1 ngày 1000 nỗi buồn
"CẮT", mọi người trong trường quay không đếm nổi số lần Yeonjun hét lên chữ này rồi, nhưng có vẻ lần này là giận dữ hơn cả. Yeonjun nổi tiếng là đạo diễn rất khó tính, diễn viên biểu cảm không tốt hay một lỗi nhỏ thôi cũng sẽ bị "mèo con" gắt gỏng nhắc nhở. Nhưng buồn cười lắm nhá, chưa ai từng tức giận vì bị cậu nói cả, họ chỉ thấy lúc Yeonjun tức giận thật cuti quá điii. Chân mày cau lại, miệng chu ra, tay chỉ trỏ đủ kiểu, Ôi trời! Sao tạo hóa lại có thể nặn ra một cục "em bé" xinh xinh như thế này chứ. Eo thề luôn, chỉ trong lúc làm việc thì "Mèo" khó tính thôi, lúc đi chơi rồi tụ tập nói chuyện với mọi người ẻm dễ thương nhất cái trái đất luôn, hay chọc cho mọi người cười rồi thỉnh thoảng có mời cơm, mời cà phê nữa nè, nói chung là tuyệt cú mèo. Nhưng mà mọi người đâu biết ẻm 1 ngày có 1000 nỗi buồn đó!!! Diễn viên diễn hong tốt đã buồn rồi, sáng nay ngủ dậy muộn chưa kịp ăn sáng cũng buồn luôn, hôm nay cửa hàng tiện lợi hết mint choco cũng buồn nữa, mà buồn nhất là NGHÈO!! Bây giờ thoáng cái đã nửa 50 tuổi rồi, công ăn việc làm đủ cả, làm gì dám ngửa tay xin tiền bố mẹ nữa chứ, chỉ trách cái nghề đạo diễn nó NGHÈO, mỗi ngày nguyên hét cũng giảm đi mấy chục năm tuổi thọ mà lương thì bèo bọt ơi là bèo bọt. Cậu chỉ có một mong ước nhỏ nhoi là trúng số hoặc cưới được nhà giàu đại gia, mỗi ngày mở mắt dậy là thấy tiền, có tiền ăn mint choco thỏa thích, chỉ có nhiêu đó thôi, tại sao ông trời lại bất công thế chứ!
Người ta nói rồi! Áp lực mà đè nặng lên vai nhiều quá là "tẻo" đấy, mà Miu Miu lại có nhiều nỗi buồn quá đi, Miu không muốn bị "tẻo" vì áp lực trước khi thực hiện được ước mơ nhà giàu đâu huhuhu. Và mỗi lần như thế, số điện thoại quen thuộc luôn sẵn sàng nghe máy: " Bòm ơi là Bòm, tao buồn quá Bòm ơiiiii!". Bòm ở đây là Beomgyu, bạn thân ruột thừa của cậu từ bé tới giờ, cứ alo là Bòm nghe, Bòm luôn ở đây để bạn Miu giải tỏa nỗi buồn. Bòm hơi bị lầy nên Miu thích nói chuyện với Bòm dữ lắm. Đầu dây bên kia trả lời: " Quán cũ đi mày"- Nói rồi Beomgyu dập máy luôn.
Đôi chân lon ton chạy đến điểm cà phê quen thuộc, Mèo Miu đeo tai nghe chill chill, đang quay mấy vòng cho yêu đời thì tự nhiên cái rầm!!! Yeonjun mới va phải người ta mất tiêu rồii! Cái người này cao hơn Miu một chút nhưng mà to quá trời to. Miu là đạo diễn nhưng cũng biết mấy hàng quần áo vừa nổi tiếng vừa "sang xịn mịn" đấy nhá, cái người Yeonjun vừa va phải mặc quần áo ngầu quá trời ngầu mà nó còn đắt tiền nữa chứ, thôi xong đợt này Bòm không cứu được Chun rồi Chun oii ( Chun vẫn là Yeonjun ạ). Đầu Chun load nhanh đang được "đại gia nhà giàu" đỡ trong lòng liền nhanh trí lùi lại phủi áo cho anh, cúi đầu xin lỗi rồi chạy thẳng. Thề luôn lúc đó Yeonjun sợ dữ lắm, nhìn mặt người ta đẹp trai nhưng mà cứ sợ sợ thế nào ấy: 'thôi anh nhà giàu cho em xin lỗi, kiếp này em với anh không over hợp nhau đâu, đừng tìm rồi bắt em đền tiền quần áo, không là em tán gia bại sản đó anh ơi!!'
