chia ly và lời hứa

tú bảo và nhiên tuấn hiện đang cấp ba, hè năm nay tuấn đã tốt nghiệp ra trường còn bảo thì sang năm sẽ học lớp mười hai. hai người họ đã bên nhau ròng rã hai năm trời, tuy không dài nhưng cũng không ngắn. cả hai ở cùng trong một vùng nông thôn nhỏ yên bình, năm nay đã là mùa hè cuối cùng mà tuấn còn ở đây vì qua năm anh sẽ bước chân thành phố, tiếp tục con đường học vấn của mình.

hai người họ còn chơi chung với cả ba nhóc cùng thôn nữa là phạm khôi, thế hiền với ninh khải. cả đám năm đứa oanh tạc khắp nơi, đi đâu ai ai cũng sợ. vì sao ư? vì quậy quá đó. ba má của tụi nó không lúc nào là yên ổn với những đứa con của họ, hết nghe người này mắng vốn lại đến người kia phàn nàn. ấy vậy mà lần nào bị la, đứa nào đứa ấy nước mắt ngắn nước mắt dài quỳ xuống cầu xin, hứa rằng sau này không dám nữa, vậy mà qua hôm sau lại chứng nào tật nấy.

thằng khôi thì hết hè năm nay lên lớp mười một còn hiền với khải thì mới bước chân vào đầu cấp ba, tuy nhỏ tuổi nhất đám là thế nhưng hai thằng nhóc này quậy cũng không kém gì ba ông anh kia cả. nhóm còn có biệt danh tự xưng là "đại bàng tung cánh", nghe có vẻ ngầu, chí ít thì cả đám tự thấy vậy.

________

"anh tính lên thành phố học tiếp thiệt hả anh tuấn?" khải ngây ngô hỏi tuấn, nó sợ rằng anh đi là nhóm sẽ thiếu đi nhân lực, mà thiếu đi một người thì còn gì vui nữa.

"ừ, hết hè này anh mày đi rồi, lo mà tranh thủ chơi với anh mày nhiều nhiều đi." tuấn thấy thế được đà ghẹo thằng khải.

"anh đi thật hả?" lúc này bảo mới lên tiếng nãy giờ cậu cứ im im lìm lìm, khuôn mặt trầm ngâm không nói tiếng nào.

  "ừ, anh muốn theo đuổi ước mơ của bản thân, mấy đứa cũng biết mà."

  "rồi anh bỏ anh bảo ở lại đây luôn hả?" thằng khôi cũng chêm một câu hỏi, nó cũng lấy làm lạ hai cái con người này lúc nào cũng như hình với bóng, giờ thiếu mất một người, không biết người còn lại sẽ ra làm sao.

  "tao đâu có, mày nghĩ sao vậy khôi tao đi rồi tao cũng về, mà có phải tao đi không về đâu mà bỏ với bê gì." tụi nhóc này buồn cười thật, anh lên thành phố học thôi chứ có phải đi biệt xứ đâu mà lo gớm.

  "ủa vậy hả em tưởng anh đi luôn không về."

  "mày khùng vừa thôi khôi ơi."

  "ủa ông già vô duyên này, người ta thắc mắc thì người ta hỏi thôi."

  "rồi mày thích kêu tao già không, tao đục mày phát giờ." anh giơ tay nắm đấm ra để hù dọa thằng em láo toét, thằng nhóc này suốt ngày chỉ giỏi chọc anh nó thôi.

  "thôi chết, gần chiều rồi, ba má em nay đi ra đồng từ hồi tờ mờ sáng, ba má kêu em nấu cơm nay ổng bả về sớm mà giờ em còn đi chơi với mấy anh." thằng hiền im nãy giờ mới chịu lên tiếng, hóa ra nãy giờ nó im là để nhớ ra chuyện quan trọng nó cần làm.

  "gì vậy thằng này tự nhiên la làng lên làm tao giật hết cả mình." thằng khải thì giả vờ xoa xoa bên phải lồng ngực mình.

hên là trong đám không ai bị bệnh tim, chứ không thôi có ngày bị dọa lên cơn đau tim mà lăn đùng ra ngủm.

  "tim bên trái ông cố nội ơi." cả đám đồng thanh phản bác lại thằng khải, quá bất lực với thằng nhóc này rồi.

