💿
Sau đó là những tháng ngày chuẩn bị debut.
_____
Một tháng trước ngày debut – Xoobi Studio, phim trường chính.
Ngày thứ ba quay MV "Reste".
Lúc này đã là 3 giờ chiều. Yeonjun ngồi một mình ở góc trường quay, tay ôm bình nước ấm, hơi thở phả ra mệt mỏi. Cảnh quay sáng nay kéo dài hơn dự kiến vì đạo diễn – Seo Min Jae – muốn bắt được ánh mắt thật nhất, cảm xúc thật nhất, giọng hát không giấu được gì của anh. Và Yeonjun... đã gần như cạn kiệt.
"Reste" không phải một bài hát dễ. Không phải vì nó quá cao, quá nhanh, quá phức tạp. Mà vì từng nốt nhạc trong bài đều như một cái gương, bắt anh phải đối mặt với chính mình. Nó là bài hát Soobin viết dành riêng cho anh – không chỉnh sửa, không lấp lửng, không che giấu.
Bài hát ấy nói về những điều anh đã đánh mất. Về sự nuối tiếc, về khao khát níu giữ một điều đã trượt qua tay. Một bài hát chỉ có thể thể hiện đúng... nếu người hát từng đau.
Và Yeonjun thì đã từng đau. Rất nhiều.
—
Trong suốt những tháng ngày trước debut, cả hai đã cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc không thể quên. Họ đã cùng nhau luyện tập từng động tác vũ đạo, từng nốt nhạc của "Reste". Mỗi lần tập luyện, Soobin không chỉ là người hướng dẫn, mà còn là người bạn đồng hành, người luôn sẵn sàng đẩy Yeonjun vượt qua giới hạn của chính mình.
Mỗi khi Yeonjun mệt mỏi, cậu luôn có cách động viên anh. Những câu nói như "Anh làm được mà" hay "Cứ tin vào bản thân" làm cho anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dù cậu không phải là người trực tiếp đứng trên sân khấu, nhưng trong lòng Yeonjun, Soobin chính là lý do khiến anh có thể đứng vững.
Trên trường quay, ánh sáng được điều chỉnh lần nữa. Cảnh chiều nay là cảnh khó nhất: Yeonjun sẽ hát phần điệp khúc cuối cùng, ánh sáng từ từ tắt đi, chỉ còn lại anh và chiếc ghế trống. Một hình ảnh tượng trưng cho người anh từng chờ đợi. Người đã không còn ở đó.
"Chuẩn bị." – Giọng đạo diễn vang lên trong bộ đàm.
Yeonjun đứng dậy, đặt bình nước xuống. Vừa lúc đó, có tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.
Soobin.
Cậu mặc áo hoodie xám, đầu đội mũ len, đeo khẩu trang, tay cầm một túi giấy. Cậu không lên tiếng, chỉ đưa cho Yeonjun một gói nhỏ, bên trong là một cái bánh ngọt đã được cắt sẵn và nước. "Anh chưa ăn gì từ sáng."
Yeonjun nhận lấy, không nói, nhưng ánh mắt dịu lại một chút.
Soobin không rời đi ngay. Cậu đứng nhìn màn hình phụ, nơi đang hiển thị gương mặt Yeonjun qua camera. Một lúc sau, cậu mới khẽ nói, "Em sẽ không can thiệp vào MV. Nhưng em muốn anh nhớ... bài hát này không phải để đau thêm. Mà để kết thúc."
Yeonjun quay sang, nhìn cậu vài giây. Rồi khẽ gật.
—
Cảnh quay tiếp theo bắt đầu. Nhạc vang lên, lần này không có lời. Chỉ có nền piano, rồi từng tiếng violin kéo dài. Yeonjun bước vào khung hình, đứng trước ghế gỗ. Camera tiến lại gần, bắt lấy từng chuyển động trên gương mặt anh – từng cái nheo mắt, từng nhịp thở, từng lần nuốt khan.
Và rồi anh cất giọng. Không cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng không cố nén đau.
"Reste... 늦더라도..."
("Ở lại đi... dù đã quá muộn...")
Giọng anh nghẹn lại ở đoạn cuối, như thể đang gọi ai đó trong vô thức. Không cần diễn. Không cần thoại. Không cần gì cả – vì khoảnh khắc đó, Yeonjun thật sự đã sống trong bài hát.
