một

* Bân : Soobin
Khải: Huening Kai
Hiển : Taehyun
Khuê : Beomgyu
Thuân : Yeonjun
__________________

Kì nghỉ hè vừa đến, bố mẹ liền thu xếp cho tôi về quê ngoại.

Quê ngoại tôi nằm ở vùng ngoại ô, cách thị trấn nơi tôi ở khoảng 2 tiếng đi xe, cách biệt với thị trấn bởi hàng rào tre xanh rợp bóng mát.

Tôi chỉ đem về quê vài bộ quần áo với cái máy chụp ảnh, vì tôi đơn giản là thích chụp những thứ xinh đẹp, ví dụ như tán cây phượng, mấy bụi bông trang,...

Mùa hè năm nay cũng là mùa hè đầu tiên tôi về quê ngoại, ngồi trên xe buýt, lòng tôi dâng lên cảm xúc nhộn nhạo khó tả.

Mẹ dặn tôi, về quê thì đến nhà dì Sáu ở, vì ngoại tôi mất cũng gần chục năm, nhà bây giờ cũng để trống, còn lại cái bàn thờ, lâu lâu con cháu về thăm đốt vài ba nén nhang.

- Thưa dì, con mới về

- Bân đến rồi hả con, vô nhà ngồi nghỉ đi

Dì Sáu tôi tính cách hiền lành, tới giờ dì chỉ có 2 đứa con là thằng Hiển với thằng Khải, cũng là em họ tôi, còn chồng dì thì đi làm ăn xa, 1 năm mới về 1 lần. Thằng Hiển với thằng Khải bằng tuổi nhau, vì là sinh đôi, 2 đứa nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tôi lớp 10, tụi nó lớp 8. Thằng Hiển là anh còn thằng Khải là em, tụi nó từ lúc tôi về, cứ rủ rê tôi đi bắn chim, hái trộm xoài nhà ông Tư Cụt, sở dĩ tụi con nít trong xóm cứ gọi ổng là ông Tư Cụt vì nghe đồn ngày xưa ông bị máy cắt cỏ cắt đứt chân, giờ ổng đi khập khiễng nên tụi nó gọi ổng là ông Tư Cụt. Nhà ổng có cả 1 vườn trái cây, nào ổi nào xoài làm tụi con nít trong xóm mê tít, suốt ngày lăm le hái trộm, mà nghe nói ổng khó lắm, còn có con chó tên Mực, hễ gặp đứa nào dám bén mảng qua là nó sủa um sùm, ông Tư Cụt nghe tiếng sủa là vác cây roi mây ra tẩn 1 trận nên tụi nó sợ, chỉ dám canh lúc nào con Mực ngủ bên hiên nhà mới dám trèo rào qua nhà ổng hái.

- Anh Bân! Chiều nay anh qua muốn qua bờ suối chơi không?

Thằng Hiển đặt tay lên vai tôi rồi hỏi, thật ra tôi không biết bơi, nhưng vì lòng tự trọng của một người anh nên tôi đành đồng ý.

Vừa ăn trưa xong được một lúc thì thằng Hiển rủ tôi đi, có cả thằng Khải. Muốn đi ra bờ suối thì phải băng qua cánh đồng lớn, thằng Khải với thằng Hiển thường xuyên đi dạo quanh đây nên tụi nó đi rất nhanh, còn tôi đi được một lúc đã thấm mệt.

- Anh Bân! Anh đi nhanh lên xíu đi

- Được rồi, đợi anh xíu, anh đang bận ngắm cảnh xung quanh ấy mà

Câu vừa rồi là tôi bịa đấy, vì đi được nửa đường là mồ hôi tôi nhễ nhại, thấm xuống áo thun ướt nhẹp rồi, mà nói với nó là tôi mệt thì mắc cỡ, nên tôi bịa tạm một câu, ấy vậy mà Hiển có vẻ tin, nó không cằn nhằn nữa mà tiếp tục đi.

Đến nơi, thằng Hiển với thằng Khải liền cởi bỏ áo thun, phóng xuống suối rồi lặn ngụp, tôi thì không biết bơi nên ban đầu chỉ dám bước xuống rồi quanh quẩn gần bờ. Giữa trưa hè oi bức mà ngâm mình dưới dòng suối mát lạnh quả là ý tưởng không tồi, may sao thằng Hiển rủ tôi đi, chứ không thì ở nhà chắc tôi nóng chết mất.

- Hiển, người kia là ai vậy?

Tôi nhìn thấy 1 cậu trai đang xách cái giỏ tre đi đến, nom trạc tuổi tôi. Tôi đặc biệt ấn tượng với cậu ấy bởi sự xinh đẹp, thật đấy, chưa bao giờ tôi phải khen người cùng giới bởi những từ ngữ chỉ dành cho phụ nữ, nhưng cậu ta là ngoại lệ, phải nói là vô cùng xinh đẹp.

- Đó là anh Thuân xóm trên đó anh, ảnh cũng hay đi ngang đây giờ này lắm á

- Anh đừng có bắt chuyện với ảnh nha, anh Khuê em trai ảnh biết anh làm gì anh Thuân là nó đánh cho tơi bời! - Thằng Khải nói thêm

- Bữa em với anh Hiển lỡ ném cục đất trúng chân anh Thuân thôi mà anh Khuê chửi tụi em quá trời luôn!

