1


warning: không liên quan lịch sử, lấy bối cảnh việt nam năm 1975.

fic nhận được sự trợ giúp cực kỳ cực kỳ cực kỳ to lớn do suabittut kakakkakak. nhỏ cũng sắp ra ver của nhỏ nên có gì đọc nhe đọc nhe.





ngày giải phóng, anh đã mang con tim trao cho đất trời, trao cho những vì tinh tú long lanh nhất trong đôi mắt em.

vào những phút cuối đời, tôi thấy chàng y sĩ ấy đã hôn lên môi tôi.



( nói chứ happy ending ă, uy tín )


sau khi đánh 1 trận ác liệt với quân giặc, phe ta bị trọng thương khá nặng về tổn thức lẫn tư trang, không ít người đã nằm xuống trong trận chiến ấy. giờ đây các người lính còn sống xót đang bị thương đã được đều đến trạm xá. trong số những người lính ấy có cả 1 khuôn mặt đáng gờm đó không ai khác là ngài thiếu tá tú bân.

ngài ấy có lẽ cũng đã bị thương trong trận chiến ấy minh chứng là trên eo phải của gã đang chảy rất nhiều máu đến chiếc găng tay trắng kia đã bị nhuộm một màu đỏ thẫm, gương mặt gã tái hẳn đi do mất máu nhiều, dù cho là vậy nhưng trên lưng tú bân là 1 người lính đang trong tình trạng hấp hối được gã cõng về đây. mọi người đang có mặt ở đó đều sốt xoắn cả lên chạy vội về chỗ gã.

"chữa trị cho cậu ấy trước đi"

tú bân nói xong để cậu ấy xuống cho các y sĩ ở đó xem xét còn gã thì đi lại 1 gốc khuất người ngồi.
trong khi gã đang ngồi nghĩ ngợi không để ý xung quanh thì 1 giọng nói trầm bỏng vang lên bên tai làm gã giật mình mà nhìn theo phía phát ra tiếng nói.

một cậu thiếu niên có phần thư sinh đang ngồi kế bên nhìn gã từ lúc nào, đôi mắt người long lanh tựa giọt sương trên cành, em bó gối nhìn tú bân trong hàng ngàn những xúc cảm hâm mộ.

"em chào ngài, em là nhiên thuân...là y sĩ mới ở đây ạ"

dứt câu, em chợt thấy gã nhăn mặt, nhớ lại vết thương ở ngay eo thì chạy đi lấy hộp sơ cứu đến, từng chút dịu dàng băng bó vết thương.

"ngài có đau không ạ?"

"không sao, đừng có gọi như vậy, già lắm. thuân bao nhiêu tuổi rồi?"

"dạ hai mươi!"

"tôi mới hai mươi bảy thôi. em đến đây khi nào?"

"dạ chỉ tới khi sớm, khi ấy mọi người vẫn còn ở chiến trường"

nhớ lại cái cảnh ở nơi ấy, từng đồng đội nằm xuống bởi những viên đạn không có mắt, lòng lại đau đớn xé tâm can.

tú bân ngắm nghía nhiên thuân một hồi thì liền bị dáng vẻ ấy mê hoặc, em dễ thương, dễ mến, lễ phép vô đối.

"thuân à!!! la cà đi đâu nữa vậy, bên này còn nhiều việc lắm đây"

nhiên thuân muốn đứng dậy chạy đến chỗ những người khác nhưng lại bị tú bân kéo lại. gã cùng em đi đến nơi các y sĩ vẫn còn tận lực sơ cứu cho gã lính đang hấp hối ấy.

"thuân!! còn nhìn cái gì đấy, mau đến đây phụ!"

"chúng mày ba bốn thằng không sơ cứu nỗi cho một người à?"

"không phải thưa ngài, chỉ là nhiên thuân vừa vào làm nên chúng tôi muốn cho em thử sức thôi"

"thuân đã sơ cứu cho tôi rồi, tôi thấy em ấy rất ổn, từ nay để em ấy là y sĩ của mỗi tôi thôi"

"được không đó ạ?"

gã chỉ gật đầu, cầm tay nhiên thuân dẫn vào chiếc lều gần đấy, lấy chai nước đổ ra tay, dùng nước rửa đi gương mặt lấm lem những bụi bẩn.

