Trái đất thật là tròn!

Nếu như 1 ngày của Yeonjun có 1000 nỗi buồn, thì 1 ngày đó cũng sẽ có 1000 niềm vui để bù đắp!
Niềm vui của Yeonjun ngoài ăn choco mint và được tán gẫu cùng các anh chị đồng nghiệp ra còn có đi ăn, đi chơi cùng với Bòm mỗi lần như thế sẽ đổi ra 100 niềm vui!!! Để Yeonjun giải thích cho mí bạn nha:
-Ăn choco mint: 1 hộp= 50 niềm vui
-Nói chuyện với mọi người: 1 tiếng = 80 niềm vui
-Đi dạo phố, nghe nhạc: 30 phút = 50 niềm vui - sau khi gặp phải sự cố kia, Yeonjun trừ đi cho công việc này 30 niềm vui.
-Đi chơi với Bòm: 1 lần= 100 niềm vui
-Ngắm mưa: Công việc này lúc nào cũng quan trọng với Miu nha! Miu thích ngắm mưa nên chấm cho nó hẳn 150 niềm vui!!!
Yeonjun chưa bao giờ thấy mình thật cô đơn cả! Cậu luôn cảm thấy mọi người thật ấm áp quá đi, luôn đối xử tốt với cậu, 1 nỗi buồn mãi mãi chỉ là 1 nỗi buồn, nhưng 1 niềm vui thì Yeonjun sẽ nhân nó lên cả trăm lần.
__________
Chết rồi! Yeonjun muộn giờ hẹn tận 1 TIẾNG!!!!!! Thật chẳng trách là do hôm qua Chun với Bòm ham chơi tới tận khuya mới về. Về đến nhà là Yeonjun cũng định đi ngủ rồi đấy, thế mà cái điện thoại thật là hư quá đi, cứ gọi Yeonjun nằm chơi với nó một lúc đã. Đấy! Thế là lại nằm chơi đến 2 giờ sáng bạn điện thoại mới cho Yeonjun ngủ. Thật là ghét ghê ấy!!!!

Mèo Miu choàng tỉnh nhảy vội khỏi giường, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chạy tới quán cà phê cũ. Vừa chạy đến nơi là Chun đã thấy nguyên cái gương mặt nhăn nhó khó đăm đăm của Bòm đang ngồi đợi rồi. Nói vậy thôi chứ Boemgyu lúc cáu nhìn cuti lắm á! Mỗi tội là....:
-Đến làm gì nữa? Tao đang định đi về!

- Ây ây, chẳng là tối qua lúc về thì gặp tắc đường, mãi sau tao mới về được ấy, đợi muốn nghẹt thở luôn!

- Mày đùa tao à-)? Tao chở mày về tận nhà đó?

- Ờ thì....

- Thôi mày về đi, tao đi về!

- Thui mình chin nhỗi bạn mà, bạn mà hong đi xin việc với mình là mình nghèo phá sản đó, điii mòoooo Beomgyuuu~~ tao lúc nào cũng biết ơn mày vì mày đã gắn bó với tao suốt bao nhiêu năm qua, cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu là chặng đường chông gai thử thách. Tao tin, tình bạn của chúng mình sẽ mãi bền chặt như keo con voi, không thể vì những chuyện này mà nỡ rời xa nhau được, đúng honggg ạaaa~~

- Văn mẫu mày học thuộc ở đâu thế-)? Thôi, đi nhanh không muộn.

Beomgyu vẫn chở Yeonjun đi trên con Mercedes của anh iu Taehuyn như thường lệ. Yeonjun từng này tuổi nhưng vẫn chưa có bằng lái xe đơn giản vì Mèo nghĩ không cần thiết phải học, mà có học cũng có xe để đi đâu, nên thôi đi xe đạp là thích nhất. Yeonjun có thể đi xe đạp vòng quanh thành phố cả ngày cũng thấy vui ấy chứ!

Trước mặt Yeonjun là một công ty thời trang to ơi là to, chắc cũng phải cỡ 20 tầng luôn đó. Beomgyu dắt tay Yeonjun vào, vệ sĩ ở xung quanh cửa chính lần lượt cúi mình làm cậu có vẻ hơi hoang mang. Beomgyu phẩy tay một cái, sau đó lên tiếng giải thích cho bạn Mèo ngốc nghếch của mình:

- Tại vì Taehuyn là giám đốc ở đây, mọi người đều biết tao là bạn trai của ảnh nên mới làm vậy thôi, thật ra tao cũng thấy hơi phô trương, lần sau có thể bảo bọn họ không cần làm vậy nữa.

- Tao thấy ngầu lắm luôn á, ước mơ của tao mà.

- Vậy mày cưới con trai của chủ tịch công ty này đi.

- Cành cao vậy sao tao với mày ơi!

- Thật ra tao cũng chưa biết mặt của cậu ta, nghe nói là kín tiếng lắm, chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng cả, đến tài liệu liên qua về hắn còn ít nữa.

Tạm gác lại cuộc nói chuyện, Beomgyu và Yeonjun dừng chân trước một căn phòng nhỏ. Vì là một hãng thời trang lớn nên người mẫu ảnh cũng phải được chọn lựa rất kĩ càng, người vào đây thì khó mà ra thì dễ, chỉ cần vi phạm bất cứ một quy tắc nào cũng sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Yeonjun thay đồ rồi pose dáng để chụp ảnh còn Beomgyu bỗng có hẹn nên về trước, hẹn cậu bao giờ xong việc thì gọi để Beomgyu đến đón. Stylist, cameraman cũng như mọi người dàn dựng bối cảnh ở đây đều rất chuyên nghiệp, vì vậy nên họ sẽ trực tiếp đảm nhiệm phần tuyển nhân lực. Mèo Miu lúc đầu còn hơi bỡ ngỡ nhưng sau đó thì chụp rất mượt, tấm nào cũng đẹp.
Bỗng lúc này có một người bước vào, vóc dáng cao to, tay cầm thêm một tập giấy A4, anh lên tiếng với cái giọng trầm trầm nhưng ấm áp:

- Stylist bên room 1 nói tôi đem cái này qua cho mọi người.

Khỏi cần phải nói cũng biết Yeonjun hoảng đến thế nào rồi. Trời ạ!! Chẳng phải là cái người hôm qua mà Mèo đụng phải ư? Lỡ gặp lại rồi ăn nói sao bây giờ??? Rồi nhỡ đâu còn chưa nhận được việc đã bị xã hội đen đến nhà đòi tiền thì sao??? Vô vàn viễn cảnh xấu hiện ra trước mắt làm câu mất cả hứng chụp ảnh, chưa bao giờ Yeonjun cảm thấy Trái đất tròn đến thế!!!
_______

Soobin bên này chỉ cần liếc mắt qua là biết ai rồi, mặt thì tỉnh bơ mà trong tâm nở nụ cười nham hiểm quá đi. Không ngờ là Mèo con lại tự tìm đến hang của Thỏ bự!

Tạm end chap này ạ, mọi người có gì thì cmt góp ý cho mình nha, còn nếu thấy ổn rùi thì vote cho mình với. Baibai mọi người nha!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top