tựa như
tựa như cuốn nhật ký của chàng trai thanh xuân năm ấy đã từng hết lòng vì một người.
tình cảm của em, vốn chẳng phải của anh, ngay từ đầu đã là như vậy, chỉ là anh cố chấp, cố tự biên ra cái cách sau này em sẽ yêu anh như cách em yêu cô ấy.
em ghét bỏ tôi, tình cảm của tôi đối với em thật ghê tởm, em từng bảo thứ em ghét là loại tình cảm đồng tính luyến ái, tôi từ đó mà một mình cất giấu thứ tình cảm đáng ra không nên có này.
ngày em đến bên tôi mà giới thiệu cô gái mà em cho là sẽ đi cùng em đến cuối đời, trái tim tôi như thắt lại, nó đau đớn đến cùng cực, tựa như sẽ vỡ ra nếu em trực tiếp chạm vào nó mà chẳng cần sử dụng đến hung khí.
từng hứa sẽ luôn bên em bất cứ lúc nào, kể cả khi em làm tôi đau đớn. trải qua biết bao là mối tình vẫn còn dang dở, em cứ thế tiếp tục với cô gái khác mà chẳng thèm đoái hoài gì đến cảm xúc tôi như nghẹn lại và dần biến mất.
những khi em thất tình, không đành lòng buông bỏ mối nhân duyên trước, em khóc với tôi, tự cho bản thân là người đau khổ nhất, nhưng em nào có nghĩ đến người con trai ngày ngày kề bên em, trái tim đã vỡ vụn từ lâu mà vẫn cố kiên trì với mối quan hệ sẽ chẳng có cái kết có hậu nào.
tôi say, say vì em, đau vì em, vui vì em...thất vọng vì em, tôi vô tình kể bí mật này với cậu bạn khác, họ kể lại với em...từ lúc đấy tôi như đã biết, bản thân vừa sẽ chẳng còn cơ hội ở bên em, thậm chí còn bị em ghét bỏ, tôi thật tệ đúng không em.
em thật sự đã ghét bỏ tôi như tôi đã nghĩ, tôi đã từng cầu xin em hãy đừng dùng ánh mắt cay nghiệt đó nhìn tôi, bản thân vốn yếu mềm như tôi sẽ chẳng chịu nỗi mà chết mất.
"haha, nực cười thật, anh ta là thích tôi đó, thật ghê tởm"
"đừng có đùa, tôi làm sao thích anh ấy được, chỉ có ghét thôi"
"hay thật đấy, loại như anh ta không phải là nên bị loại khỏi thế giới này sao"
cuộc sống này đối với tôi chưa bao giờ là nhẹ nhàng, cho đến khi gặp em, em là người đầu tiên chịu bắt chuyện với thằng nhút nhát như tôi, tôi biết ơn em, tôi mến em, rồi tự rơi vào cái tình cảm đáng ghét này từ lúc nào mà chính tôi cũng tội nghiệp không hay biết.
miệt thị, ghét bỏ, từng lời nhục nhã của em đặt lên tôi, trái tim từ lâu đã thắt lại khiến tôi như muốn nghẹt thở đến nơi. nhưng em ơi, tôi không chịu được, không chịu được những lời mắng nhiếc từ em, còn gì đau hơn khi bị chính người mình thương xúc phạm đâu em ơi.
thôi duyên mình đến đây thì hết em nhé, bản thân tôi không xứng với em, em cũng vậy, em không xứng với thứ tình cảm ghê tởm của tôi, em xứng đáng có thứ tốt hơn, khi tôi chẳng còn ở đây thì vẫn hãy sống tốt nhé, hãy giữ hạnh phúc cho riêng mình, đừng cố giữ lấy thứ tình cảm mà chẳng đâu vào đâu như cái cách tôi đã làm nhé, lời cuối cùng...yêu em, choi soobin.
.
cuốn nhật ký đã đóng, thân ảnh cậu trai vơ tay lấy chai thuốc trắng trên bàn, đổ hết cả lọ ra bàn, luyến tiếc nhìn lại thế giới này đã từng xinh đẹp đến thế nào.
những giọt lệ óng ánh chảy dài trên gương mặt kiều diễm của anh, trên tay là những viên thuốc trắng xóa, rồi nhanh thôi, yeonjun sẽ chẳng cần phải lưu luyến gì nữa ở thế giới này, chẳng còn những lời nhục mạ, chẳng còn những áp lực dư luận, và cũng chẳng còn em nhỏ ở đây nữa, đến cuối cùng, choi yeonjun vẫn là không dành được tình cảm của choi soobin.
sáng hôm sau, vào năm ấy, người ta thấy được cơ thể một chàng trai với mái tóc thoáng đen, đôi môi dày mộng ngày nào đã tái mét, đôi mắt với lông mi dài cong vút, mặt em nhỏ gần như đã lạnh, bên cạnh vẫn còn những viên thuốc còn dư lại, yeonjun đã rời bỏ thế giới này mà đi đến nơi khác, anh không hối hận với quyết định này đâu, vì chính người thương của anh đã yêu cầu bản thân anh nên chết đi mà...
gấp lại chuyện tình năm ấy, chúng ta có một choi yeonjun đã từng hết lòng vì một người khác, cũng có một choi soobin luôn lạnh lùng gạt bỏ tình cảm của người từng thương cậu.
-hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top