Seo Min Jae thở hắt ra. "Cut. Đủ rồi."
—
Hai tuần sau, MV Reste chính thức hoàn thành hậu kỳ.
Soobin là người đầu tiên được xem bản dựng cuối cùng—một đặc quyền không ai khác có được, không phải vì cậu yêu cầu, mà vì Yeonjun gửi riêng cho cậu.
Căn phòng tối chỉ có ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt cậu. Từng khung hình trôi qua chậm rãi: ánh mắt Yeonjun trong căn phòng trống, bước chân cô đơn giữa khoảng không xám lạnh, và cái cách anh cất giọng ở đoạn điệp khúc cuối... đầy kìm nén, như đang giữ lấy điều gì đó đang tan vỡ.
Đến khi màn hình tắt hẳn, Soobin vẫn chưa rời mắt khỏi bóng tối trước mặt. Mọi thứ trong phòng chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập rõ mồn một trong lồng ngực cậu. Có một thứ gì đó mắc kẹt ngay cổ họng – không hẳn là xúc động, cũng không hẳn là nuối tiếc. Mà là... choáng váng.
MV quá đẹp. Nhưng không phải kiểu đẹp kiểu "ừm cũng được". Mà là Yeonjun quá đẹp...
Soobin vươn người về phía bàn, với lấy điện thoại. Ngón tay cậu gõ lên màn hình, rồi lại xoá. Gõ tiếp. Xoá nữa. Như thể không một câu chữ nào đủ để gói trọn cảm giác vừa rồi.
Cuối cùng, sau ba lần gõ – ba lần xoá, cậu dừng lại. Nhắn một dòng ngắn gọn:
"MV đẹp lắm. Nhưng đẹp nhất... vẫn là anh."
Không emoji. Không chấm than. Không màu mè.
Chỉ là một câu đơn giản, gửi đi lúc 2:17 sáng.
Ở bên kia, Yeonjun đang nằm dài trên ghế sofa, mắt vẫn mở, nhìn trần nhà tối om. Tin nhắn đến, điện thoại sáng lên. Anh chỉ nghiêng đầu liếc qua... rồi nhắm mắt lại, cười khẽ.
Lần đầu tiên trong nhiều tuần, anh thấy mọi thứ trong lòng mình... nhẹ bẫng.
—
Một tuần trước debut.
Yeonjun luyện thanh nhiều hơn, tập vũ đạo đến tận khuya. Không ai ép anh. Lịch trình của anh không giống các trainee khác. Anh có thể tự chọn giờ tập, tự quyết định cường độ luyện tập. Nhưng anh chưa từng bỏ sót ngày nào.
Soobin thỉnh thoảng vẫn đi ngang qua phòng tập vào lúc 11 giờ đêm, thấy Yeonjun vẫn còn đứng trước gương, lau mồ hôi. Có hôm, cậu bước vào, đặt lên bàn một chai nước và khăn mặt kèm thêm một chiếc bánh, không nói gì. Chỉ để đó rồi rời đi.
Yeonjun từng hỏi: "Sao em cứ phải làm mấy chuyện này?"
Soobin đáp: "Vì em tin anh làm được. Và em muốn là người đầu tiên thấy anh làm được."
—
Ngày debut, sân khấu rộng lớn, ánh đèn sáng chói. Yeonjun bước ra từ cánh gà, lòng anh như thắt lại. Bây giờ, anh không còn là người đứng phía sau. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về anh, và bài hát "Reste" vang lên.
Anh đã sẵn sàng. Nhưng khi bước ra, khi đứng dưới ánh sáng đó, anh nhận ra rằng đây không chỉ là một khoảnh khắc của riêng mình. Đây là khoảnh khắc của tất cả những người đã tin vào anh, những người đã đồng hành cùng anh từ đầu.
Mỗi động tác vũ đạo, mỗi nốt nhạc, tất cả đều được anh thể hiện bằng tất cả trái tim mình. Anh không chỉ hát, mà còn sống trong từng lời ca.
Khi màn biểu diễn kết thúc, mọi thứ dường như lắng lại. Yeonjun đứng đó, nhìn vào đám đông khán giả đang vỗ tay. Không thể tin được rằng anh đã đi qua được tất cả những thử thách này, từ những ngày đầu khó khăn, đến giây phút này. Anh đã debut.