  "đi bệnh viện đi mày, thôi tạm biệt mấy anh, em về nhà nấu cơm cho ba má em đây." nói xong hiền vẫy tay chào tạm biệt hội anh em của nó để về làm đứa con ngoan của ba má.

  "thằng này coi bộ ngoan dữ, thôi em cũng về trước đây nhà còn nhiều việc chưa làm." thằng khôi bình thường nó an nhàn lắm mà, sao nay bày đặt bận rộn thế nhỉ.

  "anh khôi đi rồi em cũng về luôn đây, về phụ bà chị với nhỏ em việc nhà không thôi hai người đó lại chửi em nữa." thằng khải thấy hai anh em mình rút nên bản thân cũng quyết định rút lui về nhà, để lại bầu không gian riêng tư cho hai người lớn hơn.

Bấy giờ chỉ còn mỗi bảo và tuấn, cả hai không ai nói với ai câu nào cứ im lặng mà đi.

một lúc sau bảo mới lên tiếng.

  "anh tính học cái gì vậy?"

  "anh không biết nữa, chắc anh sẽ học ngành nào đó liên quan tới nghệ thuật."

  "dạ, anh đi rồi lâu lâu anh có về không?"

  "có chứ đương nhiên anh sẽ về rồi, anh còn về thăm gia đình, ba nhóc kia rồi người thương của anh nữa chứ." tuấn đứng trước mặt cười tươi trấn an người thương của mình, bầu trời hiện đang gần chiều, ánh nắng vàng nhẹ chiếu lên làm cho nụ cười của anh thêm đẹp hơn. Có vẻ cậu lo lắng hơi nhiều thì phải, ba má của anh mừng còn không hết mà cậu với ba nhóc kia đã lo sốt vó rồi.

  "nghe anh nói thế em cũng yên tâm rồi." mới đầu cậu nghe anh nói là sẽ xa quê hương đến nơi đất khách quê người học hành, cậu lo lắm, đến cả không ngủ được cơ mà.

"thế hè năm nay đám bọn mình đi chơi nhiều nhiều đi, dù sao sắp tới anh cũng không về được thường xuyên."

  "dạ, bọn mình sẽ đi chơi thật nhiều." bảo chỉ biết cười trừ với người thương. anh có vẻ lạc quan hơn cậu rất nhiều, chuyện này cậu nên mừng cho anh mới phải, học hành tiến tới sẽ tốt cho anh.

________

ngày đầu hè nắng lúc nào cũng gay gắt, đám quậy của thôn kia cũng lười đi chơi.

"aaaaa nắng nóng quá điiii."

"biết là nắng với nóng rồi, mày đừng nói nữa mày nói tao thấy nắng nóng nhiều hơn đấy." tuấn nghe thằng khôi than vãn nắng nóng cũng phải hơn chín mười lần gì rồi đấy, chắc phải đấm nó phát cho nó im miệng lại quá.

"nắng nóng mà anh không cho em than là sao, bất công thế. với em nghỉ than thì cũng có bớt nắng nóng tí nào đâu."

"không bớt thấy nắng nóng nhưng bớt nhức lỗ tai."

"anh tuấn nói đúng đấy."

"ông thì biết cái gì, tối ngày một tiếng anh tuấn nửa tiếng cũng anh tuấn." khôi đến bực mấy con người này. chỉ có thằng khải với thằng hiền mới bênh cậu thôi, còn bảo chỉ có tuấn, tuấn luôn đúng.

  "đủ rồi mà đừng cãi nhau nữa." cuộc cãi vã nào cũng có hiền chen vào để giảng hòa, làm em khó lắm phải đâu chuyện đùa.

khải chèn vô "đúng rồi, tụi em nghe nhức tai lắm này."

  "à mà ra đồng chơi đi mấy đứa."

   "ý kiến hay, ra đồng chơi đi." khôi lên tiếng tán thành, dù sao ra đồng đỡ chán hơn là ngồi lì ở nhà.

  "ra đồng thì chơi gì đây?"

  "thì mò cua bắt ốc hay dế ấy." bảo đề xuất trò chơi và đứa nào cũng tán thành đề xuất đó.

  "cũng được, để em chạy về nhà lấy đồ nghề." vừa dứt câu khải đã tức tốc chạy về nhà.