"từ nay có tôi bảo kê rồi, không lo sợ ai nhé!"

chiếc khăn mùi xoa ẩm được vắt khô, gã lau cho em trước rồi mới lau cho bản thân mình, cười thoải mái khi thấy em ngại vì trò đùa của mình.

"em nghe dân làng trên truyền miệng tên của anh lâu rồi, anh siêu ngầu. vì may mắn nên được gặp anh, tay em vẫn còn run đây"

"vậy cảm ơn thuân vì hâm mộ anh nhé, còn thuân nói anh nghe nào, sao thuân lại phải vào đây?"

"phận trai tráng nên phải đi để phụ thôi ạ, em muốn xin lên làm lính chính nhưng mà lại bị đánh giá thấp.."

nhiên thuân bĩu môi không muốn nói tiếp, ước mơ trở thành chàng lính giúp ích cho nước nhà chẳng thể thực hiện nỗi. cũng phải, nhiên thuân sinh ra vốn đã ốm yếu, khi lớn lại rất đáng yêu khả ái, nhưng ốm yếu vẫn thế.

"thuân có muốn học bắn súng không, anh dạy thuân nhé?"

đôi mắt ngơ ngác mở to chớp chớp, nhiên thuân kích động nắm chặt tay tú bân, gặng hỏi một lần nữa.

"thật không ạ?"

"thật!"

nỗi niềm của cậu nhóc hai mươi tuổi được thực hiện, em vui mừng hét lớn, đứng trên thảm cỏ chạy đến mấy vòng tròn khi mệt lả người mới chịu ngưng.

đẹp quá, em cười giống như ánh chạng vạng đỏ thắm cuối chiều sài gòn vậy.

"thuân à, trưa rồi, ăn cơm nhé"






nhiên thuân được gã dạy cho bắn súng, dù chỉ bập bẹ nhưng suy ra em đã vẫn rất tốt. em còn được gã dạy chữ, dạy viết. và những cái ôm mỗi tối có bao giờ khiến em một lần đặt tên cho cảm xúc của chính mình..?

hôm nay là ngày cuối cùng tập luyện, nội trong ngày mai, người ta sẽ chính thức ra trận, người chẳng còn thời gian trò chuyện cùng em nữa. nhiên thuân cũng bận rộn hơn về việc học nâng cao khả năng chữa trị vết thương sâu.

đêm cuối cùng, người nói yêu em.

đêm cuối cùng, em bảo em cũng yêu tôi.




"anh ra tiền tuyến, nhớ cẩn thận, không thôi...em sẽ lo lắm"

"thuân ngoan, anh đi rồi về với thuân"

nhiên thuân cẩn thận cài từng nút áo, phủi đi bụi bẩn trên vai. lần này gã đi rồi, chẳng biết có còn được gặp lại hay không.  tay em gầy gò xót xa sờ lên gò má người thương, đôi mắt em rưng rưng trót sợ giọt lệ chẳng kiềm được mà rơi trên gương mặt diễm lệ ấy.

"anh đi...đi nhanh rồi về với em...về với thuân nhé"

giọng em run run, cuối cùng vẫn là không kiềm được mà lao đến ôm người yêu thật chặt để mai này liệu chẳng thể gặp nhau lần nữa, nhiên thuân vẫn sẽ không hối hận...nhiều đến vậy.

"thuân ngoan, anh đi chắc chắn sẽ về, không để thuân đợi đâu...tin anh nhé?"

tóc em được vén ra sau để lộ vành mắt đỏ hoe khiến chàng thiếu tá không khỏi xót xa. nhẹ hôn lên khóe mắt người thương trước khi chẳng còn cơ hội. tiếng đồng đội đến gọi gã đi, luyến tiếc nhìn em như chẳng nỡ.

"thôi anh đi..thương em"













tú bân dần run rẩy khi mà chưa bao giờ gã cảm thấy bản thân muốn sống đến như vậy, trước đây gã đã cho rằng mình sinh ra là để cống hiến cả thể xác này cho nước nhà. cớ nhưng khi đã gặp được ánh sao của đời gã, tú bân dần cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn tất cả. khi gặp em, tú bân đã biết được bấy lâu nay gã đã chưa thực sự được sống.

