Chương 1: Đội dư thừa Đại đội I.

Chương 1: Đội dư thừa Đại đội I.

Tương truyền đến đại học X danh tiếng mà hỏi về lớp trưởng lớp đầu khoa Quản trị Kinh doanh khóa ba tư Choi Yeonjun, thì thông thường sẽ nhận lại bình luận có nội dung như thế này:

"Choi Yeonjun ấy à, học rất giỏi, đối với bạn bè rất thân thiện, với thầy cô lại lễ phép một dạ hai vâng. Nhưng đã sợ cái gì thì tính tình trì hoãn rất lâu, cho đến khi nước tới cổ mới chịu nhấc mông đi làm."

Cũng vì bản tính đó, đến khi lên năm Ba Đại học mà Choi Yeonjun cái gì cũng gần như học xong, chỉ có mấy tín chỉ quân sự đáng lẽ ra phải được hoàn thành từ năm Nhất mãi vẫn chưa thực hiện được thì cũng chẳng ai bất ngờ. Bạn bè thúc giục, thầy cô khuyên nhủ, nhưng Choi Yeonjun mỗi lần nói tới đi học quân sự thì đều mếu máo trông rất tội. Cha mẹ gần bốn mươi tuổi mới có một đứa con trai là anh, nên Yeonjun rất được cưng chiều, anh lớn lên lại còn ngoan ngoãn học giỏi, thâm niên làm lớp trưởng mười mấy năm chưa đứt đoạn học kỳ nào, vậy nên lại càng được yêu thương hơn gấp bội, từ nhỏ đến lớn chỉ biết học và chơi chưa từng lo nghĩ chuyện gì, cũng không phải làm công chuyện nặng nhọc gì từ trong nhà ra ngoài ngõ.

Lúc chuẩn bị lên năm Ba Đại học, Yeonjun khóc ròng nhìn vào lộ trình học của bản thân đã hoàn thành được gần tám mươi phần trăm, so với bạn bè cùng khoa nhanh hơn rất nhiều, thế mà người ta đã xúng xính đi quân sự từ hồi mới vào trường, anh thì vẫn dậm chân tại chỗ. Buồn phiền không sao kể siết, giờ không làm rồi sau đó cũng phải làm, Choi Yeonjun quyết tâm vượt lên chính mình nộp giấy xin lên trường học Quân sự trong tiếng hò reo của cả lớp, thậm chí bạn thân anh còn mừng rỡ đến mức đãi anh đi ăn một chầu lẩu ngon làm động lực, lúc về còn nói một câu thế này hâm dọa:

"Này, mày biết gì không? Đi một tháng quân trường không kiếm được người yêu thì ế chỏng chơ hết bốn năm Đại học đấy!"

Chỉ trách thằng bạn anh học ngành Marketing nhưng đã chạy quảng cáo sai phân khúc khách hàng mục tiêu, anh cốc lên đầu thằng bạn chí cốt đang làm ra vẻ mặt nghiêm trọng, sẵn giọng chửi bới. Đúng là cái đồ điên, Choi Yeonjun đây đã lết lên đến năm thứ Ba mà chưa hề có một mảnh tình nào vắt ngang làm vốn, chẳng cần chờ đi quân sự rồi mới bói được rằng bản thân sẽ đơn thân độc mã hiên ngang bước ra khỏi cổng trường Đại học với một tấm bằng và không người yêu. Cha mẹ vì thương anh nên bảo bọc Yeonjun như một công tử nhỏ, nhưng nhà vốn ba đời nhân viên quèn chẳng phải trâm anh thế phiệt gì, thành ra từ khi bước vào tuổi dậy thì anh nhận ra tiền mới là chân lý của cuộc đời, anh mê tiền tiền hãy đến với anh. Người yêu nghe cũng hay đấy, nhưng anh muốn học cho xong nhanh nhanh để còn đi kiếm tiền hơn, anh còn mộng ước lớn lao xây nhà lầu đi trực thăng đi làm, chừng nào có rồi thì tìm người yêu chắc là không muộn.