"ê khải đợi tao đi nữa." hiền thấy thế cũng chạy theo khải để nó lấy đồ hộ, đa số vừa chơi xong là đồ gì đều để hết ở nhà thằng khải.

sau khi hai đứa nhỏ quay lại, thì cả bọn cùng nhau hí hửng đi ra đồng.

thường thì trời vào hè nóng kinh khủng nhưng may sao chỗ cánh đồng có một cây cổ thụ khá to, lá cây xum xuê mát rượi, trên cây còn có cả xích đu treo ở đấy nữa. khá nhiều đứa trẻ trong thôn ra nơi này chơi chứ không chỉ riêng gì đám siêu quậy "đại bàng tung cánh". mà đi vào trời trưa thì chỉ có mỗi đám này thôi.

  "bảo lại đẩy anh với." tuấn ngồi trên xích đu nhưng đu một mình thì không đã, mới gọi bảo lại đẩy giúp. bảo đang loay hoay tìm ổ dế nghe tiếng người thương liền quay ngoắt bỏ đi với sự ngỡ ngàng hiện trên ánh mắt của ba nhóc kia.

  "lại thế nữa đấy." khuê quá chán nản, tuy đối diện nhiều lần rồi nhưng lần nào cũng chán nản như lần đầu.

  "nghe tiếng anh tuấn phát là bỏ bọn mình ngay." đáp lại là tiếng thở dài của thằng hiền, hiền mệt lắm, hiền chả thèm nói nữa.

hiện giờ, bất lực là từ không thể miêu tả đủ trên nét mặt của ba nhóc nữa rồi.

  "anh có vẻ thích nhỉ?"

  "anh thích xích đu lắm."

  "sau này lên thành phố ai đẩy xích đu cho anh đây?"

  "nào anh muốn chơi xích đu thì anh về lại đây, để em đẩy cho anh."

  "thế anh về đây tìm em chỉ muốn chơi xích đu thôi sao?"

nghe vậy tuấn cười nhẹ rồi nói "đâu có, anh nhớ bảo mới về mà."

họ đang cười nói vui vẻ thì tiếng hét của thằng khôi vang vọng xóa tan bầu không khí "hai người kia tình tứ đủ rồi, mau lại đây nãy giờ bọn em bắt được mấy con dế rồi này."

"lại liền đây, khổ thật." anh cằn nhằn lẫm bẫm trong miệng, bảo không nhịn được mà phụt cười một cái vì anh người yêu quá đỗi dễ thương đi, mắng người cũng dễ thương.

"đưa tay đây kẻo té." cậu chìa tay mình ra đón chờ một bàn tay khác đặt lên.

"anh đâu phải trẻ con mà dễ té đến vậy." tuy nói là thế nhưng người "đâu phải trẻ con" kia vẫn đưa tay cho cậu đỡ.

kết quả của cả một buổi trưa của đám siêu quậy là hơn chục con dế, vài ba con cá với bốn năm con cua, coi bộ cũng bội thu lắm đấy.

________

"chiều mát rồi anh em mình đi thả diều đi."

"mày thấy ai thả diều vô mùa hè không?"

"thì có bọn mình, làm thế cho đặc biệt."

"điên vừa thôi."

nói người ta điên nhưng cả đám vẫn vác diều ra đồng thả.

tuấn thì không đam mê thả diều là mấy, chủ yếu ra hóng gió, chơi với đám nhóc nên cứ ngồi trên xích đu chỗ cây cổ thụ thôi. bọn nhóc làm gì anh cũng khiến anh bật cười, có lúc không.

Cả đám loay hoay mãi, có mỗi con diều thôi cũng rắc rối.

thằng khôi lo nói chuyện nên lỡ tay dùng lực khá mạnh bẻ gãy một cây trong con diều, phải chạy về nhà lấy cái cây khác lại. cũng may nhà thằng khôi cách đồng không xa lắm nên chạy tới lui nhanh, chứ không nó lại than thở tiếp cho xem.

thằng khải mải chạy đi cầm diều cho diều bay lên không lo nhìn đường, đạm trúng ổ gà té sõng soài ra đấy. cả bọn không vội chạy lại liền mà cười một lát, rồi mới chạy lại xem tình hình thì thằng khải cười hề hề nói không sao.

thay đổi chiến thuật, thằng khải thấy mình tự cầm không ổn, liền rủ rê thằng hiền cầm dây còn nó sẽ cầm diều chạy. chưa được lâu thì thằng khải lại vấp té thành ra kéo thằng hiền té theo, cả đám lại được phen cười bể bụng. thằng hiền kêu giận thằng khải chả thèm chơi với nó nữa, nhưng chưa được vài giây lại cười khì khì với nhau.

còn cậu thì ngồi ngay dưới chỗ anh đang chơi xích đu, nhìn như hai ba dẫn con đi chơi vậy. cả hai ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, tuấn cười rất tươi, cũng rất đẹp nữa.

