miễn sao không phải là anh;

yeonjun as vivian
soobin as cean

I.

"vivian sắp chết. anh phải đi chung đường với nó."

những lời ivan nói với vợ trước khi lên chiếc máy bay quanh quẩn nơi thần trí mãi, liên tục dội trong khắc gã ngắm vivian. em trai gã, người em từng ngạo nghễ trong chiếc cằm hếch ngược, mái tóc đỏ au cùng ánh mắt thiên thanh tựa báo bão, nay nhìn như một xác chết. sắp chết ư? không: vivian đã khuất. dẫu cái máy hẵng còn bíp những điệu chậm và buồn, gã tưởng chừng không thể nhận ra em. đôi môi bệch bạc. khoé mắt khô hoen. từng ngón tay buông thõng đều tôn lên một sắc nhợt tím tái của kẻ thiếu sinh linh. còn mí mắt, ồ mí mắt, chúng đọng trong thứ màu trắng bệch bệnh hoạn. gã xem mà muốn rùng mình. vivian là ánh mặt trời - ai hay mây trời chốc tắt?

"anh là...?"

ivan chuyển sự chú ý sang người đàn ông ngồi bên giường em trai. đó là một kẻ điển trai mà tiều tuỵ. mái tóc đen bù xù cả thảy, song dường như hắn chẳng quan tâm. hắn có một đôi mắt đượm màu nâu - khi ngước lên có thể thấy hai biển sâu hoăm hoắm - đặt trong một cái hốc xám xịt thương đau. hắn có một đôi vai từng bền vững, nay nhỏ bé và hèn kém giữa thế giới rộng mênh mông. hắn đẹp, vâng. nhưng nếu không mở miệng ra, có lẽ ivan sẽ không bao giờ để tâm sự tồn tại của hắn. tựa như một hạt cát, hắn vội vã oằn mình xuống, tan hoà giữa mớ người nhà bệnh nhân ngược xuôi qua.

"tôi là anh trai vivian.", gã trả lời, giọng đều đều hơn tiếng nói mê, "còn cậu?"

gã biết chứ. đương nhiên ivan biết chứ. cha gã đã gửi không biết bao nhiêu email than thở về sự sa đoạ của vivian, về con đường em chọn bước chân trên. đôi khi ivan mông lung hỏi vì sao vivian lại làm thế. để phản kháng? em đã luôn là một đứa trẻ lạ tính. ngày nhỏ, em từng từ chối làm bài do đề nói về người da trắng bắn người da đen, ngay cả khi điểm số tụt nghiêm trọng sau sự ngông nghênh phản đối ấy. vivian, người tin vào lẽ phải. nhưng đâu là lẽ phải? ivan cư nhiên không tin tưởng đồng tính là lẽ phải, khi chúa đã sinh ra đàn ông và phụ nữ. là phép thuật nào đã quấy phá em - sao em mù quáng, chuếnh choáng, ngu ngơ tin như thế?

ivan cố gắng không để lộ ra một tiếng nấc khi cean nói, "tôi là người yêu của vivian."

II.

"tôi sẽ lo tất cả mọi thứ."

bằng đáy hồn lạnh ngắt, ivan ký kết thủ tục cần thiết. chất giọng y robot của bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai. gã tự hỏi làm sao họ có thể an yên - đã bao nhiêu gia đình nghe đúng mấy lời này, không sai dù cho chỉ một chữ? đã bao nhiêu bà mẹ ngã gục giữa đớn đau, đã bao nhiêu người cha lặng thầm rơi giọt nước mắt? và đã bao nhiêu người anh, người chị, chưa biết phản ứng thế nào khi thằng em từng đùa chơi thuở ấu thơ nay nằm ở đây - hôn mê - không thể vòi họ mua tặng đồ chơi hay đòi đi ăn quà. đứa em hệt cái đuôi theo rạt bọn họ, cái bóng đáng yêu của bọn họ, má hồng phúng phính cùng đáy mắt như sao. ivan tưởng mọi chuyện mới chỉ hôm qua! mới ngày hôm qua, gã còn cùng em đi thả cánh sáo diều, chạy nhảy trên hàng bờ đê, thi nhau mà ném tuyết. tất cả, bặt câm chỉ sau một chữ ký.

chỉ vậy thôi.


