1

"đây là tất cả tài liệu của những họa sĩ nổi tiếng mà tôi thu thập được, mời tổng giám đốc xem qua"

soobin chán nản lướt qua từng bản hồ sơ trên màn hình ipad mà cô thư ký đã đưa cho.

"đây là tất cả ư? năm nào cũng một màu như vậy, cô không sợ công ty này sẽ bị phá sản vì lạc hậu à?"

hắn ta bỗng nhiên gắt gỏng nhìn cô thư ký đang đứng trước mặt mình. năm nào cũng vậy, năm nào công ty cũng phải cật lực để tìm ra một họa sĩ tài ba để thiết kế bao bì sản phẩm cho công ty.
những ngày này thế nào mọi người cũng bị hắn chửi cho tơi bời.

" t-tôi xin lỗi. tôi sẽ thu thập thêm các họa sĩ khác"

một tay chỉ về phía cửa ra vào, một tay cầm lấy chiếc điện thoại mải mê lướt lướt. ánh mắt của hắn còn chẳng thèm để ý đến cô thư ký đang sợ hãi kia.

*cạch*

tiếng cánh cửa mở toang ra. một người đàn ông trên tay cầm hai tách cà phê nóng bước vào.

"vẻ mặt này là sao đây? lại không tìm được họa sĩ cho năm nay à?"

chàng trai nọ khẽ cười một tiếng, rất bé thôi nhưng soobin hoàn toàn có thể nghe thấy nó. đặt tách cà phê nóng hổi trên bàn làm việc của hắn, tay vội cầm ngay cái ipad ở gần đó. cầm nhẹ tách cà phê, nhấp một ngụp nhỏ, hắn bắt đầu than thở.

"bên công ty mày có ông bà họa sĩ nào dư ra không taehyun? tao đang điên đầu đây này, buồn bực muốn chết mà còn chẳng có thời gian đi bar nữa"

taehyun cũng chỉ đành bày vẻ mặt bất lực ra nhìn thằng bạn thân thiết của mình sa đọa như vậy mà quên bén cả việc rằng trong mọi cuộc vui chơi của hắn, lần nào mà chả góp mặt của cậu.

"mà tao mới nhớ ra hôm qua tao có thấy nhiều bài báo viết về ông họa sĩ nào đó có vẻ khá thu hút, nổi tiếng và xịn xò lắm á"

một đoạn kí ức nhỏ nhoi vừa lóe lên trong đầu Taehyun thì cậu đã vui mừng nói ngay với hắn.

nhưng mà ông họa sĩ đó tên gì, quê quán ở đâu, các bức họa của ổng tuyệt đến cỡ nào thì cậu nào đâu có nhớ chứ.

"chừng nào mày nhớ được cái tên thì ta chơi lại"

* cốc cốc *

tiếng gõ cửa vang lên, lần này là cô thư ký vừa nãy. chắc hẳn đã thu thập thêm được nhiều các họa sĩ có tiếng khác nên cô mới lại tiếp tục bước vào cái " hang cọp " này.

đập vào mắt cô bây giờ là hình ảnh một anh tổng giám đốc nhà họ choi nọ đang ngồi trầm ngâm hướng mắt ra ngoài cửa sổ và một anh tổng giám đốc nhà họ Kang đang ngồi gục đầu vừa cắn móng tay vừa thoăn thoắn chơi game trên chiếc ghế sofa dài.

cô có nên bước ra không nhỉ?? khung cảnh sao mà lạ ghê.

"tổng giám đốc, đây là tài liệu mới, mời anh xem qua"

lướt lướt một hồi, hắn dừng lại ở bản hồ sơ của anh chàng họa sĩ nọ.

"choi yeonjun?"

"đúng đúng chính ông ta"

taehyun đang châm chú chơi game mà tự nhiên nghe thấy cái tên quen quen khiến cho cậu phải la lên lần nữa.

"người ta mới có 20 tuổi thôi cha nội, ông cái gì mà ông"

"ủa gì? 20 tuổi á hả?"

"vâng đó chính là choi yeonjun, 20 tuổi, ở hàn quốc, là con trai cả của tập đoàn yeon, cũng là tập đoàn hiện đang cùng ta thực hiện dự án này. choi yeonjun từng du học tại trường mỹ thuật hàng đầu ở pháp. sau khi học xong, anh về nước và làm giáo viên mỹ thuật tại trường yeon thuộc tập đoàn yeon. dù chỉ mới có 20 tuổi nhưng anh đã vẽ ra rất nhiều bức họa nổi tiếng trong đó có bức ' alive ' mà chủ tịch đã tặng cho tổng giám đốc đấy ạ"

không để lãng phí những gì từ nãy giờ đã mất công tìm hiểu, cô nhưng được mùa xả ra một tràng khiến 2 vị kia cứ phải liên tục gật gật đầu.

nghe xong, gã chỉ nói lại 1 câu nhưng cũng đủ làm cô vui sướng mà cảm ơn rối rít.

"giờ ra đặt lịch hẹn đi, mai cô cùng tôi đi gặp cậu ta. à với cả tháng này tăng lương "

end chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top