Rồi tụi nó cứ luyên thuyên mãi về sự ác độc gì gì đó của thằng Khuê xóm trên, em trai Thuân, mà tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua, vì Khuê đâu phải người mà tôi để ý.

Tắm đã đời xong thì trời cũng gần chiều, chúng tôi không bơi nữa mà leo lên bờ ngồi, tranh thủ nhặt mấy cục đá để mai đi bắn chim.

- Anh Bân nè! Ở trên thị trấn á, có cái gì vui không anh?

Thằng Khải hỏi tôi một cách ngây ngô hết sức, mà tôi cũng mong một ngày nào đó, tôi có thể cho anh em thằng Hiển lên thị trấn chơi một dịp, để nó được khám phá nhiều thú vui mới lạ hơn nữa.

- Có chứ, rất nhiều là đằng khác

- Vậy anh kể cho tụi em nghe được không anh?

Sau đó bọn tôi ngồi luyên thuyên đến tận chiều muộn, tôi ngồi kể, anh em thằng Hiển ngồi nghe, mắt tụi nó sáng rực, lắng nghe tôi kể. Những lúc này, tôi cảm thấy anh em tụi nó thật ngây thơ, vì là trẻ em thôn quê mà, không được tiếp xúc với nhiều sách báo, mỗi khi nghe tôi nhắc đến những trò chơi trên thị trấn, tụi nó cứ xuýt xoa mãi.

Rồi cũng đến lúc bọn tôi phải về ăn cơm, nghỉ ngơi, bữa cơm tuy không quá nhiều món nhưng bù lại tôi cảm thấy nó rất ngon miệng ấy chứ, không biết là do dì tôi nấu ngon hay do tôi cảm thấy hạnh phúc khi ăn một bữa cơm gia đình thật sự như thế này nữa.

Ăn cơm xong, tôi với 2 anh em thằng Hiển ra ngoài hiên nhà chơi, Khải kể với tôi rất thích ngắm trời đêm, vì đơn giản là nó dành sự yêu thích đặc biệt đối với mặt trăng và những vì sao. Tôi không quên chụp vài tấm hình rồi nhanh chóng vào nhà, 2 anh em nó cũng lẽo đẽo theo sau.

Nhà dì tôi có 2 phòng ngủ, tôi, thằng Hiển và thằng Khải ngủ 1 phòng, dì tôi ngủ phòng kế bên. 2 anh em thằng Hiển nằm cùng nhau, tôi ngủ 1 mình. Ở quê tôi mọi người đều ngủ sớm nên tôi cũng phải ngủ dù bây giờ mới chỉ có 8 giờ tối, tôi nằm lăn qua lăn lại nhưng vẫn không ngủ được, còn 2 anh em tụi nó đã say giấc nồng, tôi chỉ rón rén mở cửa phòng rồi lẻn ra ngoài hiên nhà, không còn ai thức để trò chuyện nên tôi chỉ ngồi đó, đắm chìm trong những suy nghĩ.

Từ xa, tôi bắt gặp ánh đèn dầu đang từ từ đến nhà tôi, theo phản xạ, tôi đứng dậy hỏi

- Là ai vậy ạ?

- Hiển hả em?

- Không, cậu nhầm người rồi, tôi tên Bân

- Cậu mới từ thị trấn về hả? Nghe tên cậu lạ quá

- Ừ, tôi mới từ thị trấn về, mà cậu là ai?

- À, tôi là Thuân xóm trên

- Giờ này sao Bân không ngủ đi mà ngồi ngoài hiên chi vậy?

- Tôi ngủ không được, ngồi chán quá, cậu rảnh không? Ngồi nói chuyện với tôi xíu

Thuân đồng ý ngay trước lời đề nghị của tôi, chính tôi cũng không biết sao cậu ấy bây giờ không ngủ mà lại xách đèn dầu đi đâu không biết, lại còn xuống xóm tôi, mà kệ đi, dù sao như vậy cũng giúp tôi có người trò chuyên cùng.

- Bân là cháu của dì Sáu hả?

- Ừ, còn cậu?

- Thuân là cháu của bác Hai bên xóm trên, Bân mới từ thị trấn về hèn chi Thuân nghe tên lạ quá

Bọn tôi ngồi hàn thuyên đến tối muộn, đã trễ nên Thuân xin về trước. Tôi cứ tưởng Thuân nhỏ hơn hoặc bằng tuổi tôi, ai ngờ lớn hơn tôi tận 1 tuổi, vậy mà nãy giờ toàn gọi là cậu với tôi, tôi thấy xấu hổ quá đi mất!

Tôi bước chân vào phòng thì thấy thằng Hiển với thằng Khải vừa thức

- Nãy giờ anh đi đâu vậy?

- Anh mới ra ngoài đi vệ sinh ấy mà

- Anh đừng có xạo, không có ai đi vệ sinh 2 tiếng đồng hồ như anh hết á, anh khai thật đi

Bị tụi nó bắt bài, tôi đành khai hết mọi chuyện, tụi nó chỉ cười cười rồi bảo tôi nằm xuống ngủ đi, trễ rồi. Tôi cũng mệt mọi mà đặt lưng xuống, không lâu sau, tôi ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top