•1
Choi soobin -một cậu ấm có tiếng trong vùng, hắn luôn đi bắt nạt những người khác và người thường xuyên bị hắn bắt nạt là Choi yeonjun
Choi yeonjun - một đứa con sống trong gia đình chẳng mấy khá giả, cậu mất ba từ nhỏ hơn hết nữa, cậu bị khiếm thính* do đó gia đình cậu phải bỏ ra một số tiền lớn để mua máy trợ thính cho cậu..
*khiếm thính: mn hay bị nhầm là "điếc" nhưng nó gần giống thôi! Khiếm thính là có thính giác kém hơn người thường.Vì vậy người bị khiếm thính phải bỏ ra một số tiền khá lớn để mua máy trợ thính
Trong phần này mình sẽ để Yeonjun thính giác bị kém nha mn và anh cũng có đeo máy trợ thính nha
-----------
Cậu đang làm bài trong lớp bỗng nghe tiếng gọi cậu từ cửa.
-"Ê, thằng điếc kia ra đây coi"
Chưa kịp nhìn ra ngoài, chỉ cần nghe tiếng nói đó cũng đủ biết Choi soobin và đám bạn của hắn lại đến tìm cậu để bắt nạt cậu đây mà.
Suy nghĩ hồi lâu mà cậu quên mất phải trả lời hắn làm hắn bị mất mặt rồi lại thẹn quá hoá giận đến đạp vào ghế của cậu làm cậu ngã xuống đất
-"nè thằng chó, bộ mày không nghe tao nói hả?" hắn trưng bộ mặt muốn ăn tươi nuốt sống mà nhìn cậu
-"t-tớ xin lỗi, t-tại..."
-" Mày câm mẹ họng mày lại đi, phiền chết đi được mà!"
Cậu lại hướng về phía của- nơi nhìn thấy đám bạn của hắn cười hả hê nhìn cậu đau đớn dưới sàn
Bỗng , cậu nghe tiếng của cô chủ nhiệm hét lên
-"Các em đang làm gì vậy?"Nói rồi cô chạy tới chỗ cậu và hỏi han
-"Yeonjun! em có sao không?"
-"e-em không sao" nhìn cô Han lo lắng cho mình mà cậu không khỏi thấy áy náy
-"các em này, lên văn phòng gặp tôi!"cô Han ra lệnh cho bọn Soobin
Cậu nhìn hắn chẳng có vẻ gì là lo sợ, chuyện này như cơm bữa ấy mà.
Không chỉ không sợ hãi mà hắn còn ghé vào tai của cậu nói mấy câu rồi mới đi
-"Tối gặp tụi tao ở chỗ cũ!" hắn nói xong còn nhếch mép cười
Chỗ cũ hắn nói là một quán bar náo nhiệt , toàn những cô cậu ấm vào trong đó thôi
Cậu biết, cậu biết khi vào đó thì chẳng khác nào đi gặp diêm vương vậy
Họ sẽ đánh đập cậu, lăng mạ, nói những xúc phạm đến cậu
nhưng nếu ko đi thì kết quả chẳng khá hơn là mấy.
7:30 tối
-"t-tớ tới rồi..." cậu sợ hãi cuối đầu
-"nó tới rồi kìa! Chà , nay ăn mặc trông xinh đẹp nhỉ?" Một đứa trong đám Soobin lên tiếng trêu ghẹo cậu
"..."
" Đẹp như này chắc nhiều anh thích lắm nhỉ?" hắn thấy bạn mình nói vội nói thêm
"Phải phải, ha ha ha..."
Yeonjun nghe vậy cũng chẳng nói gì chỉ biết cúi gầm mặt xuống
Cậu ghét soobin lắm. Hắn lúc nào cũng bắt nạt cậu, mắng chửi rồi đánh đập khiến cậu dần bị trầm cảm.
Nhưng ngoài những kẻ như soobin thì Yeonjun có làm quen với một anh khối trên, ảnh tên là Jisung. Anh ấy dịu dàng lắm , Jisung còn đối tốt với cậu vả lại còn hay bảo vệ cậu nữa chứ. Do đó là yeonjun đã trót yêu anh rồi.
Soobin thấy cậu đứng đó không nói gì liền nói
-"Mẹ thằng điếc này, mày đang làm ngơ tụi tao đấy à?" hắn tức giận nắm tóc cậu rồi ném vào cạnh bàn khiến máu chảy ra dính hết vào chiếc áo trắng trên người cậu
-"Này là do mày tự chuốc lấy đấy nhé" Hắn nói xong thì định đi nhưng còn quay lại đá mấy cái vào người cậu rồi mới đi
Yeonjun bây giờ nằm trên sàn , nước mắt chảy như mưa còn máu thì cứ nhỏ từng giọt xuống thấm đẫm vào chiếc áo của cậu.
-"Hức... đ-đau đ-au quá..."