"mẹ nó!"

tú bân là người duy nhất phát hiện ra phe ta có nội gián nhưng đã quá trễ để ngăn cản. kế hoạch bấy lâu nay bị tiết lộ, quân địch như cá gặp nước hùng hổ làm càn.

không may trong những phút lơ là gã đã bị đạn bắn trúng. ninh khải, em là người đầu tiên phát hiện gã gồng mình với máu chảy càng nhiều, em là cánh tay phải đắc lực cũng như một cậu nhóc hâm mộ gã giống như nhiên thuân.

"ngài, ngài có sao không ạ?"

"không sao, kệ tôi, cứ tiếp tục đi!"

"làm sao mà được, ngài sẽ bỏ mạng mất...thôi được rồi em sẽ nhờ người đưa ngài về chiến khu nhé, còn việc ở đây em sẽ lo liệu"

tú bân không dám tin, nhưng máu chảy quá nhiều khiến gã choáng váng, ngay lúc này chỉ còn nghĩ về nhiên thuân. tú bân vội gật đầu, làm ơn gã chỉ muốn được nhìn thấy em mà thôi.














"t-tú bân!"

em chạy đến khi thấy người đem gã trở về. gương mặt kia xanh xao khiến em rất sợ hãi. nhiên thuân vội lấy hộp sơ cứu chạy đến bên gã, cậu trai trẻ để gã xuống bên em, thuân thấy tay cậu vẫn còn run, đôi mắt hết nhắm lại mở tựa như ngăn chặn bản thân mềm yếu.

"cứu..cứu ngài ấy, làm ơn!"

"chắc chắn rồi, cứ yên tâm"

đôi tay gầy gò đưa bông gòn trắng muốt đã thấm đẫm màu máu tươi.

"anh chịu khó nhé"

"làm ơn nhiên thuân..hôn anh đã"

em cúi người, đặt lên bờ môi nứt nẻ một cái hôn, chỉ như chuồn chuồn lướt nước, chạm nhẹ rồi rời đi ngay.

nhiên thuân để một miếng vải vào miệng gã rồi tỉ mỉ mà lấy viên đạn ra từ chỗ vết thương. gã đau đớn nhăn mặt cắn vào miếng vải kia, nhìn thái dương người thương nhễ nhại mồ hôi, gã cũng chẳng dám than phiền. bởi sợ người lo.

em lấy viên đạn ra nhanh chóng lấy bông chấm vào thuốc xoa nhẹ vào vết thương để khử trùng. sau khi xoa nhẹ thuốc lên vết thương em liền lấy băng băng vết thương lại để nó không thể rỉ thêm máu nữa.

ngay sau đó. tú bân thấy bản thân choáng váng, đầu óc quay cuồng, người yêu trước mặt cũng chỉ còn những vệt mờ vô nghĩa. gã ngất.

"tú bân...tú bân..."












gã bật dậy, đầu óc ong ong, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gọi thảm biết của em. tú bân mới vội tìm bóng dáng người. nhiên thuân bước vào với khăn lạnh trên tay, định sẽ chườm cho gã.

"anh...anh bân, anh tỉnh rồi!!"

"anh bân, em nhớ anh chết mất"

nhiên thuân vội ôm lấy gã, chặt đến mức gã cảm thấy bản thân không ổn. em động nhầm vào vết thương kia rồi.

"aa!"

"em, em xin lỗi. anh có đau không?"

gã cười, hôn lên đóa môi hồng hồng khiến chàng của gã e ngại không thôi.

"anh...làm gì đấy..."

"hôn người yêu anh, làm sao?"

"ngại chết đi được"

"đúng rồi...lính của ta...lính của ta sao rồi?"

"thắng rồi!!! mình thắng rồi, anh ơi. đất nước ta giải phóng rồi, độc lập rồi!!"

nhiên thuân reo lên, lại ôm chặt lấy gã. em cười, nụ cười đẹp như hôm nay vậy. em cười đẹp như ngày việt nam giải phóng.

"nhiên thuân, em có muốn về với anh không? ta sẽ chung một nhà, rồi sẽ chẳng còn chiến tranh nào chia cắt hai ta nữa"

"em biết không, khi ở chiến trường anh đã rất sợ. sợ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội ở bên em nữa, rồi anh trúng đạn, lúc đó anh cứ nghĩ nếu anh chết đi thì nhiên thuân của anh sẽ sống ra sao. lỡ như có ai đó bắt nạt em, anh sẽ không chịu nổi. anh sợ lắm. khi bé, anh khóc vì bị người khác lấy mất thứ mình thích. khi lớn cũng vậy, anh khóc vì sợ mất em"

đôi vai em run run, hốc mắt đỏ hoe, từng tiếng thút thít tựa như lớn dần, đong đầy những xúc cảm mà con người ta vẫn hằng khát khao mà họ hay gọi đó là hạnh phúc.

