hộp bánh cookie

Anh ta sẽ chẳng bao giờ ngờ rằng chỉ vì một hộp bánh cookie kia sẽ làm đảo lộn cuộc sống của anh hoàn toàn.

28/7

"Soobin à, dậy đi học thôi con" Bây giờ là 6 giờ sáng, cái giờ mà cậu ám ảnh nhất. Cậu ta lồm cồm đứng dậy trong trạng thái vẫn còn mơ ngủ. Cậu đánh răng, thay đồng phục như thường. 2 tháng nghỉ hè đến bây giờ vào học cậu thực sự chẳng thể thích ứng kịp.

"Này Soobin, hôm nay là ngày học đầu tiên mà con tính bỏ bữa sáng đó hả, ngồi xuống ăn ngay cho mẹ! Đừng để đến lúc bị đau dạ dày lúc đó thì không ai chăm đâu nhé!" Mẹ nghiêm nghị. Soobin nhìn mẹ, sáng cậu không muốn trong nhà xảy ra tiếng cãi nhau nên cậu cầm tạm chiếc sandwich rồi chạy vù ra xe bus.

Trong xe khá đông đúc, cậu ngồi nép mình vào một góc rồi đeo vào chiếc tai nghe quen thuộc. Những bài nhạc có thể nói là người bạn giúp cuộc sống của cậu ta bớt nhạt nhẽo hơn. Từng khung cảnh nhỏ lọt vào tầm mắt cậu, từng đám mây lửng lơ xa xăm, đến hàng cây mà cậu vẫn đi qua hằng ngày, con ngõ gần đó đã in lại dấu ấn, trong tâm trí nhỏ. Hương thơm phảng phất xung quanh xung quanh như ôm cậu vào lòng. Có vẻ là mùi hương nhẹ nhàng ngọt ngọt. Cậu nhẹ nhàng dựa đầu vào cửa kính, chưa bao giờ cậu có được cảm giác nhẹ nhàng như vậy! Bác tài bỗng phanh gấp khiến cậu bạn đứng phía trước ngã nhào đập hẳn đầu cậu ta vào trán Soobin khiến hai nguời đau điếng.

"Tớ xin lỗi, cậu có sao không?" cậu ta quay người lại ,cái sống mũi cao cao, đôi môi chu lên trông buồn cười hết sức. Người đó cứ thế ngại ngùng nhìn Soobin, xin lỗi ríu rít. Cho đến khi bạn cậu ta chạy tới, cầm lấy đôi tay có một mẩu rồi kéo đi. Soobin ngẩn người, mọi người xuống xe hết từ lúc nào, cậu ta chạy vội ra khỏi xe. Lòng cậu nao núng, như vừa có một mũi tên nào đó bắn trúng trái tim như sắt đá đó. Dù vậy mà cậu đau điên, sáng sớm mà bị một cú như vậy vào trán có xui không cơ chứ.

"Soobin, vừa vào năm mà, nhìn mày trông buồn hết sức, tao chơi được với mày từ nhỏ tới lớn thì tao cũng tài năng thiệt."Beomgyu đang cắn một miếng bánh mì thật to rồi quay sang ông bạn già với gương mặt chán không thể tả "nó sống thế không chán hả ta, chắc nó đứt hết dây thần kinh cảm xúc rồi" thầm nghĩ.

"Mà số kiểu gì mà bị con người ta đập đỏ cả trán, cẩn thận u một cục mọc sừng đó!"

"Im giùm đi Beomgyu, không hỏi han bạn bè còn trêu tao, tin mai tao mách mẹ mày hôm trước làm vỡ chậu hoa không?"

Beomgyu im thin thít, nó mà mẹ mách mẹ cậu có mà toi đời.Chắc triệt đường sống của cậu mất, tiền tiêu vặt tháng này, ôi còn đâu nữa.

Soobin lườm một cái rồi ngồi bụp xuống ghế ,cầm kè bên cuốn sách dày cộp mà không để ý rằng cậu vừa làm điều gì sai lầm đâu.

"Này , cậu vừa làm cái gì vậy hả?" Âm thanh đùng đùng sát khí vang lên rung chuyển cả lớp học. Tất cả mọi người đều hoang mang nhìn chằm chằm vào hai nguời. Soobin cảm nhận có điều gì đó không lành, liền ngước mặt nhìn lên. Ôi cái người vừa nãy làm ta u một cục đây mà.

" Đứng ngay dậy đi, cậu biết là mình vừa làm cái gì không hả, mẻ bánh cookie tôi vừa mới làm để đó, mà cậu ngồi một cái rụp, vỡ hết. Giờ tính như nào?"

"Thôi mà Yeonjun, bỏ qua đi." bạn cậu ta muốn kéo cậu ta đi, nhưng cậu ta hất tay ra và tiếp tục quát.

"Bỏ ra Taehyun, này tôi nói cho cậu biết, tôi thức đêm dậy sớm để trong chừng và làm mẻ bánh đó, cậu có biết nó rất quan trọng đối với tôi không?"

Hoá ra tên cậu ta là Yeonjun, cậu ta hung dữ thật đó - Soobin thầm nghĩ

"Chẳng phải là tại cậu để hộp bánh ở trên ghế ư, do cậu bất cẩn chứ tôi không để ý ngồi xuống là phải thôi."

"Thế mà vẫn còn nói được, cái hộp bánh to đùng thế kia mà còn cố tình ngồi vào." Yeonjun thực sự muốn bùng nổ lắm rồi, cậu ta muốn xông vào mà đập Soobin đến nơi.

"Tôi ngồi là tôi sai, tôi không để ý, nhưng tại sao lại để hộp bánh trên ghế, lớp này không có bàn hay gì? Chỗ ngồi chứ đâu phải chỗ để đồ." Soobin nhìn Yeonjun với gương mặt tỉnh bơ. Thật sự thì cũng chỉ là một hộp bánh, mà là do cậu ta mà, cậu ta còn làm trán tôi đỏ hết lên chuẩn bị u một cục rồi đây.

" Cậu làm đập đầu vào trán tôi, tôi không nói thì thôi mà giờ lại quát đùng đùng thẳng vào mặt chỉ vì cái hộp bánh kia à."

"Hoá ra là vì chuyện đó, tôi đập đầu trán cậu nên cậu sân si trả thù tôi chứ gì? Được lắm, chờ đi tôi không tha cho cậu đâu." Yeonjun nhìn Soobin với một cái nhìn còn cháy rực hơn lửa.

Taehyun kéo tay cậu ta rời đi, Beomgyu cũng hú hồn không kém, kéo Soobin đi nhanh thật nhanh trước khi hai con người kia đánh nhau. Kai nhìn hộp bánh mà cũng chán nản. Cả ngày hôm đó, hai người đều tránh nhau nhất có thể dù là ngày đầu tiên ở lớp mới. Nhìn nhau thì điều là con mắt sắc lẹm như dao, nhưng người bên cạnh họ thì hứng chịu hết chứ đâu.





________________

Xin chào mn nè, nếu bà nào đã đọc chap này thì tui cảm ơn mn rất nhìu vì đã nhấn vào truyện của tui! Đây là lần đầu tiên tui viết fic nên tui có hơn lóng ngóng và chưa được hay!

Mn cứ cmt góp ý ạ, cảm ơn cả nhà nhìu 🐸🚗💗🎂🍓👁️🐇🐟

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top