mèo
I.
chúng tôi yêu nhau tròn tám năm. không quá khứ, tương lai, hay một lời hứa hẹn.
rồi, miệng phả mùi rượu đắng và nước hoa, anh thừa nhận đã hôn một người khác.
"mẹ kiếp, nụ hôn của hắn khiến anh cảm thấy như một đứa trẻ. cổ họng anh khát khô, đôi môi anh xơ xác, mà hắn lại là dòng nước ngọt lành nơi hoang hóa. em có hiểu không? anh đã rướn lên và đã ngấu nghiến hôn, như thể mối quan hệ của chúng ta chưa từng tồn tại. em có sợ không, nếu anh nói rằng, kỷ niệm giữa chúng ta giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa?"
tôi nhìn thẳng vào mắt anh. anh bối rối, lo âu, xấu hổ, hoảng sợ, nhung nhớ, đê mê, và sợ hãi. rõ ràng, anh đang trốn tránh lời phán tội từ người đáng lẽ anh cần thủy chung, trong khi cố gắng cầu xin một câu tha thứ dễ dàng, thứ anh nghĩ rằng chỉ cần thật lòng thôi là anh sẽ có được.
"vậy anh có biết em đang cảm thấy thế nào không?"
người tình nín lặng nhìn tôi. phía dưới lớp áo mỏng tang, hai vai cứng đờ và khuôn ngực phấp phỏm. lạy chúa.
"thế này này."
nói rồi, tôi nhấc con mèo cái trắng hai đứa nuôi chung từ thuở mới thương nhau lên, con vật mà tội duy nhất của nó là nằm trong lòng anh, bẻ gẫy cẳn của nó. con mèo già khú ré lên, nghe thê lương đến lạ.
nó sẽ mãi mãi bị tật nguyền, với một hình ảnh - màu đỏ của máu trên màu trắng của lông – không thể thoát khỏi tâm trí bất cứ ai có mặt ở đây, dù là kẻ gây án hay là kẻ khiến anh ta gây án.
về phần anh, hi vọng anh đã học được bài học.
II.
con mèo không chịu rời khỏi anh.
đã mấy ngày nay, nó nằm ườn bên khung cửa màu nắng nhạt, cứ liếm láp mãi vết thương đã sớm đóng vẩy, thành sẹo. tôi tự hỏi thứ nó muốn chữa lành là thương tổn ngoài da, hay một thứ gì đó thẳm sâu hơn, khuấy đảo cái vòng tuần hoàn – một cuộc sống lặp đi lặp lại, ngày qua ngày – của nó, và vượt quá tầm hiểu biết mà một con mèo có thể đạt được. nó quên ăn, quên ngủ, lãng quên cả gã bạn tình lâu năm rất đỗi trung thành.
anh cũng vậy.
anh cũng quên ăn, quên ngủ. anh cũng cứ ngồi thẩn thơ bên khung cửa, ánh mắt chơi vơi vô định, như đang tìm kiếm một điều anh biết chắc là không có thật. nụ hôn ngày đó chăng? như thể, chỉ cần tôi thả lỏng vòng tay thôi, anh sẽ không ngần ngại rời khỏi ngôi nhà nơi chúng tôi vun vén suốt mấy năm qua, chỉ để lao vào cái ôm của người tình mới quen kia, cùng trải qua chuyến phiêu lưu tình ái.
tôi không thể hiểu thứ gì về nó cuốn hút anh, như gã mèo đen không thể hiểu vì sao mèo trắng lại bỏ rơi nó vậy. tôi chẳng thể thấu cái hay ở những thứ bất chợt, choáng váng, chông chênh, cốt bởi chúng tôi đã trả giá quá nhiều để có ngày hôm nay: an yên và bình lặng.
tôi chỉ biết, trái tim anh đang cạn kiệt cảm xúc với tôi. những lần làm tình dần giống như trả bài, anh bật ra vài tiếng rên nông cạn cho có lệ, và, khi ngẩng đầu lên, hai con ngươi anh trống rỗng. chẳng có tôi, cũng chẳng có ba cánh quạt trần anh cố tỏ ra là đang nhìn chằm chằm, không chớp mắt. không ai chịu được cái ý nghĩ rằng, trong giây phút riêng tư, kín đáo, thiêng liêng của lứa đôi, khoảnh khắc mà – trên lý thuyết – cả thể xác lẫn tâm hồn của hai kẻ thương nhau hòa làm một, người mình yêu lại nghĩ về kẻ khác.