"em yêu anh lắm, từ giờ em chỉ có anh là người thân thôi. vậy nên, đừng bỏ em nhé"

tú bân ôm mặt nhiên thuân, nhẹ nhàng dẫn dắt người yêu đi vào nụ hôn sâu. hương vị nơi mật ngọt đầu môi làm bạn nhỏ quên đi thế giới ngoài kia, để bản thân cuốn vào sự mềm mại của môi người.














gửi sài gòn và em
29-4-1976.

"một năm rồi, nhanh quá anh nhỉ"

"tựa như cái chớp mắt vậy, ngày trước khi gặp nhiên thuân, anh lúc nào cũng thấy cuộc sống anh thật vô vị, duy chỉ có việc chiến đầu vì đất nước khiến anh chưa một lần muốn từ bỏ. từ khi gặp em, anh mới thấy cuộc sống thú vị hơn hết. thật may, đến bây giờ vẫn được ở bên em"

nhanh quá. họ bên nhau tròn một năm.

"năm ấy nhờ có ninh khải mà ta mới thắng, cũng nhờ có cậu ấy mà em mới không mất anh"

đất nước giải phóng cũng được một năm, và giờ đất sài gòn phát triển đến mức con người ta chẳng còn nhận ra nơi đã từng chịu áp bức mà mất đi dáng vẻ sài gòn phồn hoa vốn có.
















29-4-1978
gửi em thân thương.

"bao lâu rồi ta không đến biển?"

"em chưa bao giờ được đến đó, xin lỗi.."

"ta đi nhé?"

nhiên thuân ngẩn ngơ trước cảnh vật hữu tình nơi biển xanh bát ngát, có vầng trăng sáng đã nghỉ ngơi để mình chìm trong làn nước, có sóng biển nhẹ nhàng mà đắm say đưa đẩy vào bờ. làm ướt đôi chân đã chai sần của người yêu.

bãi biển chẳng động lại vẻ đông nghịt người vào ban sáng mà chỉ còn lại trời xanh bao la đối diện mặt biển. chỉ còn đôi trẻ hết mình với thanh xuân, đầy ước mơ và hoài bão. nhiên thuân nắm lấy tay tú bân, khi trên người gã chẳng còn cái trách nhiệm nặng nề nơi chiến khu ngày ấy. đôi vai buông bỏ cái phù hiệu ấy đi. ngài thiếu tá tú bân bây giờ chỉ là tú bân của mình em thuân.

dưới chiều hoàng hôn đỏ thắm, tú bân quỳ một chân, đưa đôi mắt chất chứa những kì vọng. hộp nhung đỏ được cất giữ kĩ càng được đưa lên.

nhẫn trao chàng. tình cũng dâng em.

"nhiên thuân lấy anh nhé?"

cảm xúc nơi em đang lẫn lộn, em vẫn chưa chuẩn bị cho điều này. nhưng người yêu đã đợi lâu như thế. em nỡ không đồng ý sao?

"anh biết không. em là đứa từng nghĩ bản thân sẽ không sống lâu đến như vậy, vì em chẳng còn gì trong tay, cha mẹ cũng mất. thế nhưng em đã gặp anh, tú bân gieo cho em nhiều cảm xúc mà trước đây em chưa từng có. em yêu anh lắm, nên đừng làm em thất vọng nhé...anh ơi"

gã đeo nhẫn cho em, nâng niu bàn tay trắng nõn được chăm bẵm kĩ lưỡng. tú bân hôn lên bàn tay ấy, tự dặn lòng sẽ chẳng để đứa nhỏ cũng gã chịu khổ như trước đây.

dưới ánh hoàng hôn. anh trao em tình thơ nồng thắm.

dưới ánh hoàng hôn. tôi thương em chẳng nói nên lời.

sài gòn ấm áp ôm ta vào lòng, đưa tình ta chẳng vào dĩ vãng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top