mine
Trong quán nướng nằm ngay góc phố nhỏ, có hai cậu chàng đang giúp đỡ nhau dọn dẹp sau buổi bán hàng nhộn nhịp. Từng vỏ lon bia, chai rượu nằm lăn lóc dưới sàn giờ nằm gọn trong thùng phân loại rác. Người nhỏ hơn đang lau bàn, bỗng ngừng lại, hình như nghĩ đến một điều gì đó thú vị lắm.
"Này! Choi Soobin! Em nghĩ thế nào nếu chúng ta..."
"Dừng lại! Anh đừng bày vẽ thêm bất cứ trò gì cả và tập trung vào làm việc đi." Soobin chẳng thèm quay đầu lại, tay và mắt vẫn chăm chú lau chùi kĩ mấy cái máy hút mùi.
"Anh còn chưa nói xong mà..." Yeonjun bĩu môi, lại nhặt khăn dưới sàn lên cắm cúi lau bàn, cậu chàng tưởng chừng muốn coi mặt bàn là mặt thằng em nhỏ khoá dưới, dồn hết sức lực vốn có kì cho sạch.
"Thôi đi! Anh không nói em cũng biết, sắp cuối năm và anh định bày tiệc tùng ở đây chứ gì nữa! Và anh lau cái bàn nguyên cái bàn được cả tiếng rồi đấy, còn sạch hơn cả mặt em đây này."
"Biết rồi mà..." Yeonjun mon men lại gần Soobin, chưa từ bỏ ý định cho bữa tiệc cuối năm của anh, và đương nhiên phải có sự đồng ý của cậu chủ quán đẹp giai này rồi.
"Năm hết tết đến, chúng ta phải làm một cái gì đó mới mẻ chứ?! Chẳng lẽ em định chui trong chăn ấm đệm êm cả một đêm tuyệt vời như thế này à?" Yeonjun cau mày, dùng đôi mắt sáng trong nhìn cậu, hai tay bám lấy hai vai của Soobin mà lắc.
Soobin đâu chịu để yên, hai tai đỏ bừng, cậu thở dài, túm lấy Yeonjun và nhét khăn vào tay anh. Ừm thì Soobin thích Yeonjun đấy, và vì thế cậu chẳng chịu được mỗi lần anh tỏ ra đáng yêu như thế này.
"Này đó chẳng phải là sự lựa chọn hoàn hảo sao? Và có vẻ anh rất rảnh để có thể nghĩ đến những chuyện như thế này?! Vì thế phiền anh lau giúp em số máy hút mùi còn lại nhé! Cảm ơn nhiều"
"Này! Choi Soobin! Này! Nếu anh lau xong đống này thì em cho anh tổ chức tiệc chứ?!" Yeonjun gọi với theo, trước khi cậu em đáng ghét khuất dạng sau cánh cửa phòng bếp.
"Em sẽ suy nghĩ!" Soobin từ trong bếp hét vọng ra, Yeonjun chỉ chờ câu nói đó liền vui vẻ lập tức bắt tay vào lau sạch chỗ máy hút mùi và bàn ghế trong tiệm.
...
Sau khi mất một thời gian để dọn dẹp lại tiệm và trở lại căn hộ chung của cả hai, Soobin và Yeonjun cùng nhau ngồi trên ghế salông vừa xem tivi vừa bàn về cái bữa tiệc dở hơi cho ngày cuối năm. Đừng nhìn họ ở chung nhà như vậy mà suy đoán rằng họ là một đôi, chỉ là Soobin cần một người bạn để san sẻ tiền thuê nhà và trùng hợp người đó là Yeonjun thôi.
Yeonjun cầm theo cốc cacao nóng cho cậu em thích ngọt, còn anh là một lon bia mát lạnh.
"Uống bia lạnh giữa thời tiết giá lạnh như này chắc có mình anh!" Hai tay Soobin ôm chiếc cốc cacao nóng, nhìn Yeonjun ngửa cổ uống bia ngán ngẩm mà lắc đầu. Cậu thật sự không hiểu nổi lối sống chẳng lành mạnh của Yeonjun, dường như thức uống của anh luôn luôn là đồ có ga, không thì lại là bia hoặc rượu.
Yeonjun chỉ nhìn Soobin rồi cười, lấy bàn tay vừa quệt vệt bia còn dính bên miệng xoa mái đầu đỏ của cậu cho rối tung lên.
"Nhóc vẫn là trẻ con thôi! Ai như em hai mốt hai hai rồi vẫn không động đến rượu bia như bé không hả?"
Chẳng biết do cái xoa đầu của người lớn hơn hay độ ấm từ lò sưởi hun nóng bừng hai má Soobin. Cậu cầm túi sưởi từ nãy đã được cắm cho ấm, dúi vào đôi tay nãy giờ chẳng ấm lên chút nào của anh.
"Ai bảo lớn thì phải uống bia? Em thậm chí còn cao hơn anh đấy! Mà thôi anh có muốn bàn tiếp không? Nói trước nhé, muốn làm thì anh sẽ phụ trách toàn bộ, em chỉ đứng bếp mà thôi!"
"Được được! Chỉ cần em chuẩn bị đồ và nấu nướng thôi! Còn đâu tin tưởng anh, anh lo hết."
Yeonjun dường như dành toàn bộ sức lực để dọn dẹp, mệt mỏi gác đầu lên vai Soobin, âm thanh và hơi thở của anh vương vấn bên tai, làm cậu ngồi im chẳng dám động đậy.
"Anh có thực sự làm được không đấy?" Soobin để anh nằm lên chân mình, nhè nhẹ mát xa hai bên thái dương cho anh.