chẳng biết là vì sự đồng điệu giữa hai tâm hồn vụn vỡ và tổn thương, hay chỉ đơn giản là vì con mèo đã sợ chết khiếp tôi, nó cứ quanh quẩn gần anh, mà anh thì chẳng hề xua đuổi nó. ánh sáng xuyên qua khung cửa, đổ xuống nền đất hai bóng đen, một người một mèo, quấn quýt như đang an ủi lẫn nhau, bất động lâu tới nỗi đường viền ngăn cách chúng với ánh nắng xung quanh mốc hẳn. đôi lúc, tôi có ảo tưởng rằng người tình suốt tám năm của tôi thực chất là bản người của con mèo còm cõi kia, và ngược lại.
tuy gắn kết là vậy, nhưng con mèo, mặc anh có hạ giọng dỗ dành bao nhiêu, nhất quyết không chịu nằm trong lòng anh thêm một lần nào nữa. nó đã hằn sâu trong ký ức cỏn con từng chi tiết về ngày nó bị bẻ gẫy chân, tôi đoán vậy. và, chỉ cần nghe tiếng bước chân tôi, nó lập tức cụp tai, trốn vào một góc. đó là những lúc duy nhất anh chịu rời khỏi ô cửa ngập ánh sáng để nhìn chòng chọc tôi, đáy mắt ai oán nói tôi rằng, "xem xem em đã làm gì nó kìa."
"em chỉ dạy cho nó điều nó cần biết thôi, anh yêu à.", cũng bằng ánh mắt, tôi nhẹ nhàng đáp, "không như anh, nó đã thuộc bài rồi."
III.
"ồ? em muốn dạy anh trốn tránh và sợ hãi?"
không rõ đã bao đêm trôi qua.
không rõ, tôi phải chứng kiến sự lụi tàn của tình tôi bao lâu rồi.
càng không rõ phải dùng đơn vị nào để tính, ngày, tháng, hay thậm chí là năm.
hôm nay vẫn vậy, vẫn anh nhìn cửa sổ còn tôi thì nhìn anh. bỏ công việc bề bộn một bên, tôi thảng thốt nhận ra anh đã gầy đi nhiều, quá nhiều, so với ngày mới quen. con mèo xơ xác như một lão ăn xin, lông trắng thưa thớt, lả tả, chỗ rụng chỗ không nom như bị ghẻ lở. tin mừng là nó đã yếu ớt tới độ không thể chạy trốn khỏi bước chân tôi, tốn ít tiền cơm hơn, và đếm số xương sườn chọc thủng da của nó đã trở thành một thú giết thì giờ hay ho và thú vị.
đến cả nó anh cũng ngừng quan tâm.
chợt, một tiếng "meow" khẽ khàng vang lên. là gã mèo đen nhà hàng xóm. hôm nào gã cũng mò sang để dỗ dành người thương, trong vô vọng.
"đã là ngày thứ... ờm, bảy mươi ba mày sang đây rồi. dùng đủ cách dỗ dành mèo nhà tao như vậy, mày chưa bỏ cuộc sao?"
lơ đẹp ánh mắt tò mò để-xem-hôm-nay-mày-làm-cái-quỷ-gì của tôi, gã lẳng lặng đến gần chỗ "người thương" rồi, đột nhiên, liếm lên vết sẹo trên chi trước của nó.
lần đầu tiên kể từ sự kiện kia, mèo trắng - dù chỉ là một tiếng nhẹ tênh trong hư vô - đáp lại. cũng dễ hiểu thôi: năm xưa, nó đã bị chính động tác nhỏ nhặt kia "tán đổ."