III.

ivan hằng hỏi cean nhìn thấy gì ở em trai mình.

nghe nói hai người gặp nhau thuở đại học. ivan chưa bao giờ gặp cean trước ngày hôm nay, nhưng cha mẹ hai người thì đã - họ thường xuyên đưa nhau về nhà với tư cách là bạn thân. liệu khi nhìn vivian, hắn có tỏ thấy muôn trùng trường đêm? một bể bao la sáng, với mỗi vì tinh tú lóng lánh trong sương? hay cean nhìn thấy một cánh đồng cỏ xanh, mà vivian - tóc bùng đỏ hoe - là chú ngựa bất kham đẹp đẽ nhất. hay em với hắn tựa mê mải biển lớn, một sự tồn tại đậm sâu đến nỗi đi xa chẳng hề chi. hoặc, ivan thầm nghĩ, hắn nhìn thấy một con người trìu mến và thật tâm. vivian không còn là ngôi sao của trường, là chàng trai hào hoa phong nhã. vivian không phải một áng dương to lớn - chỉ đơn giản là vivian. tựa cái cách gã mong mỏi vợ mình, phải chăng với cean, em là một nơi để nghỉ chân?

chẳng hiểu vì sao, mỗi giây nhìn ngắm vivian, gã lại nhớ về tai nạn ngày đó. khi ấy gã lên chín tuổi, vivian năm tuổi. từ nhỏ, ivan đã là đứa được cha mẹ chiều hơn, đồ chơi đẹp, món ăn ngon đều đem dành phần gã - sự thiên vị rõ ràng đến nỗi một đứa trẻ năm tuổi cũng tự động biết. đó là buổi chiều hè muộn, nắng nhuộm đỏ ran lưng đồi. ivan mải đuổi theo con bướm đen huyền, chân mỏi chẳng biết đường lui. bỗng dưng, vivian nhảy từ đâu ra - lẽ ra lúc đó em nên ở nhà với cha - đẩy ngã ivan một cái. gã lăn xuống lưng đồi, thịt xương đau nhức. hoá ra em tưởng cha mẹ thương anh vì mặt gã hoàn hảo hơn; trong khi từ nhỏ em đã có một ánh mắt hơn thơ cùng suối tóc như mây ngàn.

tai nạn đó để lại cho ivan vết sẹo loang nửa đầu gối. anh tha lỗi cho em.

vết sẹo sẽ là tất cả những gì sót lại của vivian.


IV.

"cậu là một chàng trai trẻ trung, anh tuấn."

căng-tin của bệnh viện luôn luôn là nhộn nhịp. dằng dặc người nhà bệnh nhân ngóng trông cơm, tranh thủ bàn mấy chuyện với nhau trong khi bận chen chúc. nào là kinh phí phòng lại tăng, nào là y tá viện nhi hay than lắm - những câu chuyện lông gà vỏ tỏi, vốn để giết thời gian lẫn giết cơn chua xót cho người lắng lo. đôi khi, người ta tìm thấy an ủi ở nơi chẳng ngờ nhất.

ivan ghen tị với họ vì chuyện đó. gã học rằng tim phải đóng cũi, mi ướt nằm dưới bia, mãi mãi không bao giờ nên đào bới lại. có lẽ ngày mai người ivan yêu chết, gã cũng không rơi nổi giọt nước mắt đau.

"cảm ơn anh.", mân mê tách cà phê, cean cười buồn, "tôi chưa bao giờ nghĩ mình đủ đẹp để sánh vai vi."

vi. biệt danh của vivian. lần cuối cùng gã gọi em trai bằng cái tên thân thương ấy là khi nao? họ rơi vào sự im lặng tĩnh mịch. cean nhỏ hơn vivian một tuổi, song bi kịch đã khiến hắn nên người chỉ sau một vài đêm. đôi lông mày rậm và cương nghị. ánh mắt mệt mỏi hằng bấy nhấy đau thương. hắn là một người tình hoàn hảo, một người ivan suýt nữa thì đã hiểu tại sao vivian chết chìm trong. nếu như gã không ngược con đường bọn họ, em sẽ kể cho gã chuyện gì đây? - những ngày đông hai người trượt tuyết. noel năm nay tụi em trang trí cây thông. cean rất yêu em, anh đừng lo, chắc em có chết đi chàng trai vẫn yêu em như vậy. em cảm thấy may mắn xiết bao khi đời có cean winters. cậu ấy là tất cả của em.

tất cả? - đã quá muộn.

"xin lỗi.", gã thầm thì giữa những băn khoăn, "tôi không biết làm người tình của đàn ông là ra sao."

"giống như chồng và vợ vậy.", thản nhiên, cean thở ra, "chỉ có cái liên kết đau thương hơn, khi cả thế gian đều chống lại hai người."

câm lặng, ivan nắm lấy đôi tay hắn như một người anh.

V.

câu nói của cean vang vọng trong đêm tối mãi. ivan tỉnh miền mơ.

"em yêu.", gã chực đổ bể, "có liên kết nào đau thương hơn chồng - vợ chăng?"

gã có thể nghe thấy tiếng vợ thở nơi đầu bên kia, "em van anh. em không muốn mọi chi tiết."


