Beomgyu à, cứu mình với...

           Soobin khi ấy là một thanh niên trẻ mới chập chững chân ướt chân ráo bước vào cấp 3. Nếu bấy giờ bạn đến và hỏi với Soobin rằng:

             - Bạn thích làm gì vào mấy lúc nhàm chán thế?

             - Học

             - Thế bạn ở nhà có hay đi chơi với gia đình không?

             - Không, đi học

             - Ngoài học ra ấy! Bạn không thích chơi gì hả?

             - Không, thích đi học

           Yeonjun đã từng làm thế, đã từng gieo vào lòng một con người ngày ngày chỉ học một tình yêu tuyệt đẹp, để rồi người ấy bỏ đi không một lời từ biệt. Từ ấy, cậu nhận ra rằng đối phương quan trọng với mình đến mức nào, chỉ tiếc rằng kim đồng hồ mãi không thể quay ngược...
___________

           Sau khi tan làm, Yeonjun gọi Beomgyu tới đón liền bắt gặp cảnh Soobin ngồi chơ vơ ở băng ghế trước cửa công ty, Mèo Miu nổi máu trêu người các cậu ạ!! Chạy rón rén xong uýnh cái bộp vào đầu bạn Thói làm bạn tí thì ngã dúi đầu mới sợ chứ! Bên này đang trầm ngâm suy nghĩ tự nhiên bị đập cái giác ngộ luôn, trời ơi ta nói nó cáu muốn đăng xuất:

          - Yaa CHOI YEONJUN, u đầu mình rồi nè!!!!

          - À hả gì cơ? Cậu gọi mình à??

          - Chuẩn rồi đấy! Cậu ra đây mình nói cái này nè

          - Ngu gì ra! Ô hô lêu lêu

          - Đừng để mình bắt được cậu!

         Thế là bạn Thói với bạn Mèo vờn nhau chạy khắp phố, để bạn Bòm không thấy đâu lo lắng đi tìm mém khóc, Yeonjun thành công đắc tội với bạn Bòm 2 lần trong duy nhất một ngày! Ngoài việc bị bạn lóc 2 phút thì có một chuyện làm Chun suy nghĩ hoài mà không thể hiểu nổi:

          - Yeonjun này, cậu không nhớ gì thật hả?

          - Mình có quên mất gì hả?

          - Ừm, cậu không cần và cũng không nên nhớ đâu!

          - Nhưng mà nhớ gì mới được?
  
          - Không gì.

          Rốt cuộc là nhớ gì? Từ bé đến giờ cậu hiếm khi quên điều gì lắm đấy nhé! Nhưng Chun thực sự đã nghi ngờ từ lâu rồi. Sờ vào vết sẹo lấp sau mái tóc dày, cậu cảm thấy bản thân đã quên mất thứ gì đó rất quan trọng , không hẳn như thế! Chỉ là luôn có cảm giác trống vắng đến lạ. Yeonjun thừa nhận chưa từng cảm thấy cô đơn, vậy nên cảm giác này là sao đến cậu còn chẳng rõ. Vết sẹo xuất hiện khi Yeonjun sắp lên đại học, lúc tỉnh lại trong bệnh viện, thấy ba mẹ rơm rớm nước mắt nói cậu đang đi mua đồ thì gặp tai nạn, biết vậy thôi chứ không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, khi nói chuyện với Soobin, Yeonjun cảm giác mơ hồ khó tả, thân thuộc nhưng xa lạ? Kì thật đấy! Suy nghĩ thắc mắc lặng lẽ đưa cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
______________

          Sau khi nhìn Yeonjun lên xe đi về, Soobin mới yên tâm gọi tài xế đến đón. Hắn nhận ra em rồi, nên vui vì mèo con của hắn không nhớ gì hết mới phải, em đã quên mất hắn của quá khứ rồi nhỉ? Tên thối tha hành xử ngu ngốc làm em khóc đến ngất, cái lúc em khó khăn nhất thì liền vứt lại cho em một đống tiền rồi xuất ngoại đi du học.... Hắn biết hắn tồi tệ đến thế nào, thực sự không muốn em tiếp xúc với mình thêm một lần nào nữa, hắn sợ... em sẽ đau. Nhưng sao tim Soobin cũng nhói quá, hắn nhận ra rằng hắn yêu em nhiều biết nhường nào. Vì thế, hắn muốn cho phép bản thân được bên em một lần nữa, làm em hạnh phúc. Không, không đâu! Soobin sẽ không bao giờ rời bỏ em cho đến khi nào em vứt bỏ hắn, bởi hắn biết nếu một ngày nào đó không có em bên cạnh, ý nghĩa của cuộc sống này cũng sẽ theo em vụt tắt...

         Choi Yeonjun trong mắt hắn như một quả cầu pha lê nhỏ, tinh khiết và tỏa sáng. Em bây giờ nhìn khác quá, ngay lần đầu gặp Soobin đã không nhận ra em. Nhưng đến lần thứ hai thì hắn nhớ ra rồi, người duy nhất đem lại cảm giác ấm áp cho hắn . Ngày trước em mang một cặp kính dày, ăn mặc giản dị lắm. Soobin nhớ Yeonjun đã từng cố gắng làm quen với các bạn cùng lớp... và cả hắn nữa nhưng chắc do hoàn cảnh gia đình nên em không được lòng các bạn, duy chỉ có hắn trò chuyện với em và ngược lại. Yeonjun luôn dịu dàng như thế, bằng một cách nào đó luôn khiến hắn say mê em.... như một tên cuồng yêu. 
______________
        
           Một tuần của Yeonjun bây giờ bận rộn hơn, ngày chẵn thì đi lên công ty làm người mẫu ảnh, ngày lẻ thì lên trường quay làm việc cho kịp ngày hẹn phát sóng của phim. Nhiều người nói cậu còn trẻ, kinh nghiệm còn ít ỏi nên chắc phim cũng chỉ tầm thường thôi.... Kệ chứ! Cậu chẳng việc gì phải quan tâm họ cả, làm tốt nhất có thể là được, sau này có ra sao thì cũng không hối tiếc.

          Đêm nào cũng thức để chỉnh sửa kịch bản, căn phòng nhỏ sáng đèn đến tận hai, ba giờ sáng. Thói quen ăn uống của Chun không lành mạnh chút nào cả, em thích ăn đồ ăn vặt thay vì ăn cơm, hôm nào chăm lắm thì ra ngoài cửa hàng mua hộp cơm, gói mì về ăn. Bình thường thì chẳng gặp vấn đề gì cả, nhưng vì lịch trình ngày càng dày, Yeonjun bỏ bữa liên tục. 

          Ngày hôm đó sau khi đi làm trên trường quay về, Yeonjun lập tức đi tắm rửa rồi mở máy tính tiếp tục làm việc. Chuỗi ngày bỏ ăn cứ thế nối đuôi nhau qua ba ngày, ngay đêm đó, chính xác là một giờ sáng, một cơn đau bụng bất ngờ ập đến. Mới đầu chỉ hơi đau nhưng mười phút sau cậu đã không thể đi nổi rồi... Yeonjun ngã xuống sàn, thu mình lại ôm bụng, cố với lấy chiếc điện thoại, đầu dây bên kia lập tức bắt máy:

           - Beomgyu à, cứu mình với... cạch....

           - Yeonjun à? Cậu sao thế, trả lời mình đi Yeonjun!! 

           Cảm giác chap này nó cứ bị lan man dài dòng ấy nhỉ? Top những au lười và bí nhất:
   
      Top 1: @vudieuchi ^^

            

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top