Và đằng sau sân khấu, Soobin nhìn Yeonjun với ánh mắt đầy tự hào. Đã rất lâu rồi, cậu không nói ra, nhưng cậu luôn biết, Yeonjun chính là người mà cậu muốn nhìn thấy thành công. Cậu mỉm cười, tự nhủ rằng mình đã làm đúng khi tin vào Yeonjun từ những ngày đầu.
"Cảm ơn em," Yeonjun nói khi chạy lại phía Soobin. "Em làm anh mạnh mẽ hơn tất cả."
Soobin chỉ cười, không nói gì thêm. Cậu biết, những lời này không cần phải nói ra nữa. Họ đã đi qua một chặng đường dài, và giờ là lúc để Yeonjun tỏa sáng.
⸻
Khi video màn debut của Yeonjun được phát sóng, nó nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng. Những bình luận khen ngợi không ngừng, từ người hâm mộ đến các chuyên gia âm nhạc.
"Giọng hát của Yeonjun thật sự làm tôi choáng ngợp. Cảm xúc trong 'Reste' là điều tôi chưa từng thấy ở một nghệ sĩ solo nào trước đây."
"Không thể tin được rằng anh ấy chưa từng ra mắt trước đây. Mọi thứ như đã hoàn hảo từ lâu rồi."
"Cảm ơn Soobin vì đã sáng tác cho Yeonjun. Đây là sự kết hợp hoàn hảo."
Với những lời khen ngợi ấy, Yeonjun biết rằng đây mới chỉ là khởi đầu. Con đường phía trước còn dài, nhưng anh đã sẵn sàng.
—
Yeonjun bước ra khỏi toà nhà Xoobi lúc đúng nửa đêm. Trời không mưa, nhưng không khí vẫn se lạnh như những buổi khuya đầu đông. Cánh cửa sau lưng anh khép lại nhẹ nhàng, như một dấu chấm hết cho chương cũ, và mở ra một cánh cổng hoàn toàn mới.
Anh vừa debut.
Mọi ánh đèn, mọi tiếng hò reo, mọi nhịp trống dồn dập khi anh đứng giữa sân khấu đều đã lùi về phía sau. Nhưng tim anh vẫn chưa ngừng đập mạnh.
Và giữa khoảng sân vắng, Soobin đang đứng đợi.
Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ là một người – trong chiếc áo khoác dài, khẩu trang kéo lên tận mũi, hai tay đút túi áo – đang chờ anh như đã chờ rất lâu rồi.
Khi Yeonjun bước tới gần, Soobin không nói gì. Cậu chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng kéo khẩu trang của Yeonjun xuống. Lớp vải vừa rời khỏi mặt, là gương mặt mỏi mệt nhưng rạng rỡ của một người vừa chiến đấu xong.
Và Soobin thì thầm, như thể sợ nếu nói lớn hơn, khoảnh khắc này sẽ vỡ tan:
"Chào mừng, nghệ sĩ solo đầu tiên của Xoobi."
Yeonjun khẽ bật cười. Nụ cười mỏng, nhưng mắt lại long lanh hơn cả ánh đèn sân khấu vài tiếng trước. Anh không nói gì, chỉ gật đầu, thật chậm.
Vì giờ đây, anh đã không còn là một thực tập sinh. Không còn là "người đang chuẩn bị debut". Không còn là cái tên mờ nhạt trong danh sách nội bộ của công ty.
Anh là Choi Yeonjun.
Là nghệ sĩ.
Là giọng ca mà khán giả sẽ nhớ đến – không phải vì danh tiếng sẵn có, mà vì chính những gì anh thể hiện hôm nay.
Và anh đã đến được nơi ấy – nơi suốt bao năm qua anh chỉ dám đứng từ xa mà mơ tới – bằng đôi chân đầy vết chai, bằng những đêm dài không ngủ, bằng cả thanh xuân chưa kịp nghỉ.
Soobin vẫn đứng đó, lặng lẽ như cột mốc cuối hành trình. Nhưng với Yeonjun, cậu không chỉ là điểm kết thúc của một chặng đường. Cậu là người đã ở đó từ lúc bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top