khuất

này, hình ảnh cuối cùng mà em muốn nhìn thấy là mặt trời lặn.

nhưng, xin lỗi vì hình ảnh cuối cùng mà em có thể thấy lại là anh.

''đừng có hành xử khốn nạn như thế với anh''

''em làm gì''

choi soobin thả một câu nhẹ tênh để cân đo cho lỗi lầm của hắn, hắn nghĩ đó là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng kể.

từ bao giờ.

bắt cá hai tay lại được xem là chuyện bình thường vậy.

''anh là người yêu của em''

''đúng, em không chối bỏ nó''

choi yeonjun cạn nước mắt, anh chỉ có thể nói với chất giọng thều thào nhẹ bẫng trước khúc mắc khó chịu trong lòng. cõi lòng như bị xé rách, vỡ vụn tan tành chẳng thể vá được. nhìn hắn, sao gần mà lại xa quá. tựa như cả hai chẳng còn cắt nhau ở một điểm nữa, tựa như cả hai giờ đây là hai đường thẳng song song chẳng còn chung lối.

''vậy sao em còn dây dưa với người khác để làm gì''

''trả lời anh''

yeonjun hối thúc.

''em yêu anh nhưng em muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, nhưng chẳng phải em cũng đã quay về với anh đây à. em đâu có đá anh để đi theo người khác''

lạnh nhạt, sắc bén, giết chết yeonjun.

''khốn nạn''

''anh muốn nói sao cũng được, em cảm thấy mình không làm gì có lỗi hay trái với lương tâm của mình cả''

trơ trẻn, và bần cùng.

yêu nhau từ cái thuở chập chững dạy nhau mọi điều, đến khi công thành danh toại lại dành cho nhau nhưng lời lẽ cay nghiệt nhất.

sương, áo sơ mi, cà vạt, mắt một mí.

mưa, quần tây âu, đồng hồ đeo tay, môi khé mở.

không khí, áp suất.

đè nén, gằn tắt, đay nghiến, xé toạc.

''nếu anh không chịu được, thì chúng ta đến đây thôi''

''không..''

choi yeonjun đau lòng, nhưng anh không muốn buông bỏ mối tình này. là vì yêu, mà anh đâm đầu đánh đổi.

anh cược, soobin chỉ đang ở khoảng thời gian chán chường và đây là thử thách trong tình yêu anh phải trải qua. anh cược, anh có thể lấy lại soobin của trước kia, một soobin luôn yêu anh hết mực.

''chẳng phải anh bảo em đối xử khốn nạn à, chẳng phải anh đau lòng à. cớ sao lại níu kéo em''

soobin phà hơi thở nóng bừng của hắn bên tai anh, yeonjun rùng mình. anh không biết, nhưng anh không muốn hắn vụt khỏi vòng tay mỏng manh này.

"anh tha thứ cho em.."

soobin cười khẩy, rõ ràng rồi mà. dù hắn có tệ bạc, có ăn dầm nằm dề khóa môi người này người kia. vẫn có bóng lưng âm thầm của yeonjun nhu nhược chấp nhận và chờ đợi hắn.

hôm nọ, khi yeonjun gọi đến.

"em đang ở đâu vậy, anh vừa mua một ít thức ăn. anh muốn chúng mình cùng nhau làm bữa tối vào hôm nay"

"em đang làm tình"

cứng người, nụ cười trên môi anh thoáng chợt tắt. choi soobin dí sát điện thoại vào mặt chàng trai nóng bỏng hắn đang chơi đến mức khóc than. âm thanh tình ái lọt qua loa điện thoại chạy vụt khắc sâu trong tâm trí yeonjun.

đầu bên kia cười khanh khách vui vô cùng, ngỏ ý mở lời.

