•2
Em bất ngờ vì em đâu nói với ai em ở đây?
Nhưng chẳng kịp nữa vì hắn bên ngoài như muốn đạp nát cái cửa rồi
Em liền lau vội nước mắt rồi mở cửa cho hắn.
-"Nè thằng kia ! mày bị cái gì vậy hả?"
-"t-tôi không bị gì hết.." em nghe hắn nói liền lắc đầu phủ nhận
Em nói dối cũng dở tệ thật chứ , đôi mắt sưng lên đó đã tố cáo em.
-"nè ! mau lại đây tao xem xem" Hắn thấy em kì lạ , thêm đôi mắt sưng lên còn dính vài giọt nước, hắn dám cá rằng em đang khóc nên hắn kéo tay em lại
Hắn cao lắm cơ, em đứng cạnh hắn mà như người tí hon ấy. Hắn phải cúi xuống nhìn em nữa, còn em phải ngước lên.
Từ gốc độ này , có thể nhìn rõ đôi mắt long lanh của em hơn, nhưng mà...nhìn nó có chút vô hồn nhỉ?
-"Rõ ràng là mày khóc mà ?" Lúc đầu hắn tìm em là định bắt nạt em nhưng bay giờ lại thấy em khóc nên có chút yếu lòng.
-"c-chỉ là bụi thôi."
-"mày đừng nói xạo tao!"
-"..."
-"Thôi được rồi, mày không nói thì thôi vậy , tao đi trước!" nói xong hắn quay lưng bỏ đi.
Lúc soobin đi rồi thì em ms thở phào nhẹ nhõm . Em tự hỏi sao hôm nay hắn kì lạ thế?Cứ như bị ai điều khiển ấy. Nhưng mà bây giờ em phải đi gặp thầy rồi.
/cạch cạch/
Yeonjun bước vào phòng giáo viên.
-"Thầy ơi, em tới rồi."Yeonjun nhẹ giọng kêu
-"À em tới rồi sao, thầy muốn nhờ em đi tham gia cuộc thi toán học ."
-"cuộc thi toán học ạ?"
-"ừ, chẳng phải em học rất giỏi sao , cứ thử xem."
-"dạ vâng."
Em bàn chuyện với thầy xong thì cũng đi về nhà
/cạch cạch/
-"Mẹ ơi c-" Em đang định nói thì bỗng thấy Choi soobin ngồi trên ghế cùng với mẹ em và một cô ngồi cạnh hắn chắc là mẹ hắn rồi. Nhưng sao họ lại ở đây?
-"À, con về rồi à , lại đây!"
-"Đây là bạn thân hồi đại học với mẹ đó, còn đây là con của cô nè.!"
-"C-con chào cô!"
-"cô chào con, chà mới đây mà đã lớn đến chừng này rồi nè."
-"D-dạ" em tỏ vẻ ngại ngùng
Thấy soobin em cũng chẳng muốn ở lâu hơn liền kiếm cớ lên phòng. Vừa bước vào phòng em bắt đầu hoảng lên.
-"Chết tiệt, tại sao cậu ta lại ở đây chứ?"
Lòng em bây giờ như lửa bỏng vậy .Sợ hãi, lo lắng,... bấy nhiêu cảm xúc cũng không thể miêu tả em lúc này được.
Nhân lúc mẹ em vào bếp, em liền chạy vào hỏi
-"M-mẹ..., sao 2 người họ lại ở đây?"
-"À , bạn mẹ với con cô ấy sẽ ở lại đêm nay vì chồng cô ấy đi công tác rồi!"
-"G-gì chứ? vậy họ sẽ ngủ đâu?" Yeonjun bắt đầu hoảng hơn cả lúc nãy rồi
-"Thì mẹ với bạn mẹ ngủ chung còn soobin thì ngủ chung với con."Mẹ em thản nhiên nói
-" n-nhưng tại sao con với cậu ta lại phải ngủ chung cơ chứ?"
-"Đành thôi con yêu ~"
Yeonjun lại nghĩ đến khuôn mặt của soobin thì càng sợ, đến nỗi mồ hôi cũng chảy như mưa rồi.
11:00 tối
Hắn vào phòng em, còn em thì chuẩn bị sẵn cái chăn mỏng dính để dưới sàn cho mình rồi.
