Chương 1. Căng thẳng
Năm 1994, Đại Hàn Dân Quốc
[... Căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên do sự rút lui ở Triều Tiên khỏi Hiệp ước Không Phổ biến Vũ khí Hạt nhân gia tăng khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Dong-hyun không xuất hiện trước công chúng mấy tuần nay...]
Tin tức chính trị nhàm chán đang được phát trên ti vi nhanh chóng bị cậu bé 8 tuổi chuyển sang kênh hoạt hình ưa thích của mình. Cậu nghịch ngợm nhảy lên ghế sofa, rồi tiếp đất bằng một cú nhảy khiến cho chiếc cặp sách trên lưng xóc nảy theo rồi tò mò tiến gần đến một tập tài liệu trên bàn ăn, đeo cái kính của bố vào và đọc những gì được in trên xấp giấy đó.
- Kiện tụng. Nguyên đơn, Choi Hyun Woo. Bị cáo, bệnh viện Byeongseop?
Không kịp đọc hết, bố cậu – tức là Choi Hyun Woo, cái tên được in trên xấp giấy từ đâu xuất hiện, tháo cái kính trên mặt con trai mình ra.
- Kiện tụng, kiện tụng là gì vậy bố ơi?
Nhưng bố cậu không trả lời, ông chỉ cầm tập giấy được kẹp ghim cẩn thận rồi nhét vào một cái bao bì, nhanh chóng cầm đi. Không nhận được câu trả lời từ bố, cậu bĩu môi rồi cầm túi đựng cơm trên bàn rồi rời đi.
- Con đi học đây ạ.
- Bố, con đi học đây ạ.
Cậu vẫy vẫy tay, muốn thu hút sự chú ý của bố nhưng lại bị ông phớt lờ hoàn toàn. Cậu thở dài rồi ra khỏi nhà. Ra khỏi nhà, cậu gặp hai người đàn ông lạ mặt mặc áo măng tô dáng dài, một người đeo kính đen, người còn lạ thì không đang đứng trước cửa nhà mình. Người đàn ông không đeo kính lên tiếng:
- Cho hỏi đây có phải là nhà của bác sĩ Choi Hyun Woo không?
- Bố cháu là bác sĩ Choi Hyun Woo ạ.
- Ông ấy có nhà không?
- Bố ơi!
Cậu bé cất tiếng gọi bố, ông đi ra khỏi nhà và bắt gặp họ ở đó. Người đàn ông kia lại lên tiếng:
- Bác sĩ Choi Hyun Woo, là anh à?
Bắt gặp ánh mắt đăm chiêu từ Hyun Woo, ông ta nói tiếp:
- Tôi là Jang Do Joon từ Uỷ ban Quốc phòng.
Vẫn là ánh mắt ấy, ông Choi quay người đi vào trong nhà như muốn ám chỉ hãy vào trong và ta sẽ nói chuyện. Ông Jang như nắm bắt tín hiệu cũng đi vào trong, đóng cánh cổng sắt lại, để người của mình ở ngoài.
- Tôi biết là bệnh viện Byeongseop có quan hệ rất tốt, nhưng tôi không nghĩ họ lại yêu cầu thành viên Nghị viện che đậy vụ kiện sơ suất. Hôm nay sẽ không có phiên xét xử. – Jang Do Joon nói khi quan sát một loạt bằng cấp, từ giấy chứng nhận đến giấy khen, kể cả những bức ảnh tại các hội nghị Y học trên khắp Đại Hàn trong thư phòng của ông Choi. Nhưng cuộc trò chuyện lại bị gián đoạn bởi một cuộc gọi đến ông Choi Hyun Woo.
- Là Choi Hyun Woo đây. Vâng, tôi sẽ ra toà đúng giờ.
- Cái gì? Phiên toà đã bị hoãn sao? – Bốn con mắt nhìn nhau, ông Choi cứ nghĩ từ đầu buổi trò chuyện đều là những lời dối trá từ Nghị viện Jang.
- Có mối đe doạ với an ninh quốc gia, nên Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định hoãn lại.
- Đó chỉ là một vụ kiện về sự sơ suất trong quá trình phẫu thuật, nói chung là sơ suất y tế. Nó không liên quan gì tới an ninh quốc gia.
- Chính phủ đang mong cuộc chiến sẽ bùng nổ trong vài ngày tới. Một cuộc tấn công của lực lượng Mỹ sẽ khơi mào chiến tranh. Tàu sân bay hạt nhân GW cũng như hàng chục tàu chiến và tàu ngầm hạt nhân khác đã sẵn sàng để tấn công Triều Tiên.
- Tại sao Mỹ lại tấn công họ chứ?
- Họ sẽ tấn công nhà máy điện hạt nhiên Yong-san. Lí do họ làm vậy là để tước đi vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, thuận lợi cho họ để tấn công. Một khi nó bắt đầu, Triều Tiên chắc chắn sẽ phản công. Và điều đó, chắc chắn sẽ làm xuất hiện cuộc chiến tranh giữ Triều Tiên và Hàn Quốc chúng ta.
Choi Hyun Woo cảm thấy khó hiểu, ông khẽ xoa hàng lông mày đang gặp nhau của mình.
- Tôi thực sự không hiểu. Tôi, Choi Hyun Woo chỉ là một bác sĩ phẫu thuật tim lồng ngực bình thường, tại sao tôi lại liên quan tới việc này?
- Anh là người duy nhất có thể ngăn chặn cuộc chiến tranh này. – Jang Do Joon nói, sắc mặt ông chứa đầy những ẩn ý sâu xa.
____________________
Cậu bé 8 tuổi, con trai của Choi Hyun Woo trên đường đi học về thì thấy các bạn học của mình đua nhau chạy đến một con đường. Là trẻ con mà, chúng nó sẽ đi theo những làn sóng của những cái vui, cái mới và cậu cũng không phải là ngoại lệ. Cậu bắt đầu nhập vào dòng người ấy và chạy theo họ đến một con đường với sự xuất hiện của xe tăng, các pháo đài và các chú chiến sĩ. Hơn cả là những chiếc trực thăng quân đội đang bay trên bầu trời.
- Trực thăng, trực thăng kìa!
- Thích quá, chúng to thật đấy!
- Cái gì vậy? Sao nhiều người thế?
- Có chuyện gì xảy ra sao?
- Lần đầu tiên tớ thấy trực thăng đấy.
- Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa. Là trực thăng.
Cậu bé cũng không khỏi cảm thán trước những cảnh tượng lần đầu được thấy, mà trước đó chỉ nhìn qua ti vi. Mọi thứ đi qua, cậu trở về nhà với chiếc kẹo mút hãng Pola trong miệng, mắt cậu nhìn xung quanh khi thấy mọi người ai ai cũng hối hả chạy vào nhà.
- Mau mau, mau vào nhà đi con.
- Bà nó ơi, nhanh lên. Vào trong mau.
Nhiều người hốt hoảng như thế, nhưng cậu bé 8 tuổi này lại chẳng có vẻ gì là vội vã. Cậu vẫn chắc bước chân, bình tĩnh đi về nhà. Khi về đến cổng, cậu bắt gặp người đàn ông đeo kính đen đứng trước cửa. Cậu lễ phép cúi gập người với góc 90 độ, rồi lại ngẩng lên.
- Rất vui được gặp lại chú ạ.
Sắc mặt người đàn ông đó vẫn không hề thay đổi, chú ấy vẫn chỉ nhìn về phía trước như đã trải qua hàng loạt bài huấn luyện khắc nghiệt. Cậu nhìn chằm chằm chú ấy một lúc, rồi thò tay vào trong túi áo lấy ra cây kẹo mút vị sữa dâu của hãng Pola, giơ trước mặt chú. Chú ấy như thể đã lay động, nhận lấy rồi ngắm nó một lúc. Còn cậu bé như được đáp lại thì không khỏi mỉm cười.
Chưa được bao lâu thì Jang Do Joon bước ra, người đàn ông kia nhanh chóng nhét chiếc kẹo mút vào trong túi quần của mình, rồi cúi đầu chào ông Jang.
- Bố! – Cậu bé gọi một tiếng, nụ cười nhẹ trên mặt ông Choi xuất hiện nhưng nhanh chóng vụt mất.
- Tôi sẽ đợi anh gọi điện thoại. – Nói rồi, ông ta rời đi.
Cậu cùng bố bước vào trong nhà, cậu cẩn thận để giày vào tủ rồi chạy vào trong.
- Bố ơi, bố không đi làm ạ? Vậy bố ở lại ăn trưa với con nhé?
- Hôm nay bố sẽ về nhà trễ muộn, có đồ ăn trong tủ lạnh đấy. – Ông Choi cầm cái túi da màu nâu lên, chuẩn bị rời đi nhưng ông khựng lại, quay đầu nhìn đứa con trai đang chỉ vào cái tủ lạnh trống không, chỉ có duy nhất 2 hộp sữa.
____________________
[...]
- Mọi người, mọi người làm ơn bình tĩnh.
- Xin hãy bình tĩnh đi ạ.
- Của tôi, này này bỏ cái tay ra.
- Xin đừng làm vậy ạ.
- Anh không thể làm thế!
- Ôi trời ơi, chặn họ lại mau.
Hai bố con nhà ông Choi đứng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trong siêu thị, mọi người đua nhau mua các loại ramyeon về để tích trữ. Để làm gì cơ chứ? Tất nhiên là họ đã nghe tin sắp có chiến tranh.
[... Theo một nhà phân phối ramyeon, doanh số trung bình thu được là 30 thùng/ngày. Nhưng hàng trăm thùng đã được bán ra hôm nay, nghĩa là 50 triệu gói ramyeon đã được bán ra trên khắp cả nước...]
- Soobin, ăn thôi con.
- Bố ơi, hôm nay con đã thấy rất nhiều xe tăng và binh lính trên đường ở gần trường. Nếu có chiến tranh, ta có thể sang Mỹ được không ạ? Mẹ..sống ở Mỹ. – Soobin ngập ngừng khi nhắc về người mẹ đang ở nước ngoài của mình.
- Chiến tranh không dễ dàng thế đâu.
[ - Seoul cách đây không xa. Một khi chiến tranh đã bùng nổ, cả Đại Hàn sẽ chìm trong biển lửa.
- Nhưng..
- Chúng ta sẽ không sống nổi.
- Ý anh là sao?
- Đó là lí do chúng ta nên...
- Ông nghĩ ta nên để nó xảy ra?
- Đó là lí do chúng ta nên tấn công trước.
- Tôi hỏi ông một câu.
- Ông sẽ tuyên chiến à?
- Họ tuyên chiến rồi.
- Không nghe tôi nói à?
- Nhưng...]
Cuộc đàm thoại nhanh chóng được tắt đi bởi ông Choi. Gương mặt ông bắt đầu đăm chiêu, hai hàng mày nhíu lại, những suy nghĩ bắt đầu xuất hiện. Soobin nhìn bố mình như thế cũng không khỏi lo lắng, cậu chỉ yên lặng không nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top