"anh muốn chơi ba không, em đang ở nhà đây. mau về mà chung vui nhé, em sẽ làm cho cả ba đều sướng"

yeonjun tắt máy, anh đứng ngỡ ngàng không vững chân ở trước cửa hàng tiện lợi. mắt trợn trừng đỏ thén, tim anh thắt chặt lại, anh không thở được.

hắn có còn là con người mà yeonjun yêu không, hắn có còn là người mà anh đã từng dốc hết tâm tư tình cảm trao đến tay không, hắn có phải người đã từng khóc nấc khi anh giận dỗi đòi chia tay không, có phải không.

không.

sẽ chẳng bao giờ yeonjun tìm lại được, và anh cũng nghĩ bản thân mình sẽ chẳng bao giờ gặp được một người giống như soobin của quá khứ như thế.

anh yêu soobin, yêu của quá khứ và hiện tại.  nhìn xem, dù hiện tại lòng anh đang đau đến vỡ tan nhưng anh vẫn yêu hắn đến nỗi chẳng cái sấc gì cản chân được, yêu đến mụ mị quay cuồng đầu óc vẫn chỉ yêu một mình hắn.

anh ơi, thần linh cũng đến cầu xin anh đấy.
anh ơi, thần linh cũng đang đau lòng thay anh đấy.

yeonjun đờ đẫn. anh về đến nhà, mà cũng chẳng biết có phải là nhà không nữa, hay đơn giản chỉ là chốn tình ái của choi soobin.

hắn quấn đại cái khăn ngang hông khi đầu còn ướt nhẹp, nhìn chăm vào yeonjun khi anh vừa bước vào nhà cùng túi thức ăn.

"anh nấu nhiều một chút, tí nữa người ta dậy còn ăn"

"anh là người yêu của em đấy"

"ừ, thì em có nói gì đâu"

anh mím môi, thật sự anh không biết rốt cuộc hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa.

"em làm như thế mà coi được à, em xem anh là trò chơi của em hả"

"em không thấy tội cho tình cảm của anh hả"

"nhưng anh sẽ tha thứ cho em mà, đúng không"

một cách thản nhiên hắn vặn ngược cuộc trò chuyện, đẩy câu hỏi về phía yeonjun.

"ừ, tha thứ chứ. nhưng anh không đủ bao dung để tha thứ mãi cho em. anh yêu em nhưng lòng anh đau quá"

"soobin"

"em đây"

"đừng tiến thêm bước nào nữa"

tay run, mắt mở lớn.

ướt nhẹp, cau mày.

soobin bị sốc, vì yeonjun lựa chọn buông bỏ.

"này, anh đùa à. anh không được bỏ rơi em, em là người yêu của anh đấy"

"em không còn xem anh là người yêu của em nữa, từ rất lâu rồi. nếu em yêu anh thì em sẽ không làm những chuyện này, vẫn là chỉ có một mình anh xem em là người yêu thôi"

đau lòng đến mức chịu không nổi. khóc không thành lời, nói không thành tiếng, vỡ tan không thành hình.

"nhưng em đã hỏi rồi, em bảo chúng ta có thể chơi ba nhưng anh đã tắt máy đấy thôi"

không hề có một chút hối lỗi, choi soobin chỉ khó hiểu và bình tĩnh đến lạ trước góc nhìn của hắn. hắn không nghĩ cho anh.

"anh khóc cái gì chứ, em không muốn lời qua tiếng lại đâu. dạo này chúng ta đã xích mích với nhau trên dưới chục lần rồi"

"vậy thì đừng làm tổn thương anh nữa"

mối tình mà yeonjun tâm đắc nhất lại là tình dở dang, mối tình mà yeonjun trân quý nhất là lại mối tình giết chết con tim đang thoi thóp phập phồng bên trong lòng ngực của anh.

tận cùng của sự tuyệt vọng.

choi yeonjun không có ai cả, anh chỉ có choi soobin thôi.

nhưng giờ người ấy cũng không còn là của anh nữa, người trước mắt anh đây không phải người mà anh yêu, hoàn toàn không phải, tuyệt đối không phải.

soobin thích ngắm mặt trời lặn, hắn thích hoàng hôn. hắn từng nói với yeonjun một câu, một câu hay đến nỗi khiến anh phải khắc cốt ghi tâm.