Soobin thấy em không lên giường mà nằm dưới sàn thì hỏi
-"ê thằng điếc, mắc gì không lên giường ngủ?"
-"t-thì cậu nằm trên giường đi..."
-"ờ" hắn trả lời qua loa rồi nằm xuống giường
Em thấy hắn không nói gì thêm thì cũng nằm xuống nệm
Em còn cố tình mặc áo tay dài để che đi những vết dao mình tự làm
Bỗng mẹ em mở cửa phòng ra
-"À , hai đứa ngủ sớm ngày mai còn đi học nha!"
Mẹ nhắc em mới nhớ, em còn chưa soạn sách nữa
Thế là em phải soạn lại cặp, vô tình để quyển nhật ký trên bàn mà không cất vào cặp.
Em nhìn về phía hắn, trong hắn chẳng có vẻ gì là vội vã , em mặc kệ.
Soạn sách xong em quay lại chỗ ngủ.
7:30 sáng
Mẹ em mở cửa kêu cả hai dậy
-"Hai đứa mau dậy đi học kìa!"
Em thì dậy nãy giờ rồi , chỉ có hắn là còn gáy ngủ thôi
Em soạn đồ xong thì cũng đi học trước , không đợi hắn
Thì cũng đúng, ai lại đi học chung với kẻ bắt nạt mình? Không biết không khí sẽ ngượng ngùng đến mức nào nhỉ.
Lúc soobin dậy thì đã thấy em sách cặp đi rồi, hắn cũng chẳng mảy may quan tâm.
Hắn mặc đồ xong thì vớ đại quyển vở trên bàn yeonjun rồi đi vì hắn chỉ mang vở để qua mắt giáo viên chứ cũng có nghe gì đâu.
Lúc vào tiết đầu em mới thất hắn bước vô , chắc lại đi la cà ở đâu rồi.
NHƯNG KHOAN ĐÃ! quyển sách hắn cầm rõ ràng là nhật ký của em cơ mà‼️
Yeonjun bắt đầu hoảng rồi, em lo sợ hắn sẽ đọc được những thứ bên trong. Đặc biệt là việc em thích anh Jisung và cả bức hình em chụp anh cũng được kẹp trong đó.
Nhưng làm sao để lấy lại được nó đây
Cả tiết học em cứ lo sợ hắn sẽ mở ra. Nhưng thật may là hắn còn chẳng quan tâm.
Lúc ra chơi, em thấy thời cơ đã đến, hắn cùng đám bạn của hắn ra ngoài.
Thế là em đi đến bàn hắn rồi lén lấy quyển sổ. Bỗng phía sau em vang lên giọng nói
-"Ê cái thằng chó kia ? Mày làm gì của Soobin đấy!"Hangmin lên tiếng
Gã cũng là một trong số đám bạn của Soobin
Thôi chết rồi, bị phát hiện kiểu này thì em chỉ có đường chết thôi !
-"t-tôi..." em ngập ngừng
Bỗng từ phía ngoài em nghe tiếng của Soobin
-"Nè Hangmin, tao nhờ mày lấy có cái bóp mà sao mày lâu quá vậy?" Hắn kêu lên
-"Nè gì đấy ?" hắn thấy em lại chỗ mình liền hỏi
Hangmin thấy thế liền nói
-"Nó lại chỗ mày rồi định lụm cuốn sổ kia kìa" Gã chỉ tay vào cuốn nhật ký của em đang cầm
Soobin thấy thế cũng nhìn qua em. Yeonjun lúc này tay chân cũng run lẩy bẩy rồi.
-"À , đó là quyển sổ của nó , mặc kệ đi" Hắn chỉ nói qua loa rồi đi, mặc dù hắn cũng có chút tò mò bên trong đó là gì em trong em lại sợ đến vậy?
Yeonjun bây giờ đã thở phào nhẹ nhõm
Nhưng tên Hangmin thì không, gã
bị làm bẽ mặt nên đã có cách "trả thù" Choi yeonjun rồi.
-------
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
chúc mn đọc chuyện dui dẻ
⭐️
mn thấy hay thì cho mik 1⭐️ nha hihi🤭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top