Cái gì đến rồi cũng đến, sáu giờ sáng thứ Hai Choi Yeonjun thất thểu bước vào cổng trường quân sự, giữa một rừng các đàn em khóa dưới đang che dù đủ màu xanh đỏ vàng đi dưới nắng với một bộ dạng hân hoan mong chờ, duy chỉ có mình anh buồn thiu như mất sổ gạo. Buổi lễ nhập môn diễn ra nhanh hơn dự kiến, đại đội anh di chuyển vào bóng râm chờ được phân vào ký túc. Đàn em năm nhất hoạt bát lanh lợi, ai cũng nhanh chóng tìm được cho mình bạn bè ở cùng trong một tháng tới, chỉ có lớp trưởng Choi năm Ba là bị e sợ, mấy nhóc tì cứ nhìn nhìn anh đầy e dè, có lẽ lần đầu tiên diện kiến Choi Yeonjun thủ khoa đầu vào hai năm trước với số điểm cao chót vót, cũng có thể là ái ngại những định kiến của bản thân về cái quả đầu xanh anh mới nhuộm tối hôm kia. Anh cũng không quan tâm chuyện mình bị người ta dòm ngó, chỉ mong nhanh nhanh nhận phòng để anh nằm xuống đánh một giấc đến sáng mai hay hết kỳ quân sự luôn cũng được.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, các em trai em gái khóa dưới đã yên vị chọn cho mình bạn bè cùng chung ký túc, anh xui xẻo rơi lại cùng bốn người nữa không được ai chọn, trở thành tiểu đội dư thừa của Đại đội I. Anh nhìn một lượt bốn người còn lại đang tụ tập ở cạnh bên, ai cũng đẹp trai sáng sủa thế sao lại không được ai gắp đi ở cùng? Chào hỏi sơ qua một lượt, anh biết được tóc hồng tên là Kang Taehyun, tóc đen lai Tây tên là Kai là hai đứa nhỏ nhất vừa vào trường, sau đó là đến tóc nâu Choi Beomgyu lớn hơn hai nhóc tì kia một tuổi nhưng nhập học trễ một năm nên cùng khóa, cuối cùng là Choi Soobin cao kều năm Hai khoa Tài chính, năm ngoái thời gian đi quân sự bị ngã cầu thang gãy chân nên đến năm nay mới có thể tham gia.

Ký túc chia làm hai loại phòng, một là phòng có sáu giường tầng cho mười hai người và phòng có hai giường tầng cho bốn người, không chỉ có Đại học X đi quân sự mà còn có các trường khác nên đông hơn dự kiến, chỉ còn dư lại duy nhất một phòng sáu và một phòng hai cho năm người chọn. Năm người ở phòng bốn người khá chật chội lại chỉ có một nhà vệ sinh, nhưng Kang Taehyun lại nằng nặc xin ở, hết khều tay người này đến bấu vai người kia mếu máo, hỏi ra mới biết hóa ra cậu chàng sợ ma sợ quỷ lại còn bị bạn bè ở nhà dọa sợ, cái gì mà hồn ma trên giường tầng quân sự mỗi tối ngồi chải tóc nên nhất quyết không dám ngủ một căn phòng có đến tận bảy chiếc giường trống. Cậu trai tên Kai thấy vậy nên nhường một bước, nói rằng cậu ta rất khỏe có thể trải chiếu nằm dưới đất là được, thầy quản Đại đội I đã đứng nắng cả buổi còn nghe Kang Taehyun than khóc đến váng đầu cũng mệt mỏi, nhanh chóng duyệt cho năm người ngoại lệ ở một phòng.

Choi Yeonjun cùng các em trai mới gặp di chuyển lên phòng ký túc A304, nhìn cửa phòng buông một tiếng thở dài, một tháng tới không biết sẽ như thế nào nữa...

-

Xin chào các bạn đã đến với series không não của mình một ngày ăn mày quá khứ đi học quân sự, vì nó được viết rất random với mục đích giải trí nên mong mọi người đọc vui là chính là mười sau những giờ học giờ làm keng thẻng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top