"Được mà!" Yeonjun thoải mái nằm trên ghế thư giãn dưới đôi bàn tay to lớn ấm áp kia từ từ chìm vào giấc ngủ. Soobin đành ôm đàn anh cậu yêu thương kia về phòng, cẩn thận ém kĩ chăn, đặt một nụ hôn lên trán anh rồi mới khẽ khàng đóng cửa quay về phòng của mình.
...
Cả tuần sau Soobin và Yeonjun dành hầu hết thời gian tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc ngẫu hứng. Cậu thì chuẩn bị lượng thức ăn đủ lớn cho khoảng hai chục người, anh thì bận đi mời gọi bạn bè và trang trí cho tiệm. Soobin không mấy vui vẻ khi phải làm những chuyện như thế này, nhưng có nhiều thời gian bên cạnh anh cũng là điều tốt.
Hai đứa quyết định chuẩn bị thịt nướng cho từng bàn, sẽ không mất quá nhiều thời gian để làm, rất ấm áp nếu mọi người cùng ngồi xung quanh bếp nướng và đón giao thừa.
Nhưng Soobin cảm thấy đây là một quyết định sai lầm khi nghe theo Yeonjun tổ chức bữa tiệc đáng ghét này. Nhìn xem anh của cậu kìa, à chưa phải là của cậu. Đàn anh của cậu! Dường như tất cả các vị khách ghé thăm hôm nay đều là bạn của Yeonjun, Soobin biết mối quan hệ của anh trong trường đại học rất rộng, và anh có khá nhiều bạn bè thân thiết.
Nhưng có bạn bè nào thích đụng chạm chân tay và ghẹo lời tán tỉnh như thế không? Đúng là anh rất được yêu thích, vẻ ngoài điển trai, đôi mắt một mí nhưng lại kéo dài rất quyến rũ, chưa nói tới khả năng làm chủ sân khấu mỗi lần biểu diễn tại trường đã thu hút ánh nhìn của bao người đâu. Soobin nhìn anh bị người ta chuốc bia đến mức đi đứng còn chẳng vững nhưng vẫn không biết đường từ chối, thậm chí còn để cho tay cậu bạn chung câu lạc bộ đang ôm eo anh kia sắp chuyển xuống mông đến nơi mà chẳng phản ứng gì.
Soobin bước nhanh tới, kéo Yeonjun đang mơ màng trong hơi men vào lồng ngực mình, tay còn lại cầm ly bia còn hơn phân nửa của anh uống nốt. Cậu kéo Yeonjun vào bếp trong sự ngỡ ngàng của anh.
"Này! Em làm gì vậy Choi Soobin?! Buông anh ra!" Yeonjun tức giận, anh hất tay cậu ra, định tiếp tục bước ra ngoài. Soobin bực bội kéo Yeonjun lại, giam anh trong vòng tay rộng lớn.
"Anh để người ta đụng chạm thế chưa đủ à?"
Soobin ôm anh thật sự quá chặt, mặt đối mặt, Yeonjun nhìn cậu chàng trước mặt trông buồn cười lắm, tất cả cảm xúc của cậu đều thể hiện hết trên mặt. Khó chịu kèm bực bội, Soobin thực sự muốn quát cho anh một trận, nhưng chẳng nỡ đành lầm bầm trong miệng mặc kệ anh có nghe thấy hay không.
"Ồ! Soobin tức giận vì người ta sờ mông anh à!" Yeonjun hiểu ra vấn đề, mặt không biến sắc tỏ vẻ không quan tâm, cố tình đẩy tay Soobin ra. "Nhưng anh đâu có quan tâm! Bạn bè với nhau thôi mà!"
Chẳng biết cái người vừa nãy hùng hổ ra đỡ bia cho anh đâu mất, giờ chỉ còn con thỏ khổng lồ nào đó lúng ta lúng túng, nói chẳng nên câu này đây.
"Nhưng... nhưng mà.."
"Này! Em ghen đó à?" Yeonjun thích thú quan sát gương mặt Soobin, hai má cậu chàng đỏ bừng, lan dần đến hai bên tai, càng trêu cậu tợn. "Nhưng em chỉ là bạn anh thôi mà?! Hình như chúng ta đâu có yêu nhau..."
Chợt Soobin nhấn môi mình chạm vào môi anh, ngăn lại đôi môi căng bóng ngọt ngào đang liến thoắng không ngừng kia.
"Em ghen bởi vì em thích anh đấy! Không em yêu anh cơ! Anh vừa lòng chưa??"
Yeonjun không nhịn được cười, anh vòng tay lên cổ Soobin, hôn đáp trả. Lần này họ hôn sâu hơn, không còn chỉ là chạm môi với môi nữa. Soobin dành lại thế chủ động, mút lấy môi dưới căng mọng, từ từ dẫn dắt anh, thưởng thức hương vị lúa mạch lên men kia. Soobin nâng cằm anh, tay còn lại không quên đỡ sau gáy, để nụ hôn được triền miên, quấn quýt hơn.
Khi nụ hôn kết thúc, Soobin cũng buông anh ra, cầm lấy tay anh, mười ngón đan chặt vào nhau. Dường như sự xấu hổ ban nãy đã chuyển từ Soobin sang Yeonjun. Cậu chàng giờ đây điềm nhiên như không, cậu còn nghĩ, hoá ra bia không dở như cậu tưởng.
Yeonjun chạm nhẹ lên môi, ngượng ngùng vùi mặt vào lồng ngực của em, thì thầm đủ để cho cả hai nghe thấy.
"Ừm.. thì.. em thấy rồi đấy! Anh cũng yêu em!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top