và tôi chợt nhớ đến ánh mắt anh năm xưa, ngước nhìn tôi với tất cả khao khát lẫn đam mê, đáy mắt rực rỡ của anh, giữa đám người, phản chiếu bóng hình tôi - chỉ một mình tôi; như thể tôi là mặt đất, là bầu trời và là cả đại dương, là ngọn lửa rực sáng trong đêm đen, là tất cả những gì anh cầu có được. hôm ấy là ngày tôi tỏ tình anh. cái tuổi hồn nhiên, còn quá trẻ để bị cuốn vào vòng xoáy quyền-và-tiền, vô tư tận hưởng sự trong trắng và những phút ngây ngô mà không hề biết rằng, một ngày kia, thế giới giản đơn, nhỏ bé ấy sẽ vỡ tan và rồi, và rồi... ta sẽ bị vấy bẩn.
"hứa với anh đi, là trái tim đôi ta sẽ không bị đời thay đổi."
"nhưng...", tôi chần chừ, "thế nào mới là 'không bị đời thay đổi'?"
"là, thuỷ thủ của anh ơi, trên chặng đường tình ái của chúng ta, em sẽ luôn thích ngày gió to hơn những hôm yên ắng. giờ thì hứa với anh đi."
mỉm cười, tôi đặt một nụ hôn rất nhẹ lên môi anh.
"ừ, vâng. em hứa."
IV.
suy cho cùng, tội của anh là tội chưa bị vấy bẩn.
"chúng ta có thể bắt đầu lại không?"
rất lâu sau, anh mới ngẩng đầu nhìn tôi. không phải là sợ hãi, lo âu, thờ ơ, hay rỗng tuếch. không phải ánh mắt trách móc tôi vì đã làm điều sai trái. anh ngạc nhiên. và ngạc nhiên là một cảm xúc.
"em có ý gì?"
trong một giây, tôi ngưng thở. chẳng phải bởi tôi không biết mình đang muốn nói gì, mà mọi từ mọi câu đang muốn nói ra, trào dâng nơi cổ họng, bỗng chốc bị đè nén lại bởi sự xúc động khôn nguôi khi anh mở miệng. vâng, tôi đã không nghe anh nói một câu lâu thế đấy. tôi đã mơ, trong mỗi giấc mơ, được nghe lại tiếng anh nhiều thế đấy. tuy khác xa tưởng tượng của tôi - giọng anh khàn, hệt cái radio mèm cũ chúng tôi mua từ ngày xưa, lâu chưa sử dụng, hồn tôi vẫn lao đao như thể bị trúng một lời nguyền.
cuối cùng tôi cũng hiểu được cảm giác của anh khi ấy. cổ họng tôi khát khô, đôi môi tôi xơ xác, mà anh lại là dòng nước ngọt lành nơi hoang hóa.
"chúng ta có thể bắt đầu lại không?", tôi nói, rành mạch từng chữ, "bỏ hết sợ hãi và trốn tránh đi, cho phép em theo đuổi lại anh, được chứ?"
V.
anh gật đầu.
tôi - gã trai hai lăm tuổi với một căn nhà, một cái xe, lương cao, việc ổn định - học lại cách tán tỉnh một người.
lời nói đầu môi sến sẩm nồng nàn. những bữa tối rải hoa, rượu vang kèm ánh nến. đêm khuya, tôi nắm chặt tay anh dạo chơi dọc bờ biển, tai nghe tiếng rì rào, miệng nếm vị sóng vỗ, hoặc, nhiều lúc, nếm vị của nhau. điệu nhảy ngẫu hứng (thực ra cũng chẳng ngẫu hứng lắm) dưới ánh trăng vàng - lại anh mời tôi nhảy. khi tôi thể hiện rõ sự lúng túng vì quên bước chân tưởng chừng đã thành thân thuộc, anh cười xoà, nói không sao đâu, và lập tức nghĩ ra điệu nhảy mới. trong tiếng nhạc du dương từ máy radio, tôi thì thầm bên tai anh về sự hối hận của bản thân, vì – nhiều năm về trước – đã từ chối lời mời của anh, cho rằng cái thú ấy đã thành trẻ con quá đối với chúng tôi. vì đi ngược lời hứa giữ nguyên lòng trắng trong. và vì tôi luôn bận. một chữ "bận" đã giết chết tất cả những chất keo nhỏ nhặt - điển hình là điệu nhảy kia, tách chúng tôi ra, chẻ mối tình thành đôi bằng một vết nứt sâu như bờ vực thẳm .