"đôi chim cu kia mau lại đây coi, tâm sự đủ rồi."

"tới đây."

________

"anh tuấn, anh tuấn ơi." bảo đứng lấp ló ngoài cửa của anh nhìn cứ như ăn trộm vậy. anh nghe được cũng đi lại hỏi xem chuyện gì, ra là lại rủ anh ra đồng chỗ cây cổ thụ kia chơi.

"thế bọn nhóc đâu?"

"em không rủ, mỗi em với anh thôi."

"ừm, mình đi."

"dạ."

trên đường đi, không nhịn được tuấn liền hỏi bảo "sao nay bảo rủ mỗi anh thế?"

"em nhớ anh."

"ngày nào cũng gặp, vẫn nhớ sao?"

"em nhớ anh đến hết mùa chuối."

tuấn nghe thế ngẫm đi ngẫm lại, một lần nữa hỏi bảo

"nhưng chuối có bao giờ hết mùa đâu?"

"dạ, đúng rồi." người lớn hơn nghe xong thì ngại đỏ hết mặt mũi, còn người nào đấy thì hài lòng với câu trả lời của bản thân lắm.

vài phút sau họ cũng đã tới cây cổ thụ. bảo chủ động đi về phía xích đu ra hiệu cho anh ngồi lên, anh chỉ cười rồi tiến tới ngồi yên vị trên chiếc xích đu ấy.

"anh có vẻ ốm đi."

"sao em biết?" nghe câu nói kia tuấn cũng có chút bất ngờ, đúng thật gần đây tuấn có sụt đi vài ký nhưng việc ốm hay mập cũng chỉ có ba má anh biết được.

"em thấy đẩy nhẹ hơn bình thường."

"đúng là tinh ý nhỉ? người yêu ai mà tinh ý thế không biết."

bảo cười nhẹ cúi xuống nói với anh "người yêu anh đấy."

"bảo đứng đẩy cho anh mãi thế không mỏi chân hả?"

"chỉ cần là anh, có đứng cả ngày em cũng không mỏi."

"mình ngồi xuống nói chuyện nhé? bảo đứng mãi, bảo không xót cho người bảo thương nhưng anh xót cho người anh thương."

"dạ, theo lời anh." cậu cười nhẹ đáp lại, sau đấy ngồi xuống như lời anh nói.

ngay dưới tán cây cổ thụ, có đôi bạn trẻ người này gối đầu lên vai người kia mà trò chuyện.

bóng chiều dần hạ xuống, dù không muốn thì cả hai cũng phải chào tạm biệt nhau ai về nhà nấy.

"bảo cúi xuống anh nói này." cậu nghe theo lời anh cúi xuống thì cảm giác mềm mại ngay trên má.

"hẹn bảo ngày mai nhé." tuấn vui vẻ chạy đi còn ngoảnh lại vẫy tay với bảo.

bảo lúc này còn đang ngáo ngơ chưa biết chuyện gì đang xảy ra, tay vẫn còn đặt lên bên má nơi mà được tuấn thơm. vài giây sau lại tự cười một mình, người đi đường nghĩ có phải do trời trưa nắng quá nên dư âm lại rồi cậu bị ấm đầu hay không.

________

"tuấn, soạn đồ hết chưa."

"còn mấy tháng lận mà má." tuấn nằm ườn trên giường thì bị má mình hối thúc soạn đồ chuẩn bị đi thành phố, chắc do người lớn hay lo xa tại còn lâu tuấn mới đi.

"cứ nào được thì chuẩn bị trước, đến xát đích mày mới loay hoay đi soạn, rồi lại ới má mày. má đẻ ra mày đấy tuấn ạ."

"con biết rồi mà, từ từ con soạn, không vội. bộ má muốn con trai má đi lẹ lắm hả?"