"nếu sau này chết đi, em muốn chết dưới ánh hoàng hôn. nó sẽ chiếu soi tan biến mọi tội lỗi sai trái của em kiếp này, kéo hết lỗi lầm theo màn đêm mà nguốm chặt vào hư vô"

"còn anh muốn chết vào ngày trăng tròn, vì đối với anh ngày trăng tròn là ngày đong đầy nhất. tức khi anh trút hơi thở cuối cùng vào ngày ấy, là anh đã nhận đủ đầy yêu thương ở kiếp này rồi"

mím chặt môi, lòng quặn lại.

hôm nọ, yeonjun lại gọi. may thay lần này chẳng còn nghe thấy âm thanh hoan ái nào nữa, anh mỉm cười.

"gặp anh ở ngọn núi phía đối diện có được không"

"để làm gì, về nấu ăn đi. em đói rồi"

"một tí thôi"

ngắt máy một quãng lâu, khi yeonjun ngồi ở ghế đá chờ hắn đến.

"anh làm gì ở đây vậy, mặt trời sắp khuất rồi"

"anh muốn ngắm hoàng hôn cùng em"

tặc lưỡi nhưng hắn vẫn đứng đó và chiều theo yeonjun. mệt thật, hôm nay anh bị làm sao vậy.

"này, em có tiếc không"

"chuyện gì"

"tiếc về tình chúng mình ấy, tiếc về anh nữa"

"anh nói gì vậy"

thắc mắc và khó hiểu, soobin cau mày khi yeonjun bày vẽ như thế này không biết để làm gì. chẳng lẽ hắn phải mệt nhoài đánh xe ra đây chỉ để ngắm hoàng hôn. hắn thích hoàng hôn thật nhưng để ngắm với yeonjun thì hắn nghĩ thời gian mình bỏ ra không đáng.

bỗng anh cười, đứng dậy và anh nắm lấy bàn tay lớn của hắn, nóng bừng. yeonjun để gió luồn vào xoa lấy mái tóc thơm mùi bưởi của anh. anh nhắm chặt mắt hướng mặt về phía hoàng hôn đang dần lụi tàn.

"soobin"

anh gọi với chất giọng nhẹ bẫng thả hồn mình vào gió để chúng ôm lấy hắn.

"em đây, anh làm sao vậy"

"em có tiếc không"

anh lại hỏi lại câu hỏi ấy.

"sao phải tiếc"

"vậy..em có buồn không"

"chả có việc gì làm em phải buồn hết"

buông một nụ cười nhẹ tựa lông hồng, anh nói.

"thế à, anh ước gì hôm nay là ngày trăng tròn nhỉ"

anh gật đầu bước chậm rãi, đi về phía dải ngăn cách giữa mặt đất cao vút và vực thẳm hun hút sau dãy núi. anh đứng trên bục đá cảnh báo. anh nhìn hắn, nhìn xinh đẹp cả đời mà anh yêu.

"soobin cũng ước hôm nay là ngày trăng tròn giúp anh nhé"

"đừng có đùa, xuống đây đi"

"anh muốn hôm nay là ngày trăng tròn"

khi những sợi nắng cuối bắt đầu vụt tắt, gió nổi lên thổi tóc soobin bay bay. còn mỗi hắn, đứng thẫn thờ nhìn về phía dãy núi bên kia khi mặt trời núp ngay phía sau chẳng còn tỏa nắng.

đèn đường loe lóe màu vàng hoe đã chập choạng hắt hiu.

ôi, trời đổ tối rồi.

soobin sẽ chẳng làm ai phải đau lòng nữa.

mà cũng sẽ chẳng có ai phải đau lòng vì soobin nữa.

anh ơi anh có biết không, hôm nay là ngày trăng khuyết.

và anh ơi, anh có biết không.

hôm nào soobin đến thăm mộ anh

trăng cũng là hình lưỡi liềm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top