học cách nấu những món ăn anh thích. học cách trồng loài sim tím anh yêu. trái tim tôi vỡ òa khi thấy ghế của anh dần cách xa bậu cửa sổ, xa nữa, xa mãi, cho đến một ngày thu, anh vứt nó đi, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai tôi ngủ.
nhưng hóa giải lời nguyền đâu phải chuyện của ngày một, ngày hai. vẫn có lúc anh cáu bẳn. vẫn có những giây anh bỗng đờ người một chỗ, ánh mắt vừa trống rỗng vừa xa xăm. tôi biết anh lại nhớ nụ hôn: tự tặng mình một điếu thuốc rất nhanh, dù vị khói thuốc chẳng át được vị đắng nghét của trái tim tí nào.
đằng sau tôi, anh ho sặc sụa. nhìn thẳng vào đáy mắt đầy dằn vặt của anh, tôi dập điếu thuốc đi, lòng thêm vững niềm tin vào hành trình này.
đến lúc chúng tôi kịp nhận ra thì mèo trắng đã mất dạng.
"em mà tìm được nó về, thề với mint choco, anh sẽ cưới em ngay lập tức!"
tưởng thật, tôi ngẩng dậy, luống cuống tìm mèo.
"chúa ơi.", nắm cằm tôi, anh bật cười ha hả, "em đáng yêu thật đấy."
rồi, muốn giấu tiệt giọt nước mắt sắp rơi, anh nhắm cặp mắt nâu. lẩm bẩm.
"nó già thế... chắc cũng chết rồi."
VI.
một sáng nọ, khi tôi đang ngẩn người ngắm thành phố Seoul lúc sáu giờ bốn mươi lăm, một vòng tay ấm áp bỗng ôm vòng lấy hông tôi. tôi say sưa nghe một tiếng cười khẽ rót bên tai, dịu dàng, mê đắm.
"anh khát."
nhìn tôi, anh nói. Ánh mắt năm xưa ấy lại thuộc về tôi, và một lần nữa, tôi lại là mặt đất, là bầu trời và là cả đại dương, là những gì anh sẽ làm tất cả để có được.
tôi không đáp, anh cũng chẳng nói thêm. nhưng cả hai đều hiểu.
chúng tôi làm tình với nhau lần đầu tiên thứ hai.
anh chào đón những cái thúc từ tôi bằng mọi sự trìu mến. dang rộng tấm thân để những đợt sóng khoái cảm vỗ vào tứ chi, bộ óc, trái tim, đến từng lỗ chân lông, chúng tôi làm thỏa mãn cái phần sâu thẳm trong tim nhau nhiều hơn là thể xác. hay, nói trắng ra, những ngón chân co quắp, tấm lưng cong lên và đôi môi hé mở, chúng chỉ ở đó để biểu hiện niềm sung sướng hân hoan của hai tâm hồn đồng điệu.
"tưới đẫm anh đi. hãy tưới đẫm anh đi.", một tiếng nói nghẹn ngào dưới thân tôi. điên dại, "anh muốn nhiều hơn nữa."
mặt trời lên. ánh nắng ban mai của buổi đầu đông thay tôi khắc họa những đường cong như nhung và gương mặt ngủ say tôi ngày đêm mê mẩn. hẳn tôi sẽ còn như thế mãi, nếu tiếng mèo kêu không khiến cho anh thức dậy.
"chào anh."
"chào em. ô, mày trở về rồi hả?"
hướng theo ánh mắt nửa vui sướng nửa ngái ngủ của anh, tôi thấy một lũ mèo con đang lọt thỏm giữa mèo trắng nhà chúng tôi và gã mèo đen – kết quả của mối tình lâu năm mà nồng thắm.
"bọn chúng giống mẹ nhỉ?"
anh nâng một chú mèo con lên, cẩn thận vạch mảng lông mềm sang hai bên, săm soi tìm gì đó.
tìm chán chê, anh thở phào, cầm tay tôi đặt trên cẳng chân của chú.
"và không bị gãy chân."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top