------
Mik đổi cách xưng hô nha mn
Yeonjun:em
Soobin: Hắn
-----
Em mệt mỏi lê thân xác về nhà . Khi đóng cửa phòng lại thì em không kiềm được mà khóc lớn hơn ban nãy
Tay em mở ngăn tủ , tự mình băng bó vết thương đang chảy máu.
Em cầm con d@o rọc giấy lên, tự tay rạch một đường trên cánh tay chằng chịt các vết thương khác
Lại thêm 1 ngày, trên tay em lại xuất hiện vết thương mới.
----------
Yeonjun bị trầm cảm nha mn
Ng bị trầm cảm thường có xu hướng tự làm đau mình
Mấy cái vết thương trên tay là do em tự làm nha
----------
Vì do em không có bạn, nên có gì thì luôn viết vào quyển nhật ký của mình, kể cả việc em thích Jisung cũng vậy
Bên trong cuốn nhật ký đó, là những thứ tiêu cực mà 1 mình cậu bé phải chịu đựng trong suốt 17 năm
Những trận đòn từ bọn soobin và những lời miệt thị từ bên ngoài , sự cô lập đó khiến em chỉ muốn mãi ở trong vùng an toàn của riêng mình
Khi tự suy nghĩ đến những điều tiêu cực đó, nước mắt em lại rơi. Màn đêm buông xuống, giờ chỉ còn nghe tiếng khóc của em. Do khóc nhiều quá mà yeonjun cũng đã thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng dậy, em vẫn đánh răng rửa mặt như ngày thường. Đặc biệt, Yeonjun luôn mặc chiếc áo khoác tay dài để che đi những vết thương trên cánh tay
6:30 sáng
Trên đường em đến trường, em thấy Jisung cùng một cô gái đáng yêu nắm tay đến trường...
Lúc ấy em đau lắm nước mắt rơi lã chã trên hai gò má hồng. Em nhận ra tình yêu đối với Jisung bên trong em dần lớn hơn .Thật là , em lại ngu ngốc tưởng rằng những hàng động dịu dàng đó là dành cho em nhưng anh luôn tử tế với mọi người mà. Chỉ khi ai đó có được trái tim anh thì những hành động dịu dàng mà cậu cảm nhận được từ anh chỉ là một điều bình thường mà thôi.NHƯNG em không tin ! Em phải lên trường hỏi anh , nhỡ đâu chỉ là chị em thì sao.
Lúc lên trường, em gặp Soobin. Hắn thấy em khóc liền lên tiếng chế giễu
-" Nè thằng điếc! Mày khóc gì vậy? " Hắn nhếch mép nhìn em
-"t-tôi không sao.." Em vội vã tránh hắn để đi tìm Jisung
-" nè thằng kia mày bị cái gì vậy?" Hắn tức giận định nắm tóc em nhưng em đi nhanh quá , đành bỏ vậy.
Đi một hồi em vẫn ko gặp được Jisung nên vào lớp rồi định lúc ra chơi tìm anh
Vào tiết học, Yeonjun vì nghĩ ngợi về anh mà mất tập trung bị thầy bắt đứng lên
Hắn ngồi phía sau thấy lạ, bình thường em đâu như vậy , mà thôi hắn vẫn mặc kệ
Lúc hết tiết, thầy bảo yeonjun lúc ra về , đên phòng giáo viên gặp thầy
Em cũng dạ vâng rồi nhanh chóng đi tìm Jisung, hi vọng hai người chỉ là chị em
Một lúc sau , yeonjun cũng tìm được anh . Thấy vậy , em liền chạy lại hỏi chuyện sáng nay
-"Anh ơi, sáng nay em thấy anh với một chị đi cùng anh á, 2 người là người yêu hả?" bên ngoài cậu cố bình tĩnh nhưng bên trong như sóng biển luôn rồi.
-"Ùm , cô ấy là bạn gái anh đó! em ấy tên là Haeun , em thấy sao?" Jisung không phủ nhận mà xác nhận 2 người đang yêu nhau
-"À... được - được lắm , 2 người rất xưng đôi..." Yeonjun cố gượng cười
-" À mà nhóc dạo này cũng lớn rồi nhỉ. Hay để anh giới thiệu cho"
-"dạ thôi , em còn phải học mà, hì hì"
Yeonjun thầm nghĩ"người em yêu là anh mà...?"
Nói xong em liền chạy nhà vệ sinh đóng cửa rồi khóc thút thít. 2 mắt đỏ hoe. Đáng lẽ, em không nên gặp anh , khi biết sự thật rồi thì lại thất vọng tột cùng.
Bỗng yeonjun nghe tiếng gọi mình bên ngoài.
-"Choi yeonjun, mày mau mở cửa ra coi!!" Choi soobin lớn giọng kêu
-----------
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
chúc các cục vàng đọc truyện dui dẻ😉😉
⭐️
mọi người thấy hay thì cho mình 1 ⭐️ nha🤩
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top