm là những cái miệng xung quanh thân chúng. ethan nhìn vào bàn tay được lấp đầy bởi những vết sẹo của mình, trong lòng thầm run rẩy.
cậu ta thuần thục, cầm con dao nhỏ lên chuẩn bị cứa vào tay mình, chuẩn bị trải nghiệm lại cảm giác đau đớn và ám ảnh đó, những suy nghĩ như vậy làm ethan buồn nôn. bất ngờ thay, khi con dao chỉ cách tay cậu ta một vài centimét thì soobin đã chụp lấy cổ tay cậu ta. ethan lén thở phào nhẹ nhõm, sau đấy mới ngước nhìn soobin.
gã ta đứng ngước sáng, ethan không biết biểu tình trên mặt gã thế nào. chỉ im lặng, nghe soobin nói.
"tôi muốn nuôi chúng."
gã từ tốn nói, ra ý cho ethan vạch tay áo, tay còn lại của mình lên để lấy một chút máu cho lũ 'quái vật' kia ăn. ethan nhìn gã bằng ánh mắt kinh hãi, nhưng cuối cùng cũng xuống tay với soobin.
soobin bước đến gần, nhẹ nhàng đưa tay của mình về phía chúng như cảm nhận được, lũ quái nhướn người về phía trước hả miệng ra cắn vào vết thương hở kia.
"quá trình này kéo dài khoảng năm mươi giây, chúng chỉ lấy một lượng máu ít thôi không phẩy năm miligam."
ethan đẩy gọng kính lên, nhỏ giọng phổ cập kiến thức của mình cho soobin.
chỉ là năm mươi giây, nhưng gã cảm thấy như đã cho qua năm mươi năm, giờ thì gã đã biết tại sao ethan lại sợ hãi như vậy. đó là cảm giác đau đớn, nhức mỏi khi chúng bắt đầu cắm răng vào sâu trong vết thương hở kia, từ từ và chậm rãi nếm từng giọt máu người. ráng lên thôi, gã làm mọi thứ vì yeonjun.
ngay lúc đó.
phía bên kia bức tường, sâu thẳm sau đám quái lúc nhúc kia là một tầng hầm. chỉ mới hai ngày trôi qua, yeonjun không nhịn được mà cảm thấy nhàm chán, còn lo sợ rằng soobin lừa mình. nếu là thật anh thề sẽ giết gã.
au:ntienmaiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top