Đến gặp Beomgyu rồi mà Chun vẫn chưa hết sợ, kể lại một tràng sự việc buồn thiu và bao gồm cả việc gặp anh "đại gia nhà giàu đẹp trai" nữa:
Beomgyu: Mày va phải quần áo chứ đâu có làm rách miếng nào mà hốt!
Yeojun: Mày không biết dạo gần đây toàn mấy đại gia vô lí kiểu ấy à, chị đồng nghiệp của tao cũng va vào người ta, xin lỗi tử tế mà vẫn còn bị bắt đền tiền " bẩn quần áo". Huống chi tao mới xin lỗi người ta xong là chạy té khói, sao tao ngu quá là ngu vậy nè trờiiiii!
Beomgyu: Tính ra tao thấy hãng đó cũng hơi đắt thôi mà , có gì mà phải xoắn. Không trả nổi thì có tao nè, tao cho mày vay nặng lãi, chậm 1 ngày không trả tăng 10 triệu.
Yeonjun: Mày thôi nha mày, mày có đại thiếu gia Taehyun rồi còn lo gì sất, hay mày kiếm thêm việc cho tao làm đi.
Beomgyu: Tao thấy chiều cao của mày ổn, mặt cũng đẹp, da lại trắng nữa...... đi làm người mẫu
đi!
Yeonjun: Tao hơi sợ....
Beomgyu: Sợ gì, chốt vậy đi, tao tìm công ty cho mày vào làm, bao giờ rảnh thì lên làm người mẫu cho họ chụp, không thì lên trường quay làm đạo diễn.
Yeonjun: Eo mệt thế, tao sợ vất lắm mày huhuhu
Beomgyu: 1 là đi làm 2 là NGHÈO
Yeonjun: Chỉ ước có một anh đẹp trai đại gia nhà giàu đến kẹp cổ tao rồi rước tao về thôi huhuhu
Beomgyu: Thôi bỏ qua chuyện đó đi, tối nay tao mời mày đi ăn, rồi tao dắt mày vào chỗ này vui lắm.
Yeonjun: Ok luôn, mãi yêu bạn Bòmmmm!!!
____________
Soobin bên này lúc đầu cũng có vẻ hơi tức giận, anh là con trai của chủ tịch công ty thời trang lớn, hơn nữa anh tự lập thêm một công ty chuyên về ngành giải trí đặc biệt là phim ảnh. Giàu có là thế nhưng anh chưa bao giờ lộ mặt, mọi người chỉ biết anh là Choi Soobin, một cậu nhân viên ít nói nhưng đẹp trai, khá giả. Gái muốn trèo lên giường với anh không ít nhưng đều bị anh đá từ vòng gửi xe, người cô nào cô ấy nồng nặc mùi nước hoa, ngửi vào cứ gọi là chóng hết cả mặt. Mới đầu anh cũng tưởng cậu định gạ gẫm anh nên mới ra vẻ dễ thương như vậy, lại còn cố tình ngã vào người anh nữa chứ! Nhưng thật sự mùi hương trên cơ thể cậu làm anh gạt bỏ hoàn toàn cái suy nghĩ đó. Khi anh vô thức đỡ lấy cậu, một mùi hương hoa ngọt ngào mà dễ chịu quấn lấy nơi đầu mũi anh, anh chưa từng ngửi thấy mùi nào thơm như mùi này cả! Nhưng chắc cái mặt đăm chiêu của anh đã làm cậu sợ mất rùi, anh nhìn cậu như một con mèo nhỏ luống cuống xin lỗi rồi chạy vụt đi thấy có chút thú vị, lần đầu tiên anh có cảm giác MUỐN ÔM?? Chỉ trách cái khuôn mặt nhỏ nhỏ xinh xinh đó thật làm cho người ta dễ nhớ nhung, mỗi lần nghĩ đến liền không tự chủ được mà khóe môi cong lên.
Fanfic của dân nghiệp dư, mọi người có gì khi đọc không thoải mái thì cmt cho mình với nha, mình sẽ sửa ạ, mong mọi người ủng hộ cho bộ fic đầu tay về Soojun aaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top