"đi lẹ cho má mày nhờ, chứ ở đây mày toàn ăn, ngủ với phá, đi đi cho nên người."

tuấn nắm lấy cánh tay má mình nũng nịu nói "thôi tuấn ở đây với ba má nhá, không đi nữa."

bà gõ nhẹ lên đầu quý tử của mình một cái "ở đây rồi nguyên nhà bốc đất mà ăn à, lên thành phố làm tự lo cho bản thân mình đi."

"đi làm còn lo cho cả ba má nữa."

"ba má còn khỏe, còn đi làm được, mày cứ lo cho tốt bản thân trước đi rồi ba má sao cũng được."

nằm một lúc anh mới nhớ ra sao tới tận gần trưa rồi mà má vẫn chưa ra đồng, bình thường ba má anh đi ra đồng sớm lắm. để giải đáp sự tò mò thắc mắc của bản thân nên tuấn quyết định tự hỏi má

"nay má không ra đồng hả?"

"ba mày ra trước, má ở nhà lo cơm nước rồi tí ra sau."

"lát con đi chơi nhá." vừa nói tiếng trước tiếng sau anh lại xin đi chơi, năm nay mười tám tuổi rồi mà cứ như tám, tuổi lông bông tối ngày.

"lại đi đâu nữa, với ai?" bà hỏi một câu mà biết trước câu trả lời là gì nhưng vẫn hỏi.

"thì còn ai ngoài thằng khôi, thằng khải, thằng hiền với bảo nữa."

"thằng bảo nay lớp mười hai rồi phải không?"

tuấn nghe má hỏi về bảo cũng có chút chột dạ vì hiện tại ba má hai bên chưa ai biết việc họ thương nhau cả. lỡ biết rồi lại chửi mắng, cấm cản nhưng nếu có thật họ cũng mặc kệ mà tiếp tục thôi.

"dạ đúng rồi, sao má biết?"

"ở thôn này ai cũng biết nhau hết rồi, lạ gì nhau nữa." anh gật gù đồng ý với bà, thôn quê anh hầu như ai cũng biết mặt nhau thật, vì thôn anh bé lắm.

"thế có chuyện gì hả má?"

"không, má mày hỏi vậy thôi. giờ má mày ra đồng, cơm canh cũng nấu xong rồi, đói thì ra lấy ăn nghe chưa."

"dạ."

"đi chơi thì khóa cửa nẻo lại cẩn thận rồi đi đâu thì đi."

"dạaaaaaa."

"nói nhớ đó, mày tật hay quên."

đúng thật anh rất dễ quên, có lần bà nhờ đi mua bịch muối với bịch đường nhưng khi về trên tay lại xách mỗi bịch muối còn bịch đường thì chả thấy. bà hỏi, anh mới ngớ ra rồi chạy đi mua bịch đường. rồi còn vô số lần quên mua đồ khác nữa.

"con biết rồi mà, má đi làm đi." vừa nói anh vừa đẩy má mình đi, luôn miệng vâng vâng dạ dạ.

"thẳng quỷ nhỏ này."

________

  "đến bắt em đi này, lêu lêu." hiền chạy trên đồng theo sau là khôi, hình như do hiền ăn hết cây kem của khôi nên bị nó dí.

  "đứng lại đây cho anh, trả cây kem đây!"

  "bắt được em đi rồi em trả." thằng hiền chạy nhanh lắm vì có lợi thế là thân hình nhỏ con mà, nó cũng biết khôi sẽ không đuổi kịp nó nên mới thách như vậy.

  "mệt thật anh nhỉ?"

  "ừm, mệt thật." tuấn và bảo xin từ chối tham gia cuộc chơi rượt đuổi ngoài nắng kia, hoặc nói đúng hơn vì tuấn không ra chơi nên bảo mới không chơi.

  "thằng hiền với anh khôi làm gì vậy hai anh?" khải do có việc gia đình cụ thể hơn là bị chị chửi không cho đi, lải nhải miết mới được cho phép nên chạy ra liền với anh em băng đảng.

  "anh chả biết anh vừa tới đã thấy khôi nó nổi điên lên dí thằng hiền rồi."

  "chú mày phước đấy, anh tạm tha cho chú mày một lần." nói thế chứ thật ra thằng khôi nó mệt rồi, không còn sức để mà đuổi thằng hiền nữa

cả đám cứ chơi hết trò này tới trò khác rồi cũng qua một ngày.

________

thời gian thấm thoắt thoi đưa, chỉ còn vài ngày là tuấn phải đi thành phố học. ba tháng hè sao lại trôi qua nhanh đến thế.