VI.

trời vụt tắt.

cean gục xuống. vẻ quật cường giả tạo hắn bồi dựng mấy ngày nay đổ sụp trong vòng tích tắc. ivan ôm chầm người gã, thầm nhủ liệu đây có phải cảm giác khi ôm một người đàn ông. khi vivian ôm một người đàn ông. lần cuối cùng gã ôm chặt lấy một ai đã là năm tuổi mười tám: cận kề bên sự vụn vỡ là cảm giác thế này sao? thân thể lẩy bẩy. linh hồn run rẩy. ivan cảm tưởng như cean là một cái xe mất lái lao thẳng xuống vực sâu, mà gã là người quan sát đằng xa không thể cản lối. không. gã cũng đang ngồi trên cái xe lao xuống. tất thảy chỉ qua một cái ôm: gã muốn dứt ra. gã muốn tự cứu bản thân. song cean vẫn cứ níu lấy gã hệt tấm gỗ cứu sinh trên biển ngập mưa; như thể hắn nhìn thấy em trong cùng mái tóc hoe, cùng đáy mắt xanh lam ngời.

đây là vòng tay quen việc níu đàn ông - đây là vòng tay từng chở che vivian qua muôn ngàn bão tố. chỉ có đêm nay, cean không thể ngăn em bằng tình yêu vô thường nhỏ bé. em đã cảm thấy gì nơi vòng tay hắn? an toàn, như nằm trong chăn ấm? yên bình, lắng nghe tiếng sóng trôi? khi ba mẹ và ivan ruồng bỏ em, đây là nơi em vượt khoảng tối. bỗng dưng gã không buồn chạy thoát. bỗng dưng gã muốn ở thật lâu, tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại nơi bình yên cean. cuối cùng, cuối cùng, gã cũng được bước vào nơi ở của vivian: thế giới của em, êm đềm của em. và gã sẽ trân trọng từng phút cuối bên em, ngay cả em trong đời người khác.

gã, cũng giống như cean, sẵn sàng trao chúa trời tất cả để cứu sống vivian. rồi gã sẽ nói xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. xin lỗi vì đã không hiểu cho em. xin lỗi vì đã không biết rằng tình yêu có muôn hình vạn trạng. xin lỗi vì đã không trở thành mái nhà em được nghỉ ngơi, nơi em được dừng bước. xin lỗi vì đã coi tình yêu của hai người như một sự lầm lỡ, rằng tình em cần sửa sai, trong khi em và cean cũng bằng máu thịt cả thôi. và - cảm ơn. cảm ơn cho vết rạch chân năm đó. cảm ơn em đã nhường anh đồ chơi mới, cười toe toét mỗi lần trượt tuyết, dìu anh trên trảng đồi biết mấy sương sa. gã thẫn thờ ngẩng đầu lên hỏi: thưa chúa, ngài có mong chi? thân thể, lòng tin, hoặc tâm hồn? hãy nói cho người con trung thành của ngài. con sẽ trao ngài. sẽ đưa ngài. xin hãy đem vivian trở về.

chúa trời hiền dịu soi ivan và bảo, "ta không cần."


VII.

lão già của dịch vụ tang lễ từ chối sửa sang lại cái xác em do sợ bệnh dịch.

cean nhìn chằm chằm vào lão. gã chưa từng thấy ai căm ghét đồng loại mình đến thế.


VIII.

gã đứng bên quan tài phủ đầy hoa ly - loài hoa vivian yêu thích nhất. từng cánh hoa trắng muốt như ban mai sớm, dịu dàng và trong trẻo hương vị chiều xuân. dậy đi em ơi, rọi loài hoa em thương đua sắc! dậy đi em ơi, đỡ lấy thân hình cean chực gục ngã, ấy mà vẫn cố chấp nói, "cảm ơn vì đã đến. vivian sẽ rất vui." anh ấy đã đi rồi - hắn lung lay đổ - em sẽ là tiếng nói cho anh. em sẽ thay anh ấy lan tình yêu đậm hương ly. nên hãy để em lo chuyện đám tang, anh ivan, dẫu em còn trẻ và chưa trải sự đời. anh đã lo toan đủ. hãy để em tiễn biệt người em yêu.

lễ tang chật ních người qua. ivan chưa bao giờ nhận ra đứa em được trân trọng tới thế. họ phải chăng cũng đắng cay như gã, vạn đoá hướng dương ngóng ánh thêu dệt lung linh? có những người bạn học từ cấp một, cấp hai, những người từng cùng gã và em chơi đùa bên bờ suối. có những người lạ nơi đại học ivan chưa từng gặp gỡ. có những cặp đôi đồng tính, tay đan tay, bước về hừng đông trong màn lặng yên.

ivan chợt nghe một người trong họ nhủ, "em thương à, chúng ta phải tạm biệt bao linh hồn nữa đây?"

"ai cũng vậy.", cậu trai nọ bảo, "miễn sao không phải là anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top