  "má ơi, cái quần con đâu rồi." tuấn đang thu xếp đồ trong phòng, tìm mãi chả thấy cái quần mình mới mua ở đâu lại đi hỏi má.

  "đấy má mày nói rồi không nghe, má giặt treo ngoài sân rồi nào khô đem vào xếp bỏ vô túi."

  "dạaaaaa."

xếp đồ được một lúc, tuấn lại ới gọi má để hỏi đồ mình đang ở đâu.

được một lát má anh bực mình đuổi anh đi ra chỗ khác để bà xếp luôn cho lẹ còn đỡ nhức đầu nữa. tuấn chỉ chờ có thế phóng đi tìm mấy nhóc để chơi, xui sao nhóc nào cũng bận. khải thì trông nhà, hiền thì dọn dẹp nhà cửa, khôi thì nay phải ra đồng phụ ba má mặc dù nó không muốn lắm. chỉ còn mỗi bảo là rảnh đi chơi với anh.

  "khi nào anh đi."

  "hai ba bữa nữa anh đi rồi."

  "thời gian trôi nhanh anh nhỉ, cứ ngỡ mới nghỉ hè hôm qua."

"ừm, trôi nhanh ghê."

  "ngày anh đi, em đưa anh đi nhé?"

  "được vậy thì anh vui rồi, sợ em lại bận."

  "đối với anh em lúc nào cũng có thời gian rảnh mà."

  "lại dẻo miệng nữa."

  "anh hứa là sẽ về thăm em đi."

  "anh hứa."

  "không được, móc ngoéo đi." tuấn phụt cười đưa ngón út ra rồi móc ngoéo với bảo.

  "móc ngoéo rồi nhé, thất hứa là em giận đấy."

  "ừm, anh biết rồi."

có hai người nắm tay nhau đưa qua đưa lại đi dưới ánh chiều tà, như thể chẳng sợ bất kì ánh mắt nào dòm ngó hay bất kì ai phán xét vậy.

trông cũng lãng mạn đấy chứ.

________

ngày anh đi đã đến, ba má, khôi, hiền, khải đến đưa anh đi. má anh cứ sụt sịt miết lo anh lên thành phố đông đúc không thể tự lo cho bản thân.

ba nhóc kia cũng buồn lắm chứ, dặn dò nếu có ai bắt nạt thì cứ điện về mách ba nhóc, ba nhóc sẽ lên thành phố xử lý mấy người đó liền.

anh đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy người thương đâu có chút tò mò hỏi, khôi nói do có việc đột xuất nên bảo không đến cùng họ được còn an ủi anh đừng lo lát cậu sẽ đến liền thôi

tới giờ lên xe anh vẫn không thấy bảo, tự dặn lòng sẽ giận cậu cả tháng trời cho biết. anh đang cau có, buồn trên xe thì bảo hớt hả đạp xe tới, hỏi thì biết anh đã lên xe ngồi rồi.

  "anh tuấn ơi!!!" cho dù cách một lớp kính anh vẫn nghe được giọng nói quen thuộc ấy, vội mở cửa xe ra xem.

  "sao giờ mới tới, sao em không ở nhà luôn đi!" nói là vậy chứ lúc thấy được cậu anh vui còn không hết, nước mắt liền bật ra, anh đã cố nhịn rồi nhưng lại không thể.

  "em xin lỗi mà, em tặng anh này." cậu nói xong quăng thứ gì đó lên chỗ anh cũng may là anh chụp được. tưởng gì hóa ra là dây chuyền với mặt hình trái tim, mở ra bên trong là hình hai người họ.

trong lúc anh bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì, cậu liền giơ lên một cái dây chuyền với mặt dây y hệt, còn cười nói với anh "em đặt đấy, cũng may nay người ta giao, em đi trễ do em đợi á. nhớ giữ nha anh, khi nào nhớ em quá mà không gọi được thì mở ra xem."

anh gật đầu đồng ý, anh không nói được lời nào cả vì giờ cổ họng nghẹn ứ lại hết cả rồi. biết là sẽ về  nhưng lúc đi rồi lại không nỡ.

sau này nếu muốn gặp phải tính bằng năm rồi.

_______


chiếc oneshot đầu tiên của tui nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng với mình nheeee🫰🏼
mọi người